1.4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Taehyung bước vào công ty luật mà cậu đang làm việc, đặt đồ đạc trên bàn. Cậu chạy vào phòng tắm, kiểm tra ngoại hình của mình. Cậu hít một hơi thật sâu, vuốt tóc để đưa tóc vào nếp.

Cảm thấy tự tin với ngoại hình, cậu rời khỏi phòng tắm, đi đến văn phòng của ông chủ. Cậu gõ cửa và mở cửa khi được phép.

"Chào buổi sáng, Sung-Min-nim"

Người đàn ông lớn tuổi nhìn lên từ đống giấy tờ của mình, mỉm cười với cậu. "Taehyung-ah, chào buổi sáng. Vào đi." Cậu đóng cửa lại rồi đi đến bộ bàn ghế để ngồi xuống.

"Buổi sáng tốt lành, em xin lỗi đã làm phiền anh sáng nay."

"Đừng để ý quá, anh rất vui khi thấy em. Nụ cười của em luôn làm bừng sáng cả ngày của anh."

Taehyung khẽ mỉm cười. "Cảm ơn anh, em đang thắc mắc, không biết anh đã đưa ra quyết định cho vị trí luật sư chưa?"

"Hiện tại cả ba vị trí đều đã có người đảm nhận rồi". Người đàn ông lớn tuổi khoanh tay lên bàn.

"Em thấy, em chưa nhận được email nào."

Ông ấy gật đầu. "Đó là vì anh không định giao cho em một trong những vị trí đó."

Đôi mắt cậu mở to nhưng giữ vẫn bình tĩnh. "Có lý do nào không? Ý em là em đứng đầu kỳ thi lấy bằng hành nghề luật sư và anh không có bất kì phàn nàn về công việc của em."

"Tất nhiên bởi vì em làm công việc rất hoàn hảo và cuộc phỏng vấn rất tốt."

Cậu nhíu mày. "Vậy tại sao em không có được một trong những vị trí đó?"

"Vậy anh hỏi em Taehyung, em có thực sự nghiêm túc về việc trở thành một luật sư không?"

"Tất nhiên, đó là điều em đã cố gắng đạt được từ khi mười lăm tuổi. Em đặc biệt muốn xử lý các trường hợp của omega, họ cần tiếng nói đứng lên bảo vệ họ."

"Anh hoàn toàn đồng ý với em nhưng tiếng nói của em không phải là thứ họ cần". Taehyung nghiêng đầu. "Không ai thật sự nghiêm túc với em, đặc biệt là trong phòng xử án chứa đầy các Alpha và Beta. Em là một omega xinh đẹp, em nên là một người mẫu hoặc một công việc nhẹ nhàng chứ không phải những công việc nhiều áp lực đối với em."

"Ai quan tâm đến ngoại hình hoặc giới tính nếu công việc của em là chính đáng. Em đã đạt điểm cao hơn tất cả các Alpha trong lớp nhưng họ có được vị trí luật sư còn em thì không? Em biết những gì em đang làm và những gì đang nói, họ sẽ không có lựa chọn nào khác ngoài việc lắng nghe em. Sự thật mới là điều quan trọng."

"Và thực tế là anh đã làm điều này trong hơn ba mươi năm và anh biết hệ thống tòa án hoạt động như thế nào. Nó đã bất công với betas rồi, bây giờ em lại muốn thêm omega vào, điều này sẽ dấy lên một làn sóng."

"Nhưng tại sao không cho em một cơ hội?" Cậu cố ngăn chặn những giọt nước mắt.

"Thay vào đó, anh có một đề xuất khác cho em", ông ấy nói. "Làm thư ký riêng của anh, anh sẽ trả mức lương cao nhất mà omega có thể kiếm được và em sẽ không phải lo lắng về tiền bạc nữa."

"Đó không phải là vấn đề tiền bạc! Em muốn thực hiện giấc mơ của mình! Em đã học hành rất chăm chỉ để vượt qua kỳ thi chỉ đổi lấy một thư ký được trả lương cao! Ba em đã làm việc rất chăm chỉ để cho em học trường luật, em không thể để mọi thứ lãng phí như thế này."

"Anh không thuê em làm luật sư Taehyngie."

Họ nhìn nhau một lúc. Taehyung gật đầu. "Ok, vậy em xin nghỉ việc". Cậu quay sang nhìn ông chủ của mình và Sung-Min đứng dậy nhìn cậu.

"Em muốn nghỉ việc? Đây là một trong năm công ty luật tốt nhất ở Seoul, anh quen biết các công ty luất khác nếu anh gọi cho họ và cho họ biết về em, họ sẽ không thuê em. Thật khó để omega có được công việc trong một công ty luật."

"Như em đã nói, không phải về tiền bạc ... Em muốn trở thành một luật sư vì vậy em không được thuê để làm luật sư dù là năm công ty luật hàng đầu thì em cũng không cần." Cậu xoay người lao ra khỏi văn phòng.

Những ánh mắt tò mò và thì thầm tràn ngập văn phòng khi họ nhìn Taehyung thu dọn đồ đạc của mình.

"Chuyện tình của cậu với Sung-Min không diễn ra như dự định hả?" Một nữ đồng nghiệp mạnh dạn hỏi. Taehyung nhìn cô ta. "Sung-Min đã ở với người bạn đời của mình trong nhiều năm, cậu nên biết rằng anh ấy sẽ không chọn cậu mà bỏ rơi vợ mình đâu dù cậu có xinh đẹp đến thế nào đi chăng nữa."

"Nếu điều đó giúp chị ngủ ngon vào ban đêm thì chắc chị sẽ có được rất nhiều giấc ngủ ngon hơn mình nghĩ đó." Cậu giật chiếc hộp của mình ra khỏi bàn, xông ra khỏi cửa bỏ qua những cái nhìn đằng sau lưng.

Cậu cố gắng hết sức để không khóc. Cậu không muốn những Alpha tự cao đó thấy cậu yếu đuối với việc khóc nhưng nó quá khó. Những giọt nước mắt làm mờ tầm nhìn khiến cậu khó có thể nhìn thấy phía trước. Cậu va vào một ai đó khiến chiếc hộp rơi khỏi tay cậu.

"Tôi rất xin lỗi!" Taehyung kêu lên.

"Không, không, đó là lỗi của tôi, tôi đã không chú ý đến xung quanh mình." Một giọng nói trầm ấm lấp đầy đôi tai cậu. Taehyung nhìn lên, thấy một dáng người cao lớn nhưng không thể thấy khuôn mặt anh ta vì bị chói ánh nắng mặt trời. Cậu không muốn ai nhìn thấy cậu lúc này, đang trong tình trạng dễ bị tổn thương. Cậu nhìn xuống nhặt đồ của mình.

"Đừng lo lắng về điều đó, đó cũng là lỗi của tôi."

Người lạ giúp cậu nhặt đồ.

"Cảm ơn, sir, vì đã giúp tôi. Tôi đánh giá cao điều đó." Cậu cúi đầu vội vã rời đi trước khi người đàn ông có thể nói bất cứ điều gì. 

Người đàn ông nhìn xuống và thấy một tấm danh thiếp dưới chân mình.

"Cửa hàng phép thuật Kim Minho?" Tay anh run rẩy. "Vẫn còn một chỗ mình chưa thử. Có lẽ đây có thể là câu trả lời mình cần, mình chỉ còn ba tháng nữa thôi."

______________

Taehyung bước vào trong nhà, đá đôi giày của mình ra. Cậu lấy trái cây và làm cho mình một ly sinh tố. Cậu đi thẳng vào phòng, mở cửa tủ quần áo đi vào tổ của mình và vùi mặt vào đầu gối.

"Taehyung có phải con không?" Cậu muốn đáp lại nhưng không tự mình trả lời được. Minho từ từ mở cửa phòng ngủ của Taehyung và thấy cậu ngồi trong tủ quần áo. "TaeTae, con về nhà sớm."

"Yeah.....", cậu thì thầm.

Minho ngồi xuống trước tủ quần áo. "Chuyện gì vậy? Con chỉ đi vào tổ của mình khi thực sự buồn." Taehyung ôm chặt đầu gối hơn, phát ra một tiếng thút thít nhỏ. "TaeTae, nói chuyện với Appa, có chuyện gì vậy?" Trái tim ông tan vỡ khi nghe tiếng nức nở đau đớn của con trai, cơ thể cậu bắt đầu run rẩy. Minho xoa lưng. " Hãy nói chuyện khi con sẵn sàng, ba ở đây để giúp con."

"Con đã nghỉ việc hôm nay."

Đôi mắt ông mở to. "Gì? Tại sao?"

Taehyung gạt nước mắt, giải thích những gì xảy ra trước đó. Cậu dùng tay áo lau đi những giọt nước mắt còn lại.

"Ba có lọ thuốc nào làm cho con xấu đi không? Con không hiểu tại sao mọi người sử dụng vẻ ngoài của con để làm cái cớ. Họ làm cho nó có vẻ tệ đến mức vì con là một omega nhưng còn tệ hơn khi là omega xinh đẹp. Thật là ngu ngốc. Ngoại hình của con chẳng dính dáng tới chuyện này?" Cậu sụt sịt.

Minho thở dài. "Về ngoại hình thì con rất đẹp Taehyung-ah nhưng nó còn hơn thế nữa. Đó là khả năng của con."

Taehyung quất đầu về phía ba mình. "Khả năng của con? Con rõ ràng không có năng lực nào từ khi còn nhỏ, con đã không có được năng lực mà appa hoặc eomma có."

Ông gật đầu. "Con có thể không có khả năng tạo ra phép thuật như ba mẹ đã làm nhưng điều đó không có nghĩa là con không thể có những năng lực nhất định. Những khả năng này là thứ con không thể kiểm soát và tự nhiên có. Nụ cười của con có xu hướng khiến mọi người có tâm trạng tốt, năng lượng tỏa ra từ con mang đến cho con hào quang đẹp và bởi vì con là người có trái tim nhân hậu, điều đó làm cho vẻ đẹp bên ngoài của con tỏa sáng hơn nữa."

Taehyung chế giễu nhìn xuống. "Nên con sẽ không bao giờ trở thành một luật sư vì điều này? Con có nên từ bỏ và trở thành bạn đời của ai đó rồi sinh nhiều đứa con không?"

"Tuyệt đối không!" Taehyung nhìn ông. "Con dám từ bỏ không! Con chỉ thất bại khi con từ bỏ. Tiếp tục thúc đẩy bản thân, con sẽ trở thành một luật sư từ một công ty mà con yêu thích. Hãy ngẩng cao đầu và ba biết con sẽ thành công."

Nước mắt lại tuôn rơi trên má.  "Appa, cảm ơn ba rất nhiều. Con không biết mình sẽ làm gì khi không có ba."  Cậu vòng tay ôm người đàn ông lớn tuổi, ôm chặt lấy ba mình.

"Đúng rồi, ba không biết mình sẽ làm gì khi không có con ... con càng làm việc chăm chỉ càng khiến ba làm việc chăm chỉ hơn. Chúng ta sẽ nhận được những gì mình muốn, ba biết điều đó. Nào, uống sinh tố rồi đi nghỉ ngơi nhé?"

"Oh, ba có thể đưa cho com tấm hình của Eomma trong ngăn kéo không?"

"Tất nhiên rồi", ông ấy đi lấy tấm ảnh. "Con có muốn một chú gấu bông không?" Taehyung gật đầu. "Cái nào?"

"Con muốn TaTa."

Ông lấy chiếc gối hình trái tim đưa chúng cho Taehyung. Ông đóng cửa, Taehyung bật đèn trong tủ quần áo và đóng cửa tủ lại. Cậu ôm chặt lấy cái gối, nhìn chằm chằm vào bức tranh trong tay. Hình ảnh duy nhất của cậu với mẹ. Ngày cậu chào đời, mẹ ôm cậu thật chặt với nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt.

"Con biết con không biết nhiều về mẹ, nhưng xin phù hộ cho con. Con sẽ trở thành một luật sư và giúp các omegas cần con."

Sau vài giờ, Minho vào lại phòng của Taehyung. Ông từ từ mở cánh cửa tủ quần áo, thấy con mình nằm cuộn tròn ngủ say trong tư thế bào thai. Ông quỳ xuống, đeo chiếc vòng tay handmade vào cổ tay Taehyung. Ông hôn lên đỉnh đầu, nhìn bức tranh trên tay. Ông lau nước mắt đang rơi và hít một hơi thật sâu.

"Chúng ta có một cậu con trai tuyệt vời, Eunju, anh biết em sẽ dõi theo nó. Em là alpha đầy quan tâm nhất mà anh từng gặp. Anh hy vọng đứa nhỏ này sẽ tìm được người bạn đời chu đáo và yêu thương nó như em."  Ông lại hôn lên đỉnh đầu của Taehyng. "Anh yêu cả hai rất nhiều." Ông tắt đèn tủ, đắp lại chăn cho con trai trước khi ra khỏi phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro