1.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung gõ nhẹ vào vô lăng ngân nga bài hát "Without Me" của Halsey.  Khi cậu đang lái xe quay trở lại thị trấn, nằm ngoài rìa thành phố. Điện thoại di động reo lên, cậu bắt máy trả lời.

"Hey Appa."

"Hey TaeTae của ba, mọi việc ổn cả chứ?"

"Tốt đẹp cả. Bà ngoại rất tốt và bà nói bà muốn là một phần trong tuổi trưởng thành của con."

"Uhm, không giống như một người bà Alpha khác của con, Soonja-ssi luôn ngọt ngào. Nếu không phải do người bà Alpha ấy, ba chắc chắn Soonja-ssi sẽ có mặt trong cuộc đời con nhiều hơn. Nhưng dù sao, ba rất vui vì con đã gặp Soonja-ssi. Eunju sẽ rất vui."

"Khoan đã ba, bà ngoại gì?"

"Ý con là gì?"

"Well, ba nói một trong những bà của con là một alpha, vậy con đã gặp ai?"

"Oh, Soonja-ssi là Beta."

"Ah..."

"Yeah, con là người đàn ông omega duy nhất trong gia đình. Những người khác đều là Alpha hoặc Beta."

Cậu ấy thở dài. "Hèn gì họ nghĩ rằng con thấp kém."

"Hey thôi nào, con không thấp kém! Con sắp về nhà chưa TaeTae?"

"Vẫn chưa, con sẽ đến thị trấn trong năm phút nữa."

"Khi vào thị trấn con lấy cho ba một ít mắt rắn và hơi thở của ếch nhé."

Cậu nhướng mày nhưng quyết không hỏi. "Được."

"Cảm ơn tình yêu. Ba sẽ ở trong phòng thí nghiệm."

"Con hiểu rồi!" Họ cúp máy, một tiếng cười nhỏ thoát ra khỏi môi cậu. "Không biết ba đang làm cái gì nữa."

Cậu đỗ xe ở bên đường chỗ dành cho đậu xe, lấy cái túi mua sắm từ cốp xe trước khi đi vào thị trấn nhỏ.

Cậu nhìn xuống điện thoại di động không chú ý đến hàng tá cặp mắt đang nhìn cậu. Cậu phải kiểm tra email để xem sếp có gửi cho cậu tin nhắn mà cậu đã mong chờ không nhưng lại thở dài thất vọng khi không thấy gì cả.

Hai người phụ nữ dõi theo cậu. "Wow, Taehyungie đã trưởng thành rất nhiều trong những năm qua. Tôi chắc chắn cậu ấy sẽ kết đôi trong năm nay."

"Cậu ấy đã từ chối con gái tôi khi con bé hỏi cậu ta", người phụ nữ thứ hai giận dữ nói. "Con bé nói cậu ta nói với nó điều gì đó về việc thực hiện sự nghiệp trong mơ của mình."

"Giấc mơ sự nghiệp gì? Không có omega nào có sự nghiệp của riêng mình. Chúng ta không bao giờ hoàn thành nó, những đứa nhỏ và duy trì gia đình trở thành ưu tiên chính của chúng ta."

"Cậu ta đúng ngu ngốc."

Taehyung tiếp tục đi vào thị trấn. "Chào buổi chiều Taehyungie, cháu thế nào?" Cậu ấy quay lại mỉm cười với người làm bánh. Cậu vội chạy đến quầy hàng của người đàn ông làm bánh đó.

"Xin chào Byungho-ssi, cháu khỏe, chú thế nào?"

"Không có gì để phàn nàn. Tôi rất vui khi vẫn được đón chào một ngày mới. Bố của cháu khỏe không?"

"Ông ấy rất tốt, hiện giờ ông đang ở trong phòng thí nghiệm nên cháu đi mua một số thứ lặt vặt cho ba cháu."

Người đàn ông cười thầm. "Chú hiểu, hỏi ông ấy xem khi nào thì gửi cho chú thêm một lọ thuốc giãn cơ. Nó có tác dụng thần kỳ với cái lưng chú."

"Chắc chắn cháu sẽ nói lại. Ba cháu sẽ rất vui khi nghe điều đó."

"Vợ chú làm cái này cho hai người, cô ấy làm bánh đào."

"Ồ thật tuyệt! Bao nhiêu vậy chú?"

"Cho cháu đó, hai người luôn là khách hàng thân thiết."

"Cảm ơn chú rất nhiều!" Cậu ấy mở túi ra và người đàn ông làm bánh đặt nó vào trong.

"Hãy bảo trọng và chúc một ngày tốt lành!"

"Chú cũng vậy Byungho-ssi, nói với Kyungja-ssi là cháu cảm ơn."

Cậu vẫy tay bước đi.

"Em thích nhìn nụ cười của cậu ấy, nó có thể bừng sáng bất cứ lúc nào."  Kyungja mỉm cười bước đến quầy hàng. Anh ta gật đầu đồng ý với vợ.

"Đúng vậy, rất giống với Eunju, cậu ấy thực sự trông giống cô ấy. Anh tự hỏi liệu cậu ấy sẽ kết đôi trong năm nay không."

"Cậu ấy có tham vọng lớn, nhiều người có vẻ nghi ngờ vì cậu ấy là một omega nhưng em muốn thấy cậu ấy thành công với giấc mơ của mình."

"Anh cũng vậy."

Taehyung bước đến một ngôi nhà hai tầng nhỏ rồi mở cửa bước vào. "Xin chào Sungho-ssi, chú có ở đây không?" Cậu ấy đóng cánh cửa sau lưng.

Một người đàn ông đầu trọc cao lớn với làn da nhợt nhạt bước ra từ căn phòng phía sau. "Ah Taehyungie! Chú chắc hôm nay sẽ là một ngày tốt lành, vì được nhìn thấy nụ cười của cháu." Người lớn tuổi mỉm cười làm Taehyung đỏ mặt một chút.

"Đừng trêu cháu mà", họ cười cùng nhau.

"Hôm nay chú giúp gì được cho cháu?"

"Chà ... ngoài nguyên liệu của Appa, chú có câu thần chú nào để tìm bạn đời không?" Cậu ấy đặt cái túi tote trên quầy kính.

Người đàn ông cười. "Đừng vội vàng, chú tin rằng cháu có nhiều người cầu hôn hơn cháu có thể tưởng tượng đó."

"Có thể ... nhưng không thể là bất cứ ai. Cháu nghĩ cháu khá kén chọn". Cậu ấy nhún vai.

"Cháu nên như vậy! Tất nhiên, cháu xinh đẹp nhưng cháu thông minh và có mục tiêu lớn, cháu không nên từ bỏ chỉ vì cháu là một omega. Đó là quyền lợi của cháu mà."

Taehyung mỉm cười gật đầu. "Cảm ơn Sungho-ssi. Điều đó có nghĩa rất nhiều với cháu."

"Bất cứ lúc nào honey". Ông ấy nháy mắt . "Vậy ba cháu cần những thứ gì?"

"Cháu cần hơi thở của ếch và mắt rắn."

"Thú vị. Chú tự hỏi ba cháu đang làm cái gì?"

"Cháu cũng vậy nhưng với ba cháu, chúng ta không bao giờ biết được, ông rất khó đoán."

"Đó mới chính là anh ấy."  Sungho lấy nguyên liệu ra. "Chú chắc chắn anh ấy sẽ ở đây để nói với chú vào tối nay hoặc ngày mai. Của cháu đây. Tổng cộng hết bốn mươi."

Taehyung đưa tiền cho Sungho. "Cảm ơn chú, bảo trọng."

"Cháu cũng vậy."

Taehyung vẫy tay rồi bước ra khỏi cửa hàng. Cậu nhìn vào điện thoại di động kiểm tra email của mình lần nữa. Ngày mai cậu đi làm nhất quyết sẽ đi hỏi sếp của mình.

"Taehyung-ah, em đây rồi."

Cậu thở dài khi nhận ra giọng nói mà không cần quay lại." Xin chào Minjun."

Anh ta dễ dàng bắt kịp với người tóc đỏ với đôi chân dài của mình. "Em biết là tôi đã thấy em từ phía xa và nhận ra chúng ta trông hoàn hảo với nhau như thế nào không. Tôi là alpha nóng bỏng nhất trong thị trấn, còn em là omega nóng bỏng nhất trong thị trấn, vì vậy việc chúng ta gặp nhau là duyên số."

Taehyung tròn mắt nhìn chằm chằm vào điện thoại của mình.

"Em sẽ làm người bạn đời hoàn hảo cho tôi."

"Tôi xin lỗi Minjun, bây giờ tôi không tìm kiếm bạn đời. Tôi đang tập trung trở thành một luật sư."

"Một luật sư?" Taehyung quay lại nhìn khi anh ta ôm bụng cười lớn chế giễu. "Một luật sư?! Buồn cười thật đấy!"

"Anh muốn nói gì?" Cậu nhướng mày.

"Taehyungie, em yêu, không ai muốn một luật sư là omega cả. Em tốt hơn là ở nhà chăm sóc những đứa con và gia đình."

Hàm cậu nghiến chặt lại. "Có rất nhiều omega ngoài kia cần một luật sư đại diện cho họ. Hệ thống luật pháp quá bất công với omega, số lượng vụ hãm hiếp, quấy rối tình dục và những ngược đãi tàn nhẫn không thể bỏ qua."

"Yeah, nhưng tôi đã nói là, chúng ta nên kết đôi và tạo ra những đứa con xinh đẹp."

Cậu thở dài. "Tôi thà dùng thuốc giảm nhiệt và bị vô sinh hơn là làm bạn đời của anh!"

Minjun bật cười. "Tôi thích sự hài hước của em."

Anh ta mở miệng định nói gì đó cho đến khi những tiếng kêu thét vây quanh anh ta. Một nhóm beta và omega trẻ vây quanh Minjun để xin sự chú ý của anh ta.

"Từ từ đã các tình yêu, bình tĩnh nào."

"Anh có thể chặt gỗ không Minjun Oppa?"

"Em cần anh giúp sửa một số thứ trong nhà, Minjun Hyung, anh có thể giúp em không?"

"Minjun Hyung, hẹn hò với em đi."

"Minjun Oppa, em yêu anh."

Taehyung cảm ơn Chúa rồi biến mất trong đám đông. Khi cậu còn nửa đường nữa là đến nhà thì dừng lại một lúc nhìn lại phía sau. "Mình cần một người bạn đời và anh ta là một alpha, một giám đốc điều hành ... có lẽ mình nên.....-" Cậu lấy tay đập vào trán mình. "Mày có điên không, Taehyung? Nó sẽ rắc rối nhiều hơn những gì mày cần và chắc chắn là bà ngoại sẽ ghét anh ta." Cậu lại thở dài và tiếp tục đi về nhà.

Cậu đặt bánh đào trên quầy, lấy những nguyên liệu của ba mình ra khỏi túi. Mở cửa xuống tầng hầm, đi xuống cầu thang. 

"Appa, ba có dưới đây không? Con mua đôi mắt rắn và hơi thở của ếch rồi."

"Cảm ơn TaeTae." Ông đặt ống nghiệm xuống giá, lau tay lấy túi. "Đây là loại thuốc mới ba đang chế tạo, chắc chắn sẽ mang lại cho chúng ta một ít tiền. Chúng ta sẽ thoải mái trong một thời gian."

Taehyung mỉm cười và vỗ lưng ông. " Con rất có niềm tin vào Appa, nhưng đừng quá lo lắng về tiền." Cậu ấy thở dài. " Thực sự không người nào muốn mua thuốc ma thuật nữa, thật buồn khi không còn ai tin vào ma thuật nữa."

"Chà, thế hệ trẻ bây giờ không hiểu họ đang thiếu gì vì họ phụ thuộc vào công nghệ quá nhiều nhưng ba quyết tâm làm cho ma thuật được mọi người chú ý đến một lần nữa." Ông ấy đặt cái túi lên quầy.

Taehyung cúi đầu nhìn xuống rồi nhìn lên ba mình. "Appa, ba có nghĩ con sẽ là một luật sư tốt không?"

Ông nghiêng đầu quay sang con trai. "Tốt? Con sẽ làm được hơn cả tốt ấy chứ, con là một chàng trai phi thường. Tại sao con lại hỏi thế?"

"Minjun nói không ai muốn một luật sư omega và tốt hơn là ở nhà chăm sóc đứa nhỏ."

Ông ấy chế giễu. "Minjun là một Buffon kiêu ngạo, trong đầu chỉ toàn chứa nước. Thôi nào chàng trai, ba sẽ lấy một cây kim và chọt thủng não nó. Hoặc có thể ba sẽ biến cậu ta thành một con ếch. Con nghĩ sao?" Ông nhìn con trai mình sau khi làm cậu cười.

"Con yêu người, Appa! Ba luôn làm con cảm thấy tốt hơn."

"Đó là công việc của một người cha. Tiếp tục làm việc chăm chỉ, tình yêu và con sẽ thấy được kết quả. Omegas cần tiếng nói đứng lên bảo vệ họ và con là người phù hợp hoàn hảo."

Cậu gật đầu. "Ngày mai, con sẽ hỏi ông chủ về công việc mà con muốn làm."

"Làm tốt lắm. Ba tin con sẽ nhận được vị trí mà con mong muốn."

"Con sẽ làm bữa tối thật tuyệt vời vào tối nay. Ah, cô chú Choi đã cho chúng ta một ít bánh đào."

Khuôn mặt của ba cậu trở nên rạng rỡ. "Ba sẽ ăn nó ngay bây giờ!"

Họ cười và Taehyung đi lên lầu đóng cửa lại. Cậu đứng trước cửa sổ nhà bếp chăm chú nhìn vào những tòa nhà lớn từ thành phố lân cận Seoul. "Mình cần sớm tìm được một người bạn đời, mình phải có được tài sản của bà ngoại."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro