3.5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi màn đêm buông xuống, Seokjin nhìn vào máy tính thấy nó đã điểm mười một giờ. Đã quá lâu kể từ khi anh lao mình vào công việc. Khi cố làm việc, anh sẽ ít nghĩ về omega tóc đỏ, người đang chiếm toàn bộ suy nghĩ trong đầu anh dạo này. Anh căng duỗi cơ thể và tắt máy tính quyết định dừng công việc. Sau phiên tòa với Taehyung, anh sẽ phải dành thời gian cho công việc kinh doanh khách sạn của mình. Thu dọn đồ đạc, bước ra khỏi văn phòng. Anh dừng lại khi thấy Taehyung vẫn còn đang ngồi ở bàn làm việc.

"Em chưa về sao?"

Taehyung ngước nhìn lên từ máy tính của mình. "Oh Hyung, chưa đâu. Em đang cố gắng sắp xếp tư liệu các vụ án của mình nhưng em rất vui vì anh vẫn còn ở đây..." bụng cậu réo lên nhắc nhở chủ nhân bỏ đói quá lâu khiến cậu đỏ bừng mặt.

"Đói bụng?"

"Chỉ một chút thôi."

"Chúng ta đi ăn gì đó đi, anh mời."

Taehyung đứng dậy. "Nhưng Hyung, anh đã trả tiền cho bữa ăn hôm trước rồi."

Seokjin mỉm cười. "Anh lớn tuổi hơn nên anh sẽ là người trả tiền."

"Có chuyện đó nữa hả?"

"Đúng vậy, vậy nên đi thôi."

Taehyung thu thập đồ đạc rồi tắt máy tính.

Họ đến nhà hàng gần nhất và ngay lập tức có bàn vì bà chủ quán biết Seokjin.

Seokjin nhìn Taehyung đang dí mặt vào bảng mennu. Anh không thể ngừng cười trước hành động dễ thương của cậu nhưng lại không ngờ khiến Taehyung ngước lên nhìn anh.

"Em chắc phải thích ăn hải sản lắm."

Taehyung đỏ mặt. "Um....đúng vậy..."

"Không sao đâu, anh chỉ đang trêu chọc em thôi." Seokjin mỉm cười nhìn mặt Taehyung đang dần đỏ hơn lúc nãy. "Em sẽ nghỉ vào tuần tới phải không?"

"Dạ. Xin lỗi anh vì sự bất tiện này."

"Đừng xin lỗi về những gì thuộc về em. Đó là tự nhiên. Jimin cũng sẽ ở bên em chứ. Anh sẽ tiếp nhận từ những việc em đang làm và khi em quay trở lại, chúng ta sẽ tiếp tục làm việc."

Taehyung mỉm cười gật đầu. "Cảm ơn anh."

"Không cần phải cảm ơn anh."

"Oh, em muốn nói với anh điều thú vị mà em mới khám phá ra."

"Cái gì thế?"

"Trong cả ba trường hợp, alpha đều là vận động viên."

Seokjin nghiêng đầu. "Có thật không?"

Taehyung gật đầu. "Chúng ta có một tiền vệ bóng đá, một vận động viên bơi lội và một vận động viên chạy nước rút trong độ tuổi học đại học."

"Anh đã không nghĩ tới điều đó. Phải có một lý do nào đó. Anh không nghĩ tất cả các alpha là vận động viên trong đại học đều là những kẻ hiếp dâm."

"Em cũng không nghĩ vậy nhưng chắc chắn có một mối liên hệ gì đó ở đây. Có lẽ đã có một số loại thuốc được cung cấp."

"Bác sĩ đã không tìm thấy bất cứ điều gì giống như vậy, với lại một thời gian đã trôi qua trước khi kiểm tra y tế. Nhưng có một loại thuốc như vậy sao?"

"Em không biết nhưng thật đáng sợ nếu có một loại thuốc có thể làm cho pheromone của alpha tăng mạnh để kích thích sức nóng của omega." Cậu nhìn chằm chằm vào đĩa thức ăn của mình.

"Những gì có thể quyết định sự thành bại trong trường hợp của chúng ta là họ vô tình hay cố tình biết được công dụng của loại thuốc đó hay không."

Taehyung nhìn anh.

"Nếu họ vô tình dùng nó và phản ứng do tác dụng phụ của thuốc nếu có thì họ sẽ không bị quy thành tội cưỡng hiếp."

"Không thể nào. Dù sao đi nữa, cả ba omegas này đều không nguyện ý. Và bất kể điều gì xảy ra, họ cũng phải chịu trách nhiệm cho hành động của mình. Cưỡng hiếp là cưỡng hiếp."

"Anh biết điều đó nhưng hãy nghĩ về phía trường hợp của người bào chữa. Nếu chúng ta muốn các alpha chịu trách nhiệm cho hành động của họ khi dùng một loại thuốc mà họ không biết sẽ gây ra hậu quả như vậy thì họ sẽ nói omegas, những người cũng bị ảnh hưởng phải chịu trách nhiệm cuối cùng phải nhượng bộ và chấp nhận nó. "

"Thật là nhảm nhí, Hyung." Cậu đập tay lên bàn. Seokjin khẽ nắm lấy tay cậu nhẹ nhàng giữ lấy nó để trấn tĩnh cậu.

"Anh biết Taehyung-ah, tin anh đi vì anh biết luật sư bên bào chữa có thể làm những gì. Họ muốn thân chủ của họ được miễn mọi tội danh nên họ sẽ sử dụng mọi cách thức mà họ có thể." 

Taehyung thở dài nhìn xuống. Seokjin nhấp một ngụm đồ uống của mình, "Chúng ta có ít hơn hai tháng để tìm hiểu xem có loại thuốc này hay không, nếu họ dùng nó một cách có chủ đích. Và một khi chúng ta phát hiện ra họ uống thuốc đó có mục đích, chúng ta nắm phần thăngd trong tay vụ án này. "

Taehyung tiếp tục ăn thức ăn của mình. "Chúng ta phải bắt tay làm ngay."

"Bây giờ em hãy tập trung để trải qua kỳ phát tình của mình trong tuần tới trước đã, anh sẽ xử lý phần còn lại. Em có muốn gọi thêm món nữa không?"

"Dạ có, cảm ơn anh."

"Ok, và chúng ta sẽ lấy thêm đồ ăn cho em mang về."

Taehyung đỏ mặt. "Hyung, anh không phải làm điều này."

"Không sao đâu. Anh muốn."

Seokjin đi với Taehyung đến xe của cậu. "Về nhà an toàn, ok?"

Cậu gật đầu. "Em cảm ơn anh."

Họ nhìn nhau, Taehyung không thể ngăn mình mỉm cười với anh. Mỗi lần cậu nhìn vào alpha trước mặt cậu lại thấy tim mình loạn nhịp. Từ cách Seokjin chăm chú nhìn cậu, cậu không thể ngăn nổi trái tim của mình nữa.

Cơ thể cậu căng thẳng khi Seokjin áp tay lên mặt cậu vuốt ve. Taehyung liếm môi tự hỏi alpha đang nghĩ gì.

Seokjin đột nhiên rút tay về. "Anh xin lỗi, về nhà an toàn nhé!"

Taehyung gượng cười. "Ok, cảm ơn anh và anh cũng vậy nhé." Cậu nhanh chóng lên xe và lái đi. "Chuyện quái gì đang xảy ra?"

Seokjin quan sát khi chiếc xe lao đi. Anh thở dài rồi ngồi vào trong xe.

"Jin, đừng, cuối cùng mày sẽ làm tổn thương em ấy hoặc tệ hơn là giết em ấy." Anh nắm chặt vô lăng. Anh đã có ít hơn ba tháng trước khi số phận của anh bị phong ấn mãi mãi.

---------------

Taehyung nhìn chằm chằm vào điện thoại của mình. "Mình rất lo lắng, đây là lần đầu tiên Appa đi xa như vậy."

Jimin đặt đồ ăn nhẹ lên bàn cà phê.

"Aww, ba cậu đã đến đó an toàn chưa?"

"Ông chỉ nhắn tin cho mình nói rằng máy bay đã hạ cánh." Taehyung nhìn Jimin. "Cảm ơn cậu nhé  vì đã cho mình ở đây trong thời gian này."

"Đương nhiên rồi, tớ thích cậu ở đây hơn là ở nhà sau khi nói về anh chàng Minjun đó. Tớ sẽ móc mắt anh ta ra". Jinmin gắt gỏng." Cậu biết anh ta bao lâu rồi?"

"Biết từ khi còn nhỏ, cùng lớn lên trong một thị trấn."

"Và anh ta luôn quấy rối tình dục cậu như thế?"

"Không, chỉ đến khi anh ta và mình trình bày. Khi mình là một omega và anh ta là alpha, anh ta không ngừng làm phiền mình. Có rất nhiều omega trong thị trấn, những người thực sự muốn anh ta nhưng anh ta lại làm phiền mình." Cậu đảo mắt chán nản nói.

"Đó là vì đụng chạm tới cái tôi của anh ta khi cậu liên tục từ chối anh ta nên giờ anh ta đang cố gắng để có được cậu, chỉ để thỏa mãn cái tôi của mình."

"Điều đó sẽ không bao giờ xảy ra. Nếu anh ta tiếp tục, mình sẽ kiện anh ta vì tội quấy rối tình dục."

"Cậu nên làm vậy!" Jimin chạy vào bếp lấy đồ uống. "Tớ biết cậu với Jin Hyung thích nhau, có lẽ sức nóng tiếp theo của cậu, nên nhờ anh ấy giúp đỡ."

Taehyung nhìn xuống cảm thấy hơi nóng phả vào má mình. "Kh- Kh-Không được đâu, Jin Hyung không có loại tình cảm như vậy với mình đâu." Taehyung ôm lấy đầu gối.

"Tại sao cậu lại nói như vậy? Tớ đã thấy ánh mắt của anh ấy nhìn cậu mọi lúc." Jimin dọn bàn gọn gàng hơn khi nhìn Taehyung.

"Well, có vẻ như anh ấy đang cố tạo khoảng cách giữa bọn mình. Giống như mối quan hệ giữa mình và anh ấy gần nhưng lại không gần."

Jimin khoanh tay. "Như Hobi Hyung và tớ đã nói với cậu trước đây, từ khi biết Jin Hyung tới bây giờ, chưa bao giờ thấy anh ấy theo đuổi bất kỳ omega nào nên có lẽ anh ấy hơi ngại. Hay cậu nên phát tín hiệu cho anh ấy biết là cậu quan tâm anh ấy."

"Mình rất sợ anh ấy sẽ từ chối rồi làm mọi thứ trở nên khó xử."

"Nhưng mọi thứ cũng sẽ trở nên khó xử bất kể lúc nào, vì cậu luôn ngượng ngùng mỗi khi ở quanh anh ấy. Tớ nghĩ rằng tốt nhất làm mọi việc sáng tỏ để cậu biết đường chứ."

"Thế còn cậu? Cậu đã tỏ tình với Joon Hyung chưa?"

Jimin cười. "Anh ấy thường giúp tớ khi đến kỳ của mình vì vậy, có thể nói rằng anh ấy biết bọn mình suy nghĩ giống nhau. Bọn mình chỉ chưa làm bất cứ điều gì chính thức."

"Có lí do nào không?"

"Tớ đã có một mối quan hệ bốn năm trước và bạn trai alpha của tớ đã áp bức tớ rất tệ. Tớ phải tuân theo quy tắc của anh ta và không có tiếng nói nào."

Đôi mắt của Taehyung mở to kinh ngạc.

"Đừng lo, đó không phải là bị ngược đãi về mặt tinh thần và lời nói. Một ngày, tớ xem video của Nhà hoạt động Omega tên là Park Bogum và sau khi xem xong, tớ đã can đảm đứng lên và rời khỏi mối quan hệ đó. Vì vậy, bây giờ tớ chỉ muốn tận hưởng sự tự do của mình để làm những gì tớ muốn và Joonie hiểu điều đó."

Taehyung mỉm cười. "Mình rất vui vì cậu đã rời khỏi mối quan hệ đó và Park Bogum là nhà phát ngôn tuyệt vời. Anh ấy là lý do tại sao mình ở đây hôm nay. Và Joon Hyung là một người tuyệt vời."

Jimin gật đầu, rồi đột ngột dừng lại và mắt Jimin mở to. "Mẹ kiếp"

Taehyung nhìn bạn mình. "Sức nóng của cậu mới bắt đầu phải không."

Jimin rên rỉ. "Lẽ ra phải là tuần sau chứ."  Jimin đứng dậy khỏi đi văng và chạy vào phòng.

"Cậu muốn gọi Joon Hyung không?"

"Nhưng cậu đang ở đây."

Taehyung mỉm cười. "Không sao, mình sẽ ở khách sạn cho đến khi nó kết thúc. Mình có đủ tiền cho phòng đơn."

"Tuyệt đối không. Các khách sạn thường lẩn khuất những alpha đang chờ để vồ vập". Jimin nói trong khi cởi áo ra. "Hãy đến chỗ Jin Hyung."

"Cậu có điên không?" Taehyung kêu lên với khuôn mặt đỏ bừng.

"Không." Jimin đi lấy điện thoại di động. 

"Cậu đang làm gì vậy?"

"Xin chào Jin Hyung, em chỉ muốn báo với anh rằng TaeTae đang trên đường đến chỗ của anh, nếu cậu ấy không ở đó trong mười phút nữa thì hãy gọi cho cậu ấy hoặc em. Được rồi tạm biệt."

"Jimin" Bây giờ mặt cậu có thể bốc cháy luôn rồi.

"Anh ấy là người duy nhất tớ tin tưởng để gửi gắm cậu, ngoài ra cậu và tớ đều biết nếu có chuyện gì xảy ra giữa hai người, thì đó sẽ là sự đồng thuận hoàn toàn."

"yeah, nhưng mình không muốn bổ nhào vào anh ấy!"

Jimin cười khúc khích trong khi làm lại tổ của mình. "Anh ấy sẽ không bận tâm điều đó đâu, cả hai người đều thích nhau. Tớ biết điều này. Nhanh lên trước khi kỳ phát tình của tớ kích hoạt cậu và cả hai chúng ta chắc chắn sẽ có một tình huống khó xử vì Joonie sắp đến đây rồi."

Taehyung đập tay vào trán mình. "Chúa ơi, mình không thể tin cậu được." Cậu bước ra khỏi phòng ngủ.

"Sau này cậu sẽ cảm ơn tớ!"

"Không, tớ sẽ không!". Rồi cậu đi về phía cửa. "Mình có nên gọi cho Joon Hyung không?

"Anh ấy sẽ đến, anh ấy sống cách nhà tớ vài tầng nên anh sẽ ngửi thấy mùi hương của tớ."

"Ok, um...Gặp cậu sau một tuần nữa."

"Yup, bảo trọng và tốt hơn hết là đến chỗ Jin Hyung ngay đi!" Jimin hét lên từ trong phòng.

"Mình sẽ!" Cậu lấy cái túi vải thô của mình. "Mình không có nhiều sự lựa chọn." Cậu lầm bầm. Cậu mở cửa và thấy Namjoon đang đứng đó chuẩn bị gõ cửa.

"Oh Taehyungie."

Cậu nở một nụ cười nhỏ. "Cậu ấy là của anh, hẹn gặp lại vào tuần tới." Cậu vội vã rời khỏi tòa nhà chung cư và rên rỉ. "Mình có nên đến chỗ Jin Hyung không?"

Điện thoại di động của cậu rung lên.

Jin Hyung: Taehyungie, em vẫn đang đến chỗ anh chứ?

Taehyung nhìn lên trời. "Jimin, mình sẽ giết cậu". Cậu thở dài đưa tay vuốt tóc.

: Dạ, em sẽ có mặt sau vài phút nữa 🙇🏻🙇🏻🙇🏻

Jin Hyung: Tốt lắm!

Jin Hyung: Mong sớm gặp em! 😊

Taehyung lê chân đến chiếc xe, nghĩ về những cách có thể hành hạ Jimin khi họ trở lại làm việc.

_______________________

Seokjin mở cửa khi nghe tiếng chuông cửa. Anh mỉm cười nhìn Taehyung.

"Đây là một chuyến viếng thăm bất ngờ. Có chuyện gì vậy?" Anh thấy Taehyung nghịch ngợm với dây đeo túi của mình.

"Um ... ừm ... điều này sẽ rất kỳ lạ, cực kỳ khó nói."

Seokjin khẽ cười. "Anh đã giả vờ làm bạn đời của em và chúng ta chỉ mới gặp nhau vài tuần trước nên anh nghĩ sự kỳ lạ giữa chúng ta không tồn tại nữa rồi chứ." Anh uống một ngụm nước.

Taehyung rầu rỉ. "Well, em muốn biết liệu em có thể trải qua kỳ phát tình của mình với anh không?"

Seokjin phun nước ra. "Cái gì?!" Anh kêu lên với đôi mắt mở to kinh ngạc.

"Không- Không - Không! Ý của em không phải như vậy!" Cậu la lên và che mặt lại như có thể giấu đi sự xấu hổ của mình. "Trời ơi, em sẽ bị đau tim mất."

Seokjin hít một hơi thật sâu, "Từ từ đã, vào trong nhà và bình tĩnh lại rồi chúng ta nói chuyện nhé?"

Taehyung chỉ gật đầu một cách vô thức và bước vào trong. Họ ngồi trên đi văng, Taehyung giải thích tình huống một cách rất bình tĩnh mặc dù bên trong cậu muốn chết quách đi vì nói điều này.

Seokjin gật đầu. "Anh hiểu rồi ... well, em có thể ở lại đây. Anh đồng ý với Jimin và bố em là anh chàng Minjun đó không tốt và anh không muốn anh ta luẩn quẩn quanh em khi đang trong tình trạng dễ bị tổn thương như vậy. Anh hứa anh sẽ không làm gì cả, em có muốn anh viết nó ra và ký tên không?"

"Không, không cần, em tin anh." Cậu nói trong khi cố nuốt nước miếng, chính cậu mới không tin vào bản thân mình. Đây sẽ là kỳ phát tình đầu tiên của cậu ở cạnh một alpha, người thu hút cậu trầm trọng. Cậu không có can đảm nói bất cứ điều gì.

"Anh có một phòng trống, em có thể ở đó." Anh chỉ cho Taehyung căn phòng, nó gọn gàng và ngăn nắp như phòng ngủ của anh ấy. "Anh không có chăn mềm hay bất cứ thứ gì như vậy hết nên em thích những loại nào để anh chạy ra ngoài mua."

"Anh không cần phải làm vậy, Hyung."

"Nghe anh, anh muốn giúp em những gì có thể... anh muốn vậy." Anh hắng giọng và Taehyung đỏ mặt. "Vì vậy, hãy để anh chuẩn bị phòng và thức ăn cho em."

Cậu bất lực thở dài chập nhận sự giúp đỡ của anh. "Cảm ơn, Hyung."

Seokjin mỉm cười. "Không có gì, anh sẽ chạy ra cửa hàng ngay bây giờ. Em có đặc biệt thích màu nào không?"

"Xám ... và Tím."

Anh gật đầu. "Xám và Tím, hiểu rồi. Ok, anh cũng sẽ đi mua đồ ăn luôn. Phòng tắm ở ngay đây, nên cứ thoải mái nhé."

"Cảm ơn anh", cậu thì thầm ước mình có thể tự làm mình biến mất.

"Cứ ở yên đây, anh sẽ quay lại ngay."

Taehyung ngồi phịch xuống giường nhìn lên trần nhà. "Chết tiệt, mình điên mất!"

Seokjin lấy chìa khóa xe, bước ra cửa trước. Anh vào thang máy và đấm nhẹ vào tường. "Chết tiệt, điên mất thôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro