5.4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm ơn Camellia2412 đã giúp chị trans phần này. ٩(▰◠◡◠▰)۶

___________________________

Seokjin bước vào căn hộ của mình. Anh nhìn vào cái khoảng trống tối tăm trước mặt – nơi mà anh thường gọi là nhà. Nhưng bây giờ nó không còn có nghĩa như thế nữa, nó đã không còn là nhà khi thiếu vắng tiếng bước chân Taehyng đi lại xung quanh và bóng dáng ngồi lặng lẽ trên sofa của cậu. Anh bật đèn lên, ngồi phịch xuống chiếc ghế dài vò rối mái tóc của mình, anh chưa bao giờ cảm thấy ghét bản thân mình như thế. Anh nghĩ đến biết bao nhiêu cơ hội để nói với cậu sự thật cứ lởn vởn trong đầu anh nhưng mỗi lần như thế anh lại bỏ qua chúng bằng cách kiếm cho mình một cái cớ là không muốn phá hỏng những khoảnh khắc hạnh phúc đang có và mỗi lần như thế anh không nghĩ về việc mình có thể mất tất cả.

Anh nhìn vào phong bì cậu ném cho anh khi nãy và đặt xuống bên cạnh mình. Anh nhắm mắt suy nghĩ về một cuộc trò chuyện vào một tuần trước của cả hai.

--------------

Taehyung lau mồ hôi trên trán, sau đó hạ xuống xương quai xanh của bạn đời mình một nụ hôn trong khi tấm lưng trần ướt đẫm mồ hôi của cậu đang được đôi tay của Seokjin vuốt ve.

Seokjin đưa tay lên má cậu, chạm nhẹ môi người nhỏ hơn, anh nói "Chúng ta cần phải chuyển nhà sớm thôi."

"Chà, nhà này có hai phòng ngủ, và chúng ta có thể ở đây lâu thêm một chút cho đến khi bé con lớn hơn với điều kiện là chỉ có một bé."

"Nhưng nếu có tận bốn bé thì sao?"

"Điên sao?! Em sẽ giết anh đó." Cậu nhăn mặt khi nghĩ đến việc trong bụng mình có những bốn bé con.

"Anh nghĩ hai trai hai gái là hoàn hảo nhất."

"Có thể, nếu sinh từng lần mà không phải tất cả cùng một lúc."

Seokjin mím môi hôn lên môi cậu. "Em sẽ làm sao nếu lời anh nói là đúng hả?"

"Em sẽ đập nát hai "quả bóng" của anh." Cậu mỉm cười đe dọa trong khi một tay đang lần mò xuống nơi ấy của anh.

"Em chỉ sinh tối đa hai bé"

"Hãy cược giữa hai bé của em và bốn bé của anh nào"

"Người thắng cuộc sẽ nhận được gì hả?"

"Bất cứ điều gì" Seokjin hôn lên môi cậu.

"Bất cứ điều gì?". Taehyung ngạc nhiên hỏi lại

"Bất cứ điều gì." Seokjin lặp lại một cách chắc chắn

Taehyung cười. "Điều gì sẽ xảy ra nếu em nói em muốn có được tình yêu của anh?"

"Em đã có được nó rồi... em nên nghĩ về điều khác đi. Nhưng điều em mong muốn là gì không quan trọng, bởi vì anh sẽ là người thắng cuộc" Hài lòng thấy đôi mắt trợn tròn của Taehyung, Seokjin mỉm cười áp môi mình lên môi cậu.

"Chúng ta sẽ sớm biết thôi"

--------------

Seokjin nhìn phong bì và hít một hơi thật sâu. Những ngón tay run rẩy của anh mở nó ra. Anh che mặt khóc nức nở khi ánh mắt anh chạm phải ba vòng tròn dán nhãn ABC trên tấm ảnh siêu âm (ABC trên ảnh siêu âm là dấu khoanh vùng vị trí của thai nhi, có nghĩa là Taetae mang thai 3 bé đó). Anh thấy mình tồi tệ hơn và mọi thứ xảy ra ngay bây giờ đang chứng tỏ cho việc anh không xứng đáng có được hạnh phúc. Anh tiến vào nhà bếp, mở tủ lấy một chai Volka sau đó trượt dài xuống sàn, để mặc cho nỗi buồn nhấn chìm bản thân.

-------------

Hoseok gõ cửa và nhanh chóng cúi đầu cảm ơn khi Minho ra mở cửa cho anh.

"Xin chào, cháu là Hoseok, là bạn và cũng là đồng nghiệp của Taehyung."

"Rất vui được gặp cháu, thằng bé đang ở trong bếp."

"Cảm ơn chú." Anh tháo giày ra và đi về phía bếp, đến chiếc bàn nơi mà Taehyung và Jimin đang ngồi.

Hoseok mỉm cười. "Này hai đứa." Anh xoa lưng Taehyung. "Em đã khá hơn chưa?"

"Em đang làm hết sức mình. Xin lỗi vì đã đột ngột gọi anh đến đây"

"Đừng xin lỗi mà, anh không phiền đâu. Có chuyện gì thế?"

"Anh chỉ vừa vượt qua kỳ thi luật thôi và hiện tại em cần anh thay thế em"

Đôi mắt của Hoseok mở to. "Cái gì? Nhưng Tae, em đã làm việc rất chăm chỉ cho vụ này mà. Anh không thể giải quyết nó được đâu."

"Anh phải làm, hyung. Đây không phải là cho em hay anh. Đó là về công lý và em thì không thể làm điều đó ngay bây giờ. Em không muốn họ sử dụng em như một cách để đánh lạc hướng mọi người khỏi vụ án."

"Nói về điều đó, có một loạt các phóng viên bên ngoài tòa nhà."

"Em biết, chúng em đã chạm mặt họ, và có ai đó đã ném một viên gạch vào cửa sổ xe Taehyung, gọi cậu ấy là một con điếm," Jimin vừa nói vừa ra sức đâm đĩa vào miếng thịt trong dĩa của mình. "Em vẫn còn thấy đau lòng đây"

"Chưa kể trên mạng người ta cũng đang tấn công em bằng những lời nói vì những sự đùa bỡn đáng khinh của Jin"

"Cái gì? Tại sao họ lại nhằm vào em?" Hoseok hỏi đầy giận dữ.

"Em là một mục tiêu dễ dàng." Cậu nhún vai trả lời.

"Và họ có lẽ ghen tị vì cậu ấy có được thứ họ muốn," Jimin trả lời.

Taehyung quay mặt đi. "Nếu em có thể xoay chuyển mọi thứ em sẽ làm. Bên cạnh đó," cậu nhìn vào Hoseok. "em có ba đứa trẻ trong bụng. Dù sao không lâu sau em sẽ phải bỏ công việc này."

Đôi mắt của Hoseok mở to. "Có thật không?"

"Vâng, em không có nhiều thời gian. Em không bỏ ước mơ làm luật sư hay bất cứ điều gì liên quan đến nó, chỉ là mục tiêu của em thay đổi một chút. Em biết hyung có thể làm điều đó, chỉ cần vững vàng và đừng để họ nói chuyện với hyung "

Hoseok gật đầu chắc nịch. "Anh sẽ làm điều đó, anh muốn em tránh xa càng nhiều nguy hiểm càng tốt."

"Cảm ơn, Hyung."

"Em sẽ làm gì với Jin Hyung?" Hoseok khẽ hỏi.

"Em chưa biết nữa, em cần thời gian."

Anh gật đầu. "Đừng rời khỏi anh ấy quá lâu. Hai người chỉ vừa mới trở thành bạn đời của nhau. Anh sẽ giữ liên lạc với em về vụ án."

"Đây là những tài liệu mà em đã mang về nhà, còn một số khác thì ở ngăn kéo của em tại văn phòng" Cậu vừa nói vừa rút một xấp tài liệu đưa cho Hoseok.

"Ok, anh sẽ quay lại văn phòng. Bọn anh sẽ không để bất cứ điều gì ngăn cản mình." Sau khi nhận được cái gật đầu của Taehyung, Hoseok chuyển sang người nảy giờ ngồi bên cạnh cậu "Em sẽ ở lại đây hả Jiminie?"

"Vâng, em sẽ ở lại với TaeTae một chút." Jimin đáp.

"Ok, anh sẽ gọi hai đứa vào ngày mai." Dặn dò xong, Hoseok thu thập giấy tờ và rời đi.

Điện thoại di động của Taehyung rung lên. Mắt cậu mở to khi thấy tên người gửi là Dohyun.

Dohyun: Bố mẹ em mất niềm tin về anh nhưng em thì không. Em sẽ đến đó vào ngày mai dù có hay không có họ. Không ai có quyền chỉ trích anh vì sự lựa chọn bạn đời của mình. Anh ấy rõ ràng đã thay đổi nếu anh ấy kết đôi với anh và em chắc rằng anh ấy sẽ đối xử tốt với anh. Hãy mạnh mẽ vì anh, anh ấy và những đứa bé của anh.

Taehyung đặt điện thoại xuống và khóc nức nở, Jimin ôm chầm lấy cậu. "Đi nào, ngủ thôi Taehyung."

---------------

Seokjin mở mắt khi nghe tiếng chuông điện thoại reo. Anh thở dài ngồi dậy, anh nhìn quanh và thấy mình đang ở trên sàn bếp. Anh nhận ra mình đã ngủ thiếp đi từ lúc nào khi thấy ánh sáng mặt trời chiếu khắp căn phòng. Anh nằm ngửa ra sàn và nhắm mắt lại. Anh biết đó không phải Taehyung và nếu không phải là cậu thì anh không cần thiết phải nghe máy nhưng điện thoại lại reo một lần nữaa. Cuối cùng anh ngồi dậy và thấy cuộc gọi video từ cha của mình. Anh đưa tay vuốt tóc trước khi trả lời.

"Nhìn xem ai đã sống lại từ cõi chết nè."

"Chúa ơi, Jin, con đang làm cái quái gì thế?! Ta thấy một vụ bê bối lớn và tên của con được nhắc đến trong đó"

"Quá khứ của con được phơi bày và mọi người đang chỉ trích người bạn đời của con và con". Anh thở dài. "Con biết mình không thể trở thành một người bạn đời tốt nhưng con vẫn cố chấp làm thế để bây giờ không chỉ em ấy phải chịu đựng mà còn cả ba đứa bé chưa sinh của chúng con." Những giọt nước mắt rơi khỏi mắt anh, anh tiếp tục nói "Tại sao con không thể làm một người bạn đời tốt? Đây là lỗi của bố! Bố và mẹ đã làm con trở nên nông nỗi này và bây giờ con chẳng còn gì cả." Seokjin khóc. "Con ghét cả hai người."

Bố anh thở dài. "Ta sẽ không chối bỏ trách nhiệm của mình, nhưng đừng ghét mẹ con, ta là người khiến mẹ con bỏ đi. Ta cho bà ấy chút tình yêu và nghĩ bà ấy sẽ hạnh phúc với điều đó. Con không phải là alpha mà họ đang miêu tả, họ đang nói về ta. Đó là loại alpha mà ta đã từng. Và khi mẹ con rời đi ... rời khỏi cả hai chúng ta, ta nhận ra rằng bà muốn rời xa ta đến mức nào khi mà bà thậm chí bỏ rơi đứa con của mình. Đó là lý do tại sao ta xa cách con hết mức có thể bởi vì ta đã nghĩ rằng đó là cách tốt nhất để con không biến thành một alpha như ta". Ông lắc đầu và buông tiếng thở dài. "Ta thực sự nghĩ rằng đó là điều tốt nhất cho con." 

"Con muốn gặp bố, con cần một người nào đó." Anh thì thầm.

"Ta xin lỗi đến bây giờ ta mới nhận ra ... ta xin lỗi." Ông hắng giọng. "Ta sẽ trở về và chúng ta sẽ nói chuyện trực tiếp với nhau. Ta sẽ không trốn chạy nữa và con cũng cần phải thế. Ta biết con đang trốn trong căn hộ của con. Con cần phải giữ an toàn cho người bạn đời và những đứa con của con"

"Nhưng em ấy đã đẩy con đi, em ấy thậm chí còn không nói chuyện với con" Anh nói trong đau đớn.

"Đây không phải là vấn đề, bọn con mới trở thành bạn đời của nhau nên phải luôn bên nhau. Cả hai con sẽ trở nên yếu ớt trong khi đó cơ thể cậu ấy thì cần phải khỏe mạnh. Nếu cậu ấy không đến tìm con thì con hãy đi tìm cậu ấy"

Như vừa tìm thấy lối thoát cho cuộc đời mình, Seokjin vội gật đầu "Con hiểu rồi"

"Ta sẽ đến gặp con sớm. Bảo trọng."

"Bố cũng vậy". Anh cúp máy và điện thoại lại rung lên. Anh nhìn tin nhắn.

Joonie: Hyung, anh có thể đến tòa án liền không, bọn em cần sự giúp đỡ.

: Anh sẽ tới đó ngay.

-----------------

Taehyung pha cho mình một cốc trà và ngồi xuống hiên nhà, nhìn chằm chằm mặt trời đang lặn. Mọi thứ thay đổi quá nhanh, cậu vẫn không thể thích nghi được với nó. Cậu phải nói ngay với bà của mình nếu bà chưa biết tin. Cậu hoàn toàn quên mất những chiếc máy quay. Sau khi kỳ phát tình của cậu kết thúc và cậu phát hiện ra mình đã mong đợi tâm trí mình bị che mờ. Cậu lấy điện thoại ra và gọi cho bà.

"Chào buổi tối Taehyung,"

"Chào buổi tối, bà. Ngày mai bà có bận không ạ? Cháu có thể đến thăm bà không?"

"Ta không bận nên rất vui lòng nếu cháu đến thăm ta."

"Vâng, cháu có thể đến vào buổi trưa không bà?"

"Được, rất tốt."

"Vâng, gặp lại bà sau, cháu yêu bà." Cậu cúp máy và thấy tin nhắn của Hoseok.

Hobi Hyung: Xin lỗi vì bây giờ mới kể cho em! Hôm nay thật là bận rộn! Cảm ơn chúa vì Dohyun đến với cha mẹ của mình! Nhưng anh rất vui vì anh đã đổi chỗ với em, một loạt các omegas đã ở đây để chống lại em. Họ nói rằng em đang chống lại omegas vì đã yêu một kẻ săn mồi. Đừng lo lắng, Joonie, Yoonie và Kookie đã ở đây với anh.

Hobi Hyung: Jin Hyung đã đến giúp đỡ vì anh ấy là người hiểu rõ vụ án thứ hai sau em.

Tim cậu bắt đầu đập thình thịch khi thấy tin về Seokjin

: Có ai tấn công anh ấy không?

Hobi Hyung: Ai đó đã thử ném chai thủy tinh vào anh ấy nhưng người đó đã bị bắt ngay lập tức

: Nó có lẽ sẽ tốt hơn nếu anh ấy không quay trở lại.

Hobi Hyung: Tôi đồng ý nhưng anh ấy nói anh ấy sẽ trở lại vào tuần tới để tham gia vụ này. Tụi anh sẽ giữ anh ấy an toàn, anh hứa.

Hobi Hyung: Tae-yah, anh biết em có thể không muốn nghe điều này nhưng em cần ở bên cạnh Jin Hyung. Em vừa mới được kết đôi và việc cách xa quá lâu sẽ có ảnh hưởng đến cơ thể của em. Nếu không phải cho em thì hãy làm điều đó cho em bé của em.

Taehyung không cầm được nước mắt.

: Em biết, em sẽ ... em chỉ cần thêm một chút thời gian để sắp xếp suy nghĩ của mình.

Hobi Hyung: Ok, bảo trọng.

: Anh cũng vậy

Taehyung hít một hơi thật sâu và tiếp tục nhấm nháp tách trà của mình. Cậu đã không muốn thừa nhận điều đó nhưng sáng nay cậu thức dậy khó khăn hơn và chẳng hề ngủ ngon chút nào. Cậu tiếp tục chiến đấu với sự thôi thúc làm lại tổ của mình nhưng ngay cả khi cậu có cố gắng đến mấy thì nó cũng không giúp được gì vì ở đây không có mùi hương của Seokjin. Cơ thể cậu căng thẳng khi Minjun bước tới gần. Cậu lập tức đứng dậy khi tên alpha mỉm cười với mình.

"Em đã rơi vào một mớ hỗn độn lớn phải không? Tên của em và anh chàng Kim Seokjin ở khắp mọi nơi, có vẻ như rất nhiều omegas đang tức giận với em. Họ đang gọi em là kẻ chống đối omega."

Taehyung nhún vai. "Chỉ cần một số lời nói dối bị thổi phồng thôi nhưng nó sẽ biến mất."

"Tôi có thể làm cho nó biến mất nhanh hơn."

Taehyung nhìn anh.

"Tôi hiểu mọi người, những người có thể làm tất cả biến mất. Nó sẽ trở nên tồi tệ hơn khi mọi người tìm thấy mục tiêu mới và nó sẽ diễn ra trong một thời gian dài. Em có thể xử lý điều đó đặc biệt là khi em có một cuộc sống khác? "

"Tôi sẽ ổn thôi."

"Tố cáo người bạn đời của em và chấm dứt thai kỳ này, tôi sẽ làm cho tất cả biến mất."

"Chấm dứt thai kỳ?"

Hắn nhún vai khi nghe câu hỏi của cậu. "Tất nhiên, tôi không nuôi con của alpha khác nên em phải bỏ chúng. Đó không phải là vấn đề lớn, chúng ta sẽ tạo ra những đứa con khác."

"Anh thật kinh tởm!" Taehyung gầm gừ. "Anh không hề quan tâm đến bất cứ ai ngài trừ chính bản thân anh! Anh đã tạo ra một loại thuốc kích dục và từ chối thừa nhận nó! Anh đã theo đuổi tôi dai dẳng mặc dù tôi đã nói với anh nhiều lần tôi không quan tâm đến anh và bây giờ anh đang ở đây để cố gắng lợi dụng tôi. Nếu anh là alpha cuối cùng trên hành tinh này, tôi sẽ thắt ống của mình lại! Biến đi!"

Minjun gầm gừ và túm lấy cổ áo Taehyung. "Đồ chó đẻ vô ơn! Cậu quá bướng bỉnh với cái tính ngưỡng của mình! Cậu không biết việc omega mang thai nhưng cách xa alpha của họ sẽ rất nguy hiểm?" Hắn nắm lấy cổ của Taehyung và đập lưng cậu vào vách tường."Tại sao tôi không làm cậu sảy thai và buộc cậu phải làm tình với tôi chứ?"

Taehyung cào vào tay hắn, cố gắng hít lấy không khí. Jimin chạy ra khỏi nhà và đánh vào hắn bằng một cái nồi. "Hãy để cậu ấy yên"

Taehyung rơi xuống đất thở hổn hển. Minjun lườm Jimin và một tiếng gầm gừ đe dọa phát ra từ cổ họng anh ta, nó ngay lập tức làm cho omega sợ hãi và quỳ xuống.

Tiếng ma xát của lốp xe thu hút sự chú ý của họ, Seokjin nhảy ra khỏi xe và thấy Taehyung đang khụy trên mặt đất lau nước mắt. Minjun quay lại và hắn nhanh chóng nhận được nắm đấm của Seokjin. Seokjin túm lấy hắn ta đập vào mui xe. "Tôi đã cảnh báo anh không được chạm vào omega của tôi". Seokjin tung thêm một cú đấm vào mặt hắn. "Tôi đã nói với anh rằng tôi sẽ xé nát cái cổ họng chết tiệt của anh nếu anh làm thế"

"Jin, đừng!!!" Taehyung vòng tay quanh eo vùi mặt vào lưng anh khi Seokjin toan đấm hắn lần nữa. "Hắn không đáng để anh làm vậy đâu! Làm ơn đừng giết hắn, em không muốn anh phải ngồi tù. Làm ơn!"

Tiếng khóc tuyệt vọng của Taehyung đã kéo Seokjin ra khỏi cơn thịnh nộ của mình, anh thả Minjun ra khi cảnh sát tiến đến.

"Đã xảy ra chuyện gì?" Một viên cảnh sát hỏi.

"Alpha này đã quấy rối người bạn đời đang mang thai của tôi." Seokjin trả lời viên cảnh sát.

"Anh biết rằng quấy rối bạn đời của người khác là phạm pháp chứ?"

"Cậu ấy đã được định sẵn là của tao!" Hắn gầm gừ và quay sang Seokjin. "Tao sẽ giết mày, tao thề..."

Câu nói của hắn bị ngắt quãng khi nhận thêm một cú đấm từ Seokjin. "Mẹ kiếp"

"Cậu có muốn báo án không?" Cảnh sát quay sang hỏi Taehyung và ngay lập tức nhận được câu trả lời từ cậu "Có, các anh cũng có thể vào hiệu thuốc của anh ta, ở đó có thể đang bán thuốc kích dục cho alpha"

Mắt cảnh sát mở to, họ đặt còng tay hắn lại rồi đẩy vào xe và lái đi.

Sooyoung gầm gừ nhìn ba người họ đi vào trong nhà.

"Chết tiệt, tên hề to xác đó không thể làm theo đúng kế hoạch"

"Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì?" Bogum hỏi.

"Tôi có một kế hoạch, đi nào và tập họp mọi người lại"

Anh nghiêng đầu nghĩ ngợi một chút nhưng vẫn theo sau ả.

"Hai người có ổn không?" Seokjin hỏi khi nhìn vào Taehyung và Jimin.

"Chúng em ổn, Jimin đã cứu em" Taehyung nói với anh.

"Ba em đang ở đâu?" Seokjin tiếp tục hỏi

"Ông ấy đã đi sang một vài thị trấn khác cho một hội nghị, ông ấy sẽ trở lại sau hai ngày nữa"

"Ok, Jimin, anh sẽ gọi cho Joonie và yêu cầu em ấy đến đón em. Taehyung và anh cần có một cuộc nói chuyện riêng"

Jimin nhìn Taehyung. "Cậu có ổn với điều đó không? Ý mình là mình biết Jin Hyung sẽ không làm tổn thương cậu hoặc bất cứ điều gì tương tự"

"Nó ổn mà. Dù sao thì mình và anh ấy cũng cần phải nói chuyện."

"Được rồi, em sẽ đi chuẩn bị và đợi Joonie". Nói xong cậu ấy bước vào phòng tắm, để lại không gian riêng cho hai người.

Seokjin đặt tay lên cổ Taehyung. "Em ổn chứ? Các con có ổn không?"

"Tất cả đều ổn" Cậu thì thầm trong khi mắt vẫn dán chặt xuống đất. Cậu ghét bản thân mình nhưng ngay lập tức cậu vùi mặt vào tuyến mùi hương của Seokjin để hít lấy mùi hương của anh. Mới chỉ rời anh một vài giờ nhưng cậu cảm thấy như đã nhiều tháng trôi qua. Cậu rùng mình khi Seokjin làm điều tương tự. Nó như nhắc nhở cậu về việc cơ thể cậu phản ứng mạnh mẽ như thế nào với alpha. Cậu biết lúc này họ cần nhau.

Khi Namjoon đến đón Jimin, Taehyung đã chìm vào giấc ngủ. Cậu mệt mỏi vì cả đêm không yên giấc. Cậu rúc vào người Seokjin, vòng tay ôm lấy anh. Cậu cảm thấy được che chở khi biết Seokjin đang ở đây với mình.

__________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro