2.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đúng rồi. Đó là lý do tại sao chúng ta có thể biến điều này thành một vụ án bởi vì đây là một tội ác". Taehyung hít một hơi thật sâu cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình. "Tôi xin lỗi vì nói những điều này với cô chú nhưng nếu cô chú có bất kỳ câu hỏi nào khác thì hãy liên hệ với tôi bất cứ lúc nào và tôi sẽ trả lời họ về OFR. Cô chú cũng có thể tra cứu trực tuyến, sẽ tìm thấy vì họ bắt buộc phải công bố vì đó là đạo luật hành động bảo vệ."

Dohyun nhìn cậu. "Em chưa bao giờ nghĩ em sẽ gặp một luật sư omega. Hầu hết những người như chúng ta đều làm những công việc nhẹ nhàng, sau đó nghỉ việc tập trung cho gia đình sau khi có con nhưng nhìn thấy ba omegas làm việc ở đây trong một công ty luật ... cho em thấy omegas không phải chỉ là những cỗ máy sinh đẻ. "

Jimin xoa lưng. "Như Taehyungie vừa nói em có nhiều thứ hơn tử cung của em. Em bình đẳng và xứng đáng với những điều tốt đẹp. Anh biết sự việc vừa rồi đã làm tổn thương em nhưng đừng để thằng khốn đó đánh cắp hạnh phúc của em. Khi em học xong đại học, hãy tiếp tục cuộc sống của em và sống theo cách em muốn, em không cần phải sợ nữa vì đã có luật bảo vệ mình ngay bây giờ. "

Dohyun khẽ mỉm cười. "Cảm ơn anh." Jimin mỉm cười tiếp tục xoa lưng cậu.

"Tôi sẽ chuẩn bị mọi thứ để bắt đầu vụ án vì vậy khoảng một tuần sau tôi sẽ liên lạc với cô chú, trễ nhất là hai tuần, tôi muốn chắc chắn về mọi thứ. Và nếu tôi cần thêm thông tin tôi sẽ liên lạc với cô chú và tương tự như vậy, cô chú có thể liên lạc với tôi, đừng ngần ngại gọi cho chúng tôi."

Tất cả đều cúi đầu. "Cảm ơn cậu."

"Em sẽ tiễn khách hàng." Jimin nói khi cậu và Namjoon bước ra khỏi phòng. Taehyung thở dài gục xuống bàn. Cậu ngước lên khi nghe tiếng ghế trước mặt di chuyển. Mắt cậu nhìn Seokjin.

"Em đã làm điều tuyệt vời."

"Em đã rất lo lắng. Em vẫn còn run đây này." Cậu giơ bàn tay đang còn run lên, Seokjin nắm lấy tay cậu và xoa nhẹ vỗ về.

"Anh rất ngạc nhiên khi em giữ được bình tĩnh như vậy".

"Em là một người mạnh mẽ."

"Thật khác biệt đối với một omega, nhìn Jimin và Hoseok kìa, hai người đó thật dễ dàng để nhận thấy biểu hiện của họ."

Taehyung cười khúc khích. "Em được học cách để  không được biểu lộ cảm xúc hoặc thể hiện cảm xúc. Trường luật đã giúp rất nhiều."

"Anh chắc chắn. Nhưng anh rất ngạc nhiên khi nghe về luật OFR đó, anh chưa bao giờ biết một thứ như vậy tồn tại." Taehyung từ từ di chuyển bàn tay khỏi cái nắm tay của Seokjin khi cậu vươn vai.
"Như em đã nói trước đó, nó không được công bố rộng rãi và gần như không ai biết về nó. Giáo sư của em tình cờ là một omega còn sống trong thời gian đó, ông nói với chúng em về nó. Em cảm thấy nếu như giáo sư là alpha hoặc beta thì họ sẽ không nói với bọn em về cái này bởi vì họ có thể hoàn toàn không hay biết về luật đó hoặc không quan tâm để cảm thấy điều đó là quan trọng."

"Điều này sẽ làm thay đổi rất nhiều thứ với các trường hợp omega. Với đạo luật đó, quyền của Dohyun chắc chắn đã bị vi phạm." 

"Chắc chắn" Taehyung gật đầu. "Nhưng điều làm em đang băn khoăn là lời giải thích về kỳ phát tình của Dohyun."

"Em đang băn khoăn điều gì về nó?"

"Trong hầu hết các trường hợp, bọn em đều biết chính xác khi nào kỳ phát tình sẽ đến vì đó là chu kỳ hàng tháng, có những lúc chu kỳ có thể thay đổi khiến bọn em ngạc nhiên nhưng cậu ấy nói rất dữ dội từ lúc nó bắt đầu. Chu kỳ nhiệt bình thường tăng dần theo thời gian, thường là ngày thứ hai hoặc ba là dữ dội nhất tùy thuộc vào độ nóng của một người."

"Vậy em nghĩ thế nào?"

"Khả năng là pheromone của alpha này phải rất mạnh để kích hoạt kỳ phát tình của cậu ấy như vậy, điều này thật đáng ngờ nhưng em không biết....."

"Hãy để mọi thứ từ từ thôi. Ngày mai chúng ta hãy đi thu thập thông tin từ các thám tử và giám định y tế. Anh biết đây là trường hợp đầu tiên của em nên anh sẽ hỗ trợ em cho đến khi em cảm thấy thoải mái."

"Cảm ơn anh rất nhiều."

"Hyung, chúng ta có một khách hàng tiềm năng khác, đó là một phụ nữ omega và chị gái beta của cô ấy" Jimin nói với họ. Seokjin nhìn Taehyung.  

"Em đã sẵn sàng cho điều này chưa?"

"Vâng."

__________________________________

Taehyung gắng sức bước vào nhà, cậu ngáp to khi mở cửa và đá giày.

"Appa, con về rồi đây!"

"Trong phòng thí nghiệm!" Ông hét lên.

Taehyung mỉm cười và đặt chiếc cặp của mình lên bàn. Cậu thấy bố mình đã làm bữa tối. Cậu tắm nhanh nhất có thể, thay bộ đồ ngủ màu đỏ trắng mờ mềm mại. Cậu nắm lấy chiếc gối TaTa của mình rồi ngồi vào bàn sau khi bỏ thức ăn vào một cái đĩa. Cậu mở máy tính xách tay bắt đầu sắp xếp các vụ của mình khi ăn. Ngày đầu tiên làm luật sư và cậu đã có ba trường hợp để xử lý. Cậu hạnh phúc nhưng hơi choáng ngợp cùng một lúc. Nỗi sợ hãi lớn nhất của cậu là làm thất vọng những khách hàng, những người phụ thuộc vào cậu vì công lý.

Cậu hít một hơi thật sâu, bảo mình hãy thư giãn và làm cho nó dễ dàng. Điện thoại di động của cậu reo, thấy một tin nhắn từ Jimin và Hoseok, họ đã thêm cậu vào nhóm chat của họ với tên gọi Triple O, điều đó khiến cậu bối rối trong mười phút.

Jimin: Hôm nay bạn thật sự làm rung chuyển mọi thứ  đó TaeTae!

Jimin: Công ty đã có nhiều omegas đã đến nhưng rồi rời đi vì họ không cảm thấy tự tin khi nhận các vụ án.

Hoseok: Đó là sự thật! Bọn này chủ yếu giải quyết các vụ án beta khi bị những luật sư alpha vứt bỏ

Hoseok: Nhìn thấy hy vọng trong khuôn mặt của omegas hôm nay khiến anh bùng nổ cảm xúc! 😭😭😭🤧🤧

Jimin: Em cũng vậy !!

Taehyung khẽ mỉm cười.

: Tôi rất vui vì tôi đã có thể giúp được một số trong đó. Đây chỉ là một phần, đưa vụ án của họ ra xét xử là một chuyện khác

Jimin: Tôi tự tin bạn có thể làm được

Hoseok: Anh cũng nghĩ thế! Này, anh đang tự hỏi

Hoseok: Có gì xảy ra giữa bạn và Jin Hyung không?

Jimin: 😏😏

: 😳😳

: Gì?!! Không!!!

: Không có gì như vậy cả!

: Chúng tôi mới gặp nhau, nói chuyện một chút và khi tôi nói với anh ấy tôi là luật sư, anh ấy đã yêu cầu tôi đến văn phòng!

: Chỉ như vậy thôi! Tôi thề!! 😫😫

Jimin: Cậu ấy đang hoảng loạn

Hoseok: Hoàn toàn hoảng loạn!

Hoseok: Bọn này tin bạn ~ TaeTae

: Các bạn không

Hoseok: 😏

Jimin: 🙃

: 😑

Hoseok: Thứ sáu muốn ra ngoài và đi uống với bọn này không? Jiminie và tôi làm điều đó thứ Sáu hàng tuần, nên ăn mừng omega mới gia nhập hội chứ.

: Tôi rất muốn đi! 😃😃

Jimin: Tuyệt vời! Woot! Woot! Chúng ta sẽ đến một quán bar khiêu vũ vì vậy tôi hy vọng bạn thích nhảy.

: Được đó, tôi thích nhảy!

Hoseok: Anh yêu cậu ấy rồi đó, Jiminie! 🤧🤧

Jimin: Em cũng vậy! Cậu ấy là cục cưng của chúng ta! 🤧🤧

: chờ đã, chưa gì các bạn đã nuông chìu tôi rồi?!

Jimin: Đúng! 😤

Hoseok: Đúng thế! 🤧

: 😂😂🤣🤣😅

Điện thoại di động của cậu lại reo lên và cậu thấy Seokjin đang nhắn tin cho mình. Cậu hít một hơi thật sâu rồi mở tin nhắn ra đọc.

Seokjin-nim: Hey, em đã trở về nhà chưa? Anh biết em có hành trình dài hơn tất cả bọn anh.

Taehyung không thể không mỉm cười.

: Vâng, em về rồi, cảm ơn anh! 😊

Seokjin-nim: Tốt! Em có muốn đi ăn tối vào thứ bảy này để có thể chuẩn bị câu chuyện của chúng ta cho bà của em không?

: Em hoàn toàn quên mất về điều đó!

: Chắc chắn rồi! Em không bận thứ bảy này!

Seokjin-nim: Tuyệt vời. Em có thích hải sản không?

: VÂNG! Em yêu Hải sản!! 😢

Seokjin-nim: Tuyệt! Anh sẽ đặt chỗ tại nhà hàng yêu thích của anh. Tên là Seabridge, thực sự rất ngon, thức ăn ở đó là ngon nhất. Sẽ không làm em thất vọng. "

Taehyung nhìn vào nơi này, đôi mắt mở to. Đây là một nhà hàng năm sao! Cậu thậm chí còn chưa nhận được tiền lương đầu tiên của mình.

: Ah Seokjin-nim, chỗ đó trông khá đắt đỏ. Em không đủ tiền cho nó

Seokjin-nim: Đầu tiền, hãy gọi anh là Hyung, mọi người ở văn phòng cũng vậy, nó không quá khách sáo. Thứ hai, anh là người trả tiền. Anh là người mời em đến đó. "

: 👉🏻👈🏻 well nếu anh không phiền....Hyung ...

Seokjin-nim: nó hoàn toàn ổn!

Seokjin-nim: Chúc em ngủ ngon và gặp em vào buổi sáng ngày mai, chúng ta có rất nhiều việc phải làm, vì vậy hãy nghỉ ngơi. 🙋🏻

: Cảm ơn anh, em sẽ nghỉ ngơi và anh cũng thế nhé, hẹn gặp lại vào ngày mai. 😊

Taehyung thở dài luồn tay vào mái tóc ẩm ướt. Cậu không thể tin Seokjin mời cậu đi ăn trong một nhà hàng đắt tiền như vậy. Nơi đó sang trọng với khung cảnh thành phố tuyệt đẹp. Cậu thở dài ôm gối ôm chặt hơn.

"Nếu anh ấy thực sự là bạn đời của mình thì mình sẽ rất may mắn." Cậu thì thầm.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro