chapter 8: dreams

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Hôm qua quý cô Kim không ngủ à? Mắt chị như mới bị ai đấm ấy."

"Im lặng và ăn đi, Ning."

Minjeong nghiến răng nhìn Ning Yizhuo ở đối diện cười ngặt nghẽo.

Em đã phải ở nhà sau vụ tai nạn, mặc dù đã cố gắng giải thích với bố Kim rằng mình khỏe như thế nào, nhưng em vẫn bị "nhốt" ở nhà một tuần.

Chán ngắt.

"Này, chị rõ ràng đã thấy Karina ở phía bên kia..."

"Lại nữa rồi Minjeong. Làm gì có Karina nào mà chạy nhanh như thế chứ, cô ta ở ngay cạnh chị mà."

"Nhưng trên người cô ta làm gì có vết thương?"

"Chị quên mất chị đã nói với em cô ta bị thương bên trong à? Ồ, hay là quý cô Kim đây muốn tận mắt nhìn thấy?"

"Dẹp ngay cái gương mặt đó đi."

Minjeong nhào tới Ningning, làm con bé hét toáng lên, vừa cầm chiếc hamburger cắn dở vừa chạy trốn khỏi những nắm đấm cứ được vung tới liên tục. Cả hai làm ầm ĩ một hồi ở cửa hàng của cô Mary rồi mới lên xe đến trường.

---------------------------------------------

Chiếc bán tải bon bon trên đường. Ningning vừa lái xe vừa ngân nga giai điệu bài hát nào đó mà con bé thích. Đêm qua một cơn mưa đã đổ xuống thị trấn vì vậy mà thời tiết hôm nay rất dễ chịu.

Đám mây mù che lắp đi tia nắng, màu xám xịt âm u bao trùm lên mọi thứ. Khu rừng xanh ngắt dọc theo hai bên đường, những thân cây to lớn bám đầy rêu, cành của chúng mọc đầy những tán lá, càng tăng thêm vẻ bí ẩn, đầy xa lạ của nơi đây.

Minjeong hạ kính xe xuống, cái lạnh ngay lập tức phả vào gương mặt em. Em nhớ tới những giấc mơ dạo gần đây. Ở đó, em nhìn thấy bóng lưng của một người với mái tóc vàng quen thuộc, Karina. Cô ta bước đi giữa khu rừng, cứ ngày một xa dần xa dần, bỏ lại em một mình.

Em cố đuổi theo Karina, nhưng mặc cho có cố gắng chạy hết sức, gào thét đến thế nào thì cô ta vẫn không ngoái đầu lại. Khoảng cách dần lớn hơn, cứ thế, em trơ mắt nhìn Karina biến mất sau cánh rừng già.

Cô ta xuất hiện liên tục trong giấc mơ của em, lần nào cũng vậy, giữa em và Karina luôn có ranh giới vô hình.

---------------------------------------------

"Xuống xe thôi nào, Minjeong...Minjeong? KIM MINJEONG?"

Chất giọng ngọt ngào được đẩy cao hết mức làm Minjeong nhiều lúc đau đầu.

"Mày làm chị giật mình đấy con nhóc kia."

"Làm gì mà chị suy tư thế? Lại nghĩ về Karina à? Thôi nào Minjeong, hãy cứ nhận rằn-", Ningning bỏ dở câu nói vì Minjeong lại lần nữa nhào về phía bên này. Tay em choàng qua cổ con bé từ sau rồi siết lấy, làm nó la oái lên.

"BUÔNG EM RAAA."

"KHÔNG."

Dù cho em có thật sự nghĩ về cô ả tóc vàng đó thì Ningning cũng không được nói huỵch toẹt ra.

Minjeong không buông tay, khi tới cổng trường mới tha cho cô nhóc. Ningning nhắc em về cuộc hẹn ở nhà ăn, chào tạm biệt rồi rẽ sang một hướng khác.

Từ phía xa Minjeong nhìn thấy Johnny, anh chàng trở lại trường cùng với một cái tay được băng bó...mày còn may mắn đấy Minjeong.Vì Johnny đang tán gẫu cùng bạn nên Minjeong chỉ mỉm cười vẫy chào rồi lướt qua.

---------------------------------------------

Lớp đầu tiên của ngày hôm nay sẽ là sinh học.

Minjeong thấy hơi hồi hộp và cũng có chút gì đó mong chờ...mình sẽ gặp Karina.

Người luôn xuất hiện trong giấc mơ của em, bây giờ đang ngồi ở vị trí quen thuộc, bên cạnh cửa sổ. Minjeong có thể thấy rằng cô ta đã nhăn mày khi em vừa bước vào lớp. Bước đến ngồi vào chỗ trống bên cạnh, Minjeong thật sự muốn nói chuyện với "kẻ bịp bợm nhất Forks" này, nhưng có vẻ cô ả chẳng quan tâm gì mấy. Đôi mắt vẫn chăm chú nhìn những giọt sương đọng trên cửa sổ, cả người vẫn toát lên cái vẻ xa cách quen thuộc.

Minjeong thử bắt chuyện.

"Hey Karina, buổi sáng tốt lành."

Chẳng có một lời hồi đáp, Minjeong chỉ nhận được một cái gật đầu nhẹ.

Cô ả còn chẳng thèm quay đầu lại.

Minjeong dẹp ngay cái ý định ban đầu, Karina đang lơ em, chắc chắn rồi. Từ cái hôm ở bệnh viện, cô ta đã thể hiện rõ ràng thái độ chán ghét đối với em.

Tốt thôi, Minjeong đếch quan tâm nữa.

Thế nhưng vẫn có đôi lần em lén nhìn Karina, đôi mắt màu nâu hổ phách rực rỡ, đôi môi đỏ mọng như quả dâu ở cửa hàng cô Mary, mày nghĩ cái quái gì vậy Minjeong?

Minjeong tiếp tục tỏ vẻ không quan tâm đến Karina trong suốt buổi học, như cách cô ả đang làm với em.

---------------------------------------------

Tiếng chuông vang lên, giờ ra chơi đã đến.

Minjeong đang đến nhà ăn như lời của Ningning. Một vài người bạn bắt gặp em trên đường, họ gửi vài lời thăm đến em sau vụ tai nạn.

"Ôi Winter của chúng ta đến rồi!"

"Chị còn sống này?"

"Nếu tôi chết, tôi sẽ làm ma ám cậu đấy Chenle ạ."

"Thôi nào."

Mặc dù Minjeong nói mãi về việc Karina đã chạy rất nhanh từ bên kia bãi xe, đấm lõm chiếc xe để cứu em, nhưng không có ai tin cả, cả Ningning và đám bạn của con bé đều nói rằng khi kéo chiếc xe ra, người ta mới thấy Karina.

Chúng còn cho rằng Minjeong nên đi khám xem đầu óc em có ảnh hưởng gì sau vụ tai nạn không, mẹ kiếp.

Cả đám tiếp tục trò chuyện và ăn uống, đôi lúc em sẽ hướng mắt về bàn của nhà Yu, Karina đang ở đó. Cô ta chỉ ngồi đó mỉm cười theo trò đùa của những người khác.

"Này này, đừng nhìn nữa. Karina đang đến chỗ chị kìa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro