5.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm ơn Camellia2412 đã giúp chị trans phần này. ٩(▰◠◡◠▰)۶

___________________________

* Một ngày trước phiên tòa *

Taehyung thức dậy sớm, cậu cảm thấy rất hồi hộp, cảm giác như có một đàn bướm đang bay trong bụng mình. Cậu sẽ có phiên tòa đầu tiên vào ngày mai và có rất nhiều thứ để chuẩn bị nhưng quan trọng nhất là cậu sẽ đến bác sĩ để xem cậu đang mang thai bao nhiêu bé. Một phần cậu cầu nguyện là một. Cậu không nghĩ mình có thể xử lý nhiều hơn thế.

Cậu nhìn vào thức ăn mà Seokjin đã bày ra cho mình và bắt đầu ăn chúng.

Seokjin bước ra khỏi phòng với chiếc điện thoại di động trong tay.

"Ok, tôi sẽ ở đó trong mười phút nửa. Ok, tạm biệt."

Taehyung nhìn anh. Seokjin hôn lên trán cậu. "Babe, anh rất xin lỗi anh sẽ không thể đến buổi hẹn với em được. Một cổ phiếu bị giảm giá và mọi người đang hoảng loạn ở khách sạn. Vì vậy, anh cần phải đến dàn xếp mọi chuyện."

Taehyung thở dài nhưng cậu biết công việc là công việc. "Ok nhưng tốt hơn hết là anh nên hứa sẽ đến vào tất cả các cuộc hẹn khác."

"Được". Anh cúi xuống hôn lên môi Cậu. "Chắc chắn em sẽ có được một tấm ảnh siêu âm nhé."

Mặt Taehyung đỏ lên trong khi cậu đang uống nước cam. "Em hứa. Em yêu anh."

"Anh yêu em nhiều hơn."

Seokjin hôn lên môi cậu một lần nữa trước khi rời đi. Taehyung mỉm cười hạnh phúc và tiếp tục ăn nốt bửa ăn của mình.

----------------

Sau khi ăn sáng, Taehyung đã đến gặp Dohyun và gia đình để xem lại những gì họ cần làm cho phiên tòa ngày mai.

"Taehyung-ssi, phải không?" Dohyun chớp mắt.

Taehyung đỏ mặt một chút. "Vâng là tôi."

"Cháu có thể làm phiên tòa dịu lại không?" Mẹ của Dohyun hỏi.

"Có thể, đừng lo lắng. Cháu đã chuẩn bị mọi thứ và đội của cháu đã giúp đỡ rất nhiều."

"Anh nghĩ rằng chúng ta có thể giành chiến thắng không?" Dohyun nhẹ nhàng hỏi.

Taehyung thở dài. "Anh muốn nói với em là có với tất cả sự tự tin của mình, nhưng nếu mà anh phải thực tế và trung thực một chút thì...anh không biết. Cho đến nay, đây là trường hợp omega đầu tiên làm đến mức này. Họ có thể có một cơ hội để giảm án nhưng điều chúng ta muốn chứng minh là cậu ta đã cưỡng ép em. "

Dohyun gật đầu. "Thẩm phán là một alpha?"

"Đúng vậy."

"Điều này thật bất lợi cho chúng ta." Dohyun thở dài.

"Anh biết nhưng chúng ta sẽ vẫn tiếp tục chiến đấu, anh hứa."

"Chúng ta cảm ơn cháu một lần nữa vì đã chiến đấu rất nhiều vì con trai của chúng ta." Bố của Dohyun khẽ mỉm cười.

"Không cần phải cảm ơn cháu đâu. Cháu ở đây để giành lại tiếng nói cho mọi người. Hẹn gặp lại vào 8h ngày mai."

----------

Đỡ cha mình bước xuống xe, Taehyung cùng ông tiến vào phòng khám

"Seokjinnie đâu rồi? Ba nghĩ cậu ấy sẽ ở đây."

"Một vài việc đã xảy ra với cổ phiếu trong công việc kinh doanh khác của anh ấy. Vì vậy, con đã nói với anh ấy rằng con sẽ kể cho anh ấy khi trở về."

"À, vậy thì không còn cách nào rồi. Con có hào hứng không?"

"Lo lắng hơn tất cả mọi thứ ấy chứ"

Sau khi họ đi vào văn phòng của bác sĩ. "Xin chúc mừng," Bác sĩ mỉm cười với cậu.

"Cảm ơn anh." Cậu cúi đầu.

"Tôi chắc chắn có thể ngửi thấy mùi pheromone của người mang thai trên cơ thể cậu. Vì vậy, tất cả ở đây là để xem cậu đã mang thai bao lâu và có bao nhiêu bé."

Cậu gật đầu và nằm trở lại bàn siêu âm. Minho nắm lấy tay Taehyung, trấn an cậu. Cậu nhắm mắt lại và bảo với bản thân mình rắng không được lo lắng.

________________________

Taehyung đưa cha mình về nhà sau đó đến một quán để ăn trưa trước khi đến văn phòng. Cậu ngồi vào bàn và gọi Seokjin.

"Hey baby." Cậu mỉm cười khi nghe giọng nói từ alpha của mình.

"Anh yêu, anh đã về chưa?"

"Anh sẽ rời đi trong mười lăm phút nửa. Em đã ra khỏi chỗ bác sĩ chưa?"

"Rồi ạ, em chỉ đang ăn trưa vì em đói. Em đã siêu âm đấy"

"Aaah anh muốn biết." Anh thở dài. "Nhưng anh muốn đợi cho đến khi anh nhìn thấy em để anh có thể ôm và hôn em."

Taehyung mỉm cười. "Em không thể chờ đợi để được nhìn thấy em bé. Anh có muốn ăn gì không?"

"Không, anh đã ăn rồi. Em ăn đi và anh sẽ gặp em tại văn phòng."

"Vâng, em yêu anh."

"Anh cũng yêu em"

Taehyung cúp máy và quay lại ăn thức ăn của mình. Điện thoại di động của cậu kêu lên và cậu nhìn thấy Bogum đã tải lên một video. Cậu đeo tai nghe vào và mở video. Bogum trông nghiêm túc hơn bình thường một chút. Cậu thở dài. Taehyung liếc nhìn tiêu đề của video, trên đó để rằng "Alpha tàn nhẫn có thể thay đổi không?"

"Như tất cả các bạn đã biết, ngày mai luật sư omega đầu tiên của chúng tôi sẽ ra tòa để xử lý một vụ lạm dụng tình dục. Chúng tôi đang ủng hộ để cậu ấy giành chiến thắng. Tuy nhiên, công ty luật mà cậu ta làm việc có tên của Kim Seokjin. Và Kim Seokjin chính là một alpha cầm thú. Số lượng omegas mà anh ta chạm qua trong quá khứ làm tôi ghê tởm. Tôi có thể nói từ sự kinh qua của mình vì tôi là một trong nhiều nạn nhân. Như nhiều bạn có thể không biết nhưng anh ta hiện đang quan hệ với một omega và cậu ta đang có thai. Omega vừa chỉ trở thành luật sư omega đầu tiên. Vì vậy, tôi có rất nhiều câu hỏi nhưng đầu tiên là, anh ta đã làm tình với omega này để giữ cậu ta dưới quyền mình? Chắc chắn rằng việc có một luật sư là omega đầu tiên, nhiều vụ kiện cho omega sẽ được tiến hành và sẽ đem lại nhiều tiền cho anh ta hơn. Tôi không tin việc anh ta làm tình với omega là vì tình yêu. Tôi biết Seokjin từ khi còn học trung học và anh ta không bao giờ yêu ai ngoài bản thân mình. Thứ hai, về việc làm tình cậu ấy sẽ xử sự như là, "Oh, Tôi đã trưởng thành, tôi đã có thể quan hệ tình dục" nhưng tôi sẽ không ngạc nhiên nếu có sự lừa dối sau lưng omega từ anh ta. Thứ ba, chúng ta có thể thực sự tin tưởng vào sự tín nhiệm của omega này hay cậu ta chỉ được thuê như một người đứng mũi chịu sào"

Taehyung ném tiền lên bàn và xông ra khỏi nhà hàng. Cậu dừng lại ở quán cà phê nơi cậu gặp Bogum lần đầu tiên. Cậu phát hiện ra gã omega đó đang ngồi tại một cái bàn và nhìn vào máy tính xách tay của mình. Hắn lén nhìn vào bên trong và đóng sầm laptop lại. Hắn nheo mắt lại nhìn Taehyung. "Cậu đang làm gì ở đây?"

"Ai đã nói với anh rằng tôi có bạn đời và mang thai? Tôi chưa bao giờ nói với anh về điều đó, hơn nữa tại thời điểm đó chúng tôi chưa trở thành bạn đời của nhau. Vậy anh đã lấy thông tin này ở đâu?"

Bogum nhún vai. "Do mọi người bàn tán."

"Mọi người bàn tán? Đừng nói với tôi chuyện vớ vẩn đó, pheromone của tôi không hề thay đổi cho đến bây giờ. Chỉ những người thực sự quen thuộc với mùi hương của tôi mới biết. Và tại sao anh lại gây bất lợi cho vụ án? Anh đang nghi ngờ về khả năng của tôi. Tôi đã vượt qua kỳ thi hành nghề luật sư và tôi có chứng chỉ từ trường luật, anh đã nói sẽ ủng hộ tôi 100% mà?"

"Đó là cho đến khi tôi nhận ra đó là Seokjin mà tôi biết. Tôi từ chối để anh ta tham trường hợp này và nhận được sự tín nhiệm."

Taehyung đập mạnh lòng bàn tay lên bàn. "Tôi là người bào chữa cho vụ án! Vụ án có tên tôi trên đó. Jin và Namjoon chỉ đang bảo vệ tôi vì đây là vụ án đầu tiên của tôi!"

"Tôi không muốn Seokjin gần những omega cần được giúp đỡ. Rõ ràng, cậu đã không nhìn thấy những mối nguy hiểm này."

Taehyung nhìn anh một lúc. "Anh đang làm điều này vì lòng tốt hay vì anh đang tìm cách trả thù do Seokjin không yêu anh theo cách anh muốn?"

"Tôi đang vạch trần anh ta."

"Anh đang vạch trần anh ấy và cả công ty luật một ngày trước khi diễn ra phiên tòa quan trọng mà chúng tôi đã phải làm việc rất chăm chỉ. Điều này quan trọng hơn tôi, Jin và anh, đây là về Dohyun và tất cả các nạn nhân bị cưỡng hiếp."

"Tôi cũng là nạn nhân!"

"Anh ấy có cưỡng hiếp anh không?"

Đôi môi của Bogum mím chặt.

"Hay anh chỉ đang cố tự làm đau mình?"

"Tôi không chỉ đau lòng, tôi bị tàn phá. Anh ta nói chuyện ngọt ngào với tôi như không có ai khác, anh ta thực sự khiến tôi tin rằng chúng tôi sẽ ở bên nhau và ngay khi kỳ phát tình của tôi kết thúc, anh ta đã rời đi và không hề nhìn tôi lấy một lần. Mẹ tôi đã đặt một lời nguyền với anh ta bởi bà đã phát điên vì những gì anh ta đã làm. Tôi càng thấy ghê tởm hơn khi cậu cho rằng tất cả là vì quyền omega nhưng cậu đã bị một kẻ săn mồi thắt nút và mang thai? Cậu có biết anh ta đã làm tổn thương bao nhiêu omega? Xem hết video của tôi đi, đã hơn hai giờ với gần mười omega tương tự tôi. Làm thế nào cậu có thể ngủ ngon được? "

Taehyung nuốt nước bọt để cố ngăn lại nước mắt của mình.Cậu quay lưng đi để ổn định lại cảm xúc trước khi nhìn vào hắn.

"Đây không phải là lúc làm những việc này. Tôi không nói anh sai 100% nhưng anh thật đáng khinh khi có thể gạt bỏ cơ hội cho những nạn nhân để họ có được công lý. Có một sự khác biệt giữa việc muốn có một sự thay đổi và trở thành một kẻ cực đoan". Nói xong, cậu bước ra khỏi quán cà phê. Cậu ngồi lên xe và vung một nắm đấm vào vô-lăng.

"Cái quái gì thế này?" Bogum kêu lên. Anh túm lấy tóc mình có thể ổn định bản thân.

-------------------

Taehyung bước vào văn phòng, Jimin mang một nụ cười thật tươi chạy đến bên cậu cho đến khi cậu ấy nhìn thấy biểu cảm của bạn mình.

"Taehyung-ah, chuyện gì đã xảy ra?"

"Jin có ở đây không?" Giọng cậu vỡ òa và nước mắt bắt đầu tràn khỏi khóe mắt cậu.

"Ừ, anh ấy vừa mới đến đây vài phút trước," Hoseok vừa nói vừa xoa lưng cho Taehyung. "Em ổn chứ?"

"Không." Cậu dụi mắt và quay sang mở phần phát trực tuyến của youtube trên TV.

Seokjin và Namjoon đã đến văn phòng của Seokjin khi Jimin tập hợp họ lại.

"Taehyung đã xảy ra chuyện gì sao?" Anh vội vã tiến lại phía Taehyung nhưng cậu đã tránh anh. Đôi mắt của Seokjin mở lớn khi nghe câu nói của Taehyung. "Đừng chạm vào tôi."

Cậu tăng âm lượng tối đa và phát video. "Điều này có đúng không?". Văn phòng trở nên im lặng đau đớn khi họ nghe những lời tuyên bố và cáo buộc của Bogum.

Taehyung tạm dừng video. "Anh có quan hệ với anh ta?"

Seokjin nhìn vào tv trước khi thở dài. "Taehyung, đã khoảng ba năm kể từ lần cuối cùng anh qua lại với bất cứ ai trước khi gặp em. Anh không nhớ..."

"Anh không nhớ bạn tình của mình à? Chắc chắn anh sẽ nhớ ai đó mà mình đã thân mật trừ khi họ là một kẻ qua đường rẻ tiền! Anh không nhớ anh ta nhưng anh ta nhớ anh. Anh ta nói với em về việc anh đã nói chuyện ngọt ngào với anh ta và rời đi sau khi anh có những gì anh muốn. Còn những người này thì sao? " Cậu chuyển tiếp qua các video cho thấy các omegas khác nhau kể câu chuyện của họ, về Seokjin.

"Anh có nhớ họ không?!"

"Taehyung, bình tĩnh," Seokjin nói với cậu.

"Trả lời câu hỏi của tôi!" (Đổi sang tôi cho kịch tính, Taetae giận rồi nhá)

"Anh không nhớ họ." Anh ấy thì thầm.

"Sau tất cả, đây là sự thật? Anh thực sự đã làm như thế với những omega này?"

"Anh đã nói với em rằng quá khứ của anh không tốt. Anh đã có một khoảng thời gian yêu đương khó khăn"

"Vậy tại sao lại là tôi? Trông tôi có phải là con mồi dễ dãi không? Ồ, anh ta là một omega ngây thơ trong sáng vậy tại sao không sử dụng anh ta, anh đã nghĩ vậy phải không!"

"Đó không phải là sự thật mà Taehyung. Anh yêu em."

"Nếu anh yêu tôi tại sao anh không nói với tôi bất cứ điều gì?! Anh đã không cho tôi cơ hội quyết định một chuyện nào hết! Anh đã tự lựa chọn cho tôi!"

"Không, anh không hề làm vậy"

"Anh đã làm thế! Anh đánh dấu tôi mà không nói với tôi điều này và bây giờ tôi ở đây trông giống như một kẻ đạo đức giả. Bogum có thể gây nguy hiểm cho vụ án vì anh ta đã bắt đầu đặt câu hỏi về uy tín của tôi. Anh ta làm như thể anh đang sử dụng tôi như một vật che chắn."

"Đó không phải sự thật!"

"Làm sao tôi biết? Anh không nói gì với tôi. Anh nói với tôi rằng anh không biết có ai từng yêu anh không nhưng tôi biết chắc rằng anh ta đã nói với anh về cảm xúc của mình. Anh chỉ không quan tâm vì anh đang bận tìm kiếm bạn tình tiếp theo cho mình! "

"Anh biết anh đã sai lầm Taehyung, nhưng xin hãy tin anh. Anh yêu em, anh thực sự yêu em. "

Họ nhìn nhau chằm chằm. Điện thoại bàn của Taehyung reo lên và cậu bắt máy, giọng mẹ Dohuyn vang lên "Taehyung-ssi, chúng tôi vừa xem một video của Park Bogum, tất cả có phải là sự thật không?"

Cậu nắm chặt điện thoại. "Chúng cháu đang làm việc để làm rõ các chi tiết đó."

"Seokjin có phải là bạn đời của cậu không?" Bà thì thầm.

Taehyung nuốt nước bọt. "Đúng." Bà thở dài. "Trường hợp này cũng tốt nhưng họ sẽ không lắng nghe chúng ta."

"Chúng ta không bao giờ biết cho đến khi chúng ta cố gắng. Chúng ta không thể bỏ cuộc."

"Tôi không biết nữa. Những gì Dohyun trải qua là quá đủ và điều cuối cùng họ muốn là chế giễu thằng bé và cố gắng làm mất uy tín của cậu. Sẽ thật lãng phí thời gian." Cha của Dohyun nói.

"Cháu biết nó có vẻ rất nghiệt ngã ngay bây giờ nhưng cháu hứa chúng cháu sẽ cố gắng hết sức. Bây giờ chúng ta không thể từ bỏ. Câu chuyện của Dohyun cần được lắng nghe. Chỉ có chúng ta mới có thể giành lại tiếng nói cho em ấy, xin đừng rút lui."

"Chúng tôi sẽ nghĩ về điều đó, nếu chúng tôi không xuất hiện trước 8h thì cậu đã hiểu câu trả lời của chúng tôi." Nói xong, họ cúp máy. Taehyung từ từ hạ điện thoại xuống.

"Họ có rút đơn lại không?" Namjoon hỏi.

"Họ nói rằng họ sẽ nghĩ lại về nó." Taehyung thở dài.

"Bên cạnh những chuyện này, tại sao Bogum lại gây nguy hiểm cho vụ án?" Jimin nói trong khi cố kìm nước mắt. "Anh ta đã nói là anh ta vì quyền omega mà."

"Tôi đoán sự đau lòng của anh ta quan trọng hơn. Tôi sẽ rời đi."

"Taehyung xin hãy vào văn phòng của anh, anh muốn nói chuyện với em" Seokjin nói và Taehyung tránh xa anh.

"Không có gì để nói hết! Tất cả những điều này là do anh và anh muốn chúng bị lãng quên ư! Tôi sẽ đến nhà của cha tôi, tôi thậm chí không muốn ở gần anh ngay bây giờ. Oh và đây là của anh!" Cậu ném một phong bì trên bàn trước khi bước ra khỏi văn phòng.

"Em sẽ đi theo cậu ấy." Jimin chạy theo Taehuyng.

Seokjin từ từ nhặt phong bì, trên đó có dòng chữ Taehyung đã viết Daddy to Be Surprise, anh cảm thấy nước mắt sắp rơi ra, anh bước vào văn phòng của mình và đóng cửa lại.

"Taehyung đợi đã, để tớ đưa cậu về."

"Jiminie, không cần làm vậy đâu."

"Tớ phải làm thế, cậu cần tớ lúc này."

Nước mắt rơi ra từ đôi mắt cậu. "Cảm ơn Jiminie." Taehuyng đưa chìa khóa cho Jimin và bước vào xe của mình. Họ chạy ra khỏi tòa nhà và dừng lại khi thấy có rất nhiều phóng viên. Họ vừa chụp ảnh vừa đưa mics vào mặt cậu.

"Bạn có phải là bạn đời của Kim Seokjin không?"

"Bạn có biết anh ấy là con trai của tỷ phú Kim Seokjun không?"

"Có phải bạn qua lại với anh ta vì anh ta đã cho bạn cơ hội làm luật sư?"

"Bạn đã ngủ với anh ta để có được công việc đó?"

Jimin kéo Taehyung ra sau lưng mình. "Tránh xa cậu ấy ra!" Jimin gầm gừ.

"Tại sao một omega khác lại có được một playboy alpha?"

"Các bạn có bao nhiêu đứa con?"

Họ giật nảy mình khi ai đó trên một chiếc xe đạp ném một viên gạch vào cửa sổ xe hơi "Đĩ điếm!"

"Cái quái gì thế?!" Jimin hét lên.

"Chúng ta sẽ lo lắng về nó sau, mình chỉ cần ra khỏi đây."

"Cậu có muốn nói với Jin không?"

"Không!"

Jimin mở cửa đưa Taehyung vào trong. Cậu lên xe và lái đi. Taehyung nhắm mắt lại.

"Đây là tất cả lỗi của mình. Họ sẽ cố gắng sử dụng điều này để đánh lạc hướng mọi người khỏi vụ án."

"Đó không phải là lỗi của cậu Taehyung-ah, mình thừa nhận mình thực sự thất vọng về Jin Hyung nhưng mình buồn hơn vì anh ấy đã không nói với cậu. Nhưng cậu cần nói với anh ấy rằng họ đang tấn công cậu, mình không muốn cái này tiếp diễn. "

"Mình không cần một alpha chăm sóc mình." Taehyung thì thầm.

Jimin vẫn im lặng. Cậu biết bạn mình cần người bạn đời của mình, nhưng một lần nữa cậu không thể nói những gì mình cảm thấy về chuyện giữa cậu và Namjoon.

---------------

Jimin rẻ vào lối vào nhà và Minho chạy ra mở cửa.

"Ôi cảm ơn chúa, ba đã rất lo lắng cho con."

Taehyung nhíu mày. "Tại sao?"

"Vì tất cả các tin tức về con và Seokjin."

Taehyung nhắm mắt lại và xoa xoa chúng trong khi cả hai bước vào trong.

"Ai đó đã đập vỡ cửa kính xe của Taehyung và gọi cậu ấy là một con điếm." – Jimin lên tiếng.

"Con cần phải ở bên trong nhà cho đến khi chuyện này lắng xuống," Minho nói.

"Appa, tại sao lúc đầu Jin lại đến tìm người?"

Ánh mắt Minho lướt qua gương mặt Taehuyng, ông nhìn xuống đất mà không trả lời cậu.

"Appa, làm ơn cho nói cho con biết!" Ngăn lại dòng nước trực trào nơi khóe mắt, Taehuyng nói tiếp: "Có phải vì anh ta không thể ngăn nổi ham muốn của bản thân thêm được nửa?"

"Con thực sự không nên nghe điều này từ ba. Đây không phải là điều mà ba nên nói với con"

"Rõ ràng là anh ấy sẽ không nói với con! Bogum nói với con rằng mẹ anh ta đã nguyền rủa Jin." Cậu hít một hơi thật sâu và đặt tay lên đầu. Taehyung bắt đầu lảo đảo, rất may là Jimin đã nhanh tay đỡ lấy cậu.

"Taehyung, bây giờ đừng lo lắng về điều này nữa, hãy nằm xuống. Cậu đang mang thai nên không được căng thẳng."

Nghe xong câu nói của Jimin, Taehyung liền che mặt khóc nức nở. Rất nhanh Jimin liền ôm chầm lấy cậu và dỗ dành: "Đến đây nào, tớ đỡ cậu nằm xuống"

"Ba sẽ làm một ít thức ăn." Minho đi vào bếp.

Sau khi Minho đi, Jimin vội nằm xuống và ôm lấy Taehuyng thật chặt, tùy ý để cho Taehyung vùi mặt vào lòng mình khóc nức nở - "Jimin, mình thật ngốc."

Jimin đặt một nụ hôn lên trán Taehyung "Suỵt, đừng nghĩ về điều này nửa. Bây giờ cậu không chỉ có một mình nên cậu phải chăm sóc cơ thể cậu thật tốt" Jimin cất giọng an ủi, một tay không ngừng vuốt ve mái tóc bạn mình.

"Mình biết, mình đang cố gắng" Taehyung trả lời bằng giọng nói ngắt quãng. Không để Jimin đáp lại, Taehyung thì thào "Mình mệt quá"

"Ngủ nào, babe. Ba cậu sẽ làm cho cậu một ít thức ăn vì vậy cậu phải ăn ngay khi thức dậy có được không?!"

"Mình sẽ cố, Jimin" Cậu thì thầm trước khi khép đôi mắt mình lại để bản thân chìm vào giấc ngủ.

------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro