chapter 7: lie

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Minjeong." Bố Kim từ đâu xuất hiện, xông thẳng vào chỗ Minjeong đang nằm.

"Con không sao chứ?"

"Con ổn mà, chỉ là vài vết xước thôi."

"Chúa ơi, bố đã rất lo đấy." 

Minjeong biết mà, mặt bố Kim xanh như tàu lá, chiếc áo khoác xộc xệnh chứng tỏ là bố đã chạy rất vội đến đây.

"Bố nghe nói ai đó đã cứu con?"

"Karina Yu. Nhưng dù thế vẫn có điều gì đó kì lạ lắm bố à...giống như cô ấy đã cản chiếc xe đó dừng lại..."

Bố Kim nghe thế thì ngạc nhiên, giống như đang thắc mắc là con có còn tỉnh táo không thế.

"Xin chào hai bố con."

Minjeong nhìn sang chủ nhân của giọng nói đó, ồ là bác sĩ.

"À đây là bác sĩ Yu đấy Minjeong, bố của Karina."

Thì ra là bác sĩ Yu, Karina trông giống chú ấy thật. Từ nước da trắng đến kì lạ, rồi đôi mắt sâu thẵm và đôi môi đỏ như máu kia. Bác sĩ Yu rất trẻ, chú ấy trông như một tài tử điện ảnh vậy, có lẽ vẻ đẹp của Karina được thừa hưởng từ đây. 

"Cháu không phiền nếu ta kiểm tra vài thứ chứ?"

"Vâng ạ."

Bác sĩ Yu tiến hành kiểm tra, sau đó lấy tay xoa xoa cái đầu của Minjeong một cách cẩn thận.

"Đầu cháu có đau lắm không? Lúc nãy chụp X-quang thì thấy không có vấn đề gì."

"Cháu ổn mà...ui da."

Bác sĩ Yu để ý những chỗ khiến Minjeong nhăn mặt, kiểm tra thêm một lúc nữa rồi bác sĩ mới quay sang bố Kim.

"Con bé ổn rồi, nhưng cần phải làm một số giấy tờ, sau đó lấy thuốc nữa. Anh Kim đi với tôi nhé."

"Ồ vâng."

Trước khi bố Kim và bác sĩ Yu quay đi, Minjeong đã vội vàng hỏi bác sĩ về Karina.

"Bác sĩ Yu ơi, Karina không sao chứ ạ?"

"Nó vẫn ổn."

"Thế thì may quá, nếu không có bạn ấy cản chiếc xe lại thì cháu chẳng biết mình sẽ ra sao nữa..."

"À ừ..."

Bác sĩ Yu trông có vẻ gượng gạo sau khi nghe Minjeong nói, chỉ đáp lại vài chữ rồi cùng bố Kim đi mất, chẳng lẽ Minjeong nói gì sai sao? 

------------------------------------

"Hey." Vừa mới nhắm mắt được một lát thì đã có giọng nói đánh thức Minjeong dậy, cái giọng này chẳng lẫn đi đâu được, Minjeong ngay tức thì mở mắt ra. Karina đang đứng sau bức rèm ngăn cách giường bệnh, mỉm cười.

"Cậu có ổn không đấy? Tôi vừa sang xem tình hình của Nicky, cậu ấy có vẻ bị khá nặng đấy." Nicky là người ngồi trên chiếc xe mất lái lúc sáng.

"Tôi ổn nhưng mà tại sao cậu không có lấy một vết xước trên người thế?"

"Có đấy, nhưng ở bên trong, nếu cậu muốn xem tôi cũng không phiền cở-"

"STOP. Tôi không có nhu cầu."

Không ngờ Karina còn có khía cạnh như thế, biểu cảm của cô ấy trông như mấy gã điển trai đang trêu chọc gái khờ ấy.

"Này cậu đã hứa là sẽ nói cho tôi nghe mọi thứ mà."

"Thôi này Winter. Tôi vừa mới cứu cậu ra khỏi tử thần."

"Nhưng cậu cũng đã hứa rồi..."

"KHÔNG. Tôi chẳng hứa cái gì cả Winter thân mến." Karina gằn giọng, cô ta có vẻ cực kì giận dữ. 

Cô ta có thể cáu, nhưng Minjeong mặc kệ.

"Này dẹp cái thái độ đó vào đi nhé."

"Thì? Đầu cậu vừa va đập đấy, tôi chẳng biết có nên tin lời cậu nói không?"

"Tôi chỉ đang muốn biết sự thật."

"Sự thật? Cậu đang đề cập đến cái gì?" OK. Bây giờ thì Karina đang bắt chéo hai tay, dựa vào tường, vẻ mặt như chờ đợi một buổi biểu diễn xiếc đến từ chú hề Winter Kim.

"Đó là cậu không hề ở gần tôi. Cậu đứng rất xa chỗ tôi đỗ xe và cậu còn đấm vào chiếc xe để lại một vết lõm rất to trên đó..."

"Tôi nghĩ đầu cậu có vấn đề thật đấy. Tôi làm sao mà đấm nổi chiếc xe vậy? Với cả, cậu không nghĩ là chiếc xe tự dừng lại kịp lúc sao?" Cái thái độ khinh khỉnh đó làm Minjeong muốn tức điên.

"Này rõ ràng là tôi..."

"Được rồi. Tại sao cậu không cảm ơn tôi rồi quay về nhà nghỉ ngơi nhỉ?"

"Cảm ơn. Nhưng tôi cần phải biết được sự thật."

"Cậu có vẻ quyết tâm nhỉ?"

"Đúng."

"Nhưng xin lỗi nhé. Tôi là kẻ bịp bợm nhất Forks." Nói xong thì Karina cũng quay lại, đi thẳng một mạch.

Chết tiệt. Minjeong muốn đuổi theo nhưng em quên mất là mình còn cái chân đau. Tức chết đi được!!!!!

------------------------------------

Bố Kim đã quay trở lại rồi.

Cả hai bố con cùng nhau đi đến nơi chiếc xe tuần tra của bố đang đỗ. Trong lúc đó thì Minjeong vô tình gặp bác sĩ Yu, Karina và hình như là có cả Aeri? Bọn họ dường như rất tức giận vì điều đó, Karina thì cúi gầm mặt cho đến khi bác sĩ Yu thấy hai bố con, chú ấy mỉm cười và vẫy tay với Minjeong. Karina chỉ liếc nhìn Minjeong rồi lại cúi gầm xuống, cô bạn Aeri thì nhìn Minjeong bằng ánh mắt không được thân thiện lắm...

------------------------------------

Về tới nhà rồi. 

"Con gọi cho mẹ đi..."

"Ơ? Bố nói rồi ạ?"

"Ừ..."

Minjeong tính giấu mẹ chuyện này nhưng bố Kim đã đi trước một bước rồi.

Sau đó Minjeong gọi cho mẹ, cách một cái màn hình nhưng Minjeong biết mẹ lo lắng đến mức nào. Mẹ tính bay sang đây để xem tình hình của em và mẹ còn bảo em hãy quay về Phoenix, Minjeong đã kịp thời cản lại. Tại sao em không rời khỏi Forks nhỉ? Hay là vì Karina? Vì sự tò mò của em về cái người bí ẩn đó sao? 

Em hình như bị ám ảnh bởi Karina rồi...

------------------------------------

quên cốt truyện quý dị ơi =))))









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro