CHAP 1: Yêu em từ cái nhìn đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                 Giờ thể dục . . . Tại sân sau . . .

          Hôm nay, lớp Hảo Ni học đu xà đơn. Oạch! cái xà đơn cao 1m70, mà Hảo Ni chỉ có 1m60. Tới 10cm nữa thôi là cô với tới nhưng chiều cao của cô có hạn, cô cứ chới với, chới với cố nhướn lên để chụp đc thanh xà. Đúng lúc ấy, lớp Mật Thần đang là tiết HĐNG, tháng sau là đội lớp anh thi bóng rổ nên anh xin cô cho ra sân tập luyện, cô đồng ý.

         Ra sân, anh thấy Hảo Ni cứ chới với một cách vô vọng. Anh nhìn lại body của mk mà cười thầm - 1m83. Anh cảm ơn ông trời vì ông quá rộng lượng với anh: giàu, cao, to, ko đen, ko hôi, mà đẹp trai xuất thần, nháy mắt cái là gái bu hàng đàn như kiến bu kẹo. Anh nhếch mép khinh bỉ Hảo Ni rồi phát bóng. 

         Sau một hồi chật vật, Hảo Ni đã thấm mệt, thầy giáo tạm miễn cho cô bài tập này. Hảo Ni vui quá, nhảy cẫng lên như một đứa trẻ vừa đc cho kẹo. Nụ cười ngây thơ, tỏa nắng như 1 nàng công chúa của Hảo Ni bất chợt đập thẳng vào mắt Mật Thần. Nụ cười của cô có lẽ quá chói đến mức Mật Thần như say nắng ngay lập tức. Anh cứ ngẩn ra. Đến khi bóng đc chuyền tới chỗ anh thì anh cx k né hay đỡ lại. Bóng rơi trúng mặt anh, anh lảo đảo ngã ra sân, lúc này anh mới hoàng hồn. Thầy thể dục vội chạy tới đỡ cậu lên hỏi thăm, đám nữ sinh lớp Hảo Ni cũng ùa tới coi "crush quốc dân" có sao không. Mọi người chạy hết sang bên kia sân, chỉ còn Hảo Ni vẫn ngơ ngác k hiểu chuyện gì. Xung quanh thì nóng rực bởi "Hỏa Diệm Sơn" của lũ vịt đực đang ngùn ngụt cháy, chúng ghen với Mật Thần, toàn thanh niên FA cả. Hảo Ni không muốn bị chín quay giữa "Hỏa Diệm Sơn" nên cx lon ton chạy ra bên sân kia. Lũ vịt đực như chín quay hết cả vì "Hỏa Diệm Sơn" ngày một lớn khi đứa con gái duy nhất cx bỏ qua bên kia mất.

       Mãn Thư Thông - một tên chai mặt, chết mê chết mệt vì Hảo Ni nhưng vì k phá đc "thành Ế" của cô nên giờ hắn chỉ dám đơn phương cô mà thôi. Không nhịn nổi đc nữa, cậu ta òa khóc, dập tắt "Hỏa Diệm Sơn". "Hỏa Diệm Sơn" đã tắt, nhưng thay vào đó, lũ vịt đực đồng lòng tạo dựng "hệ thống sông Mê Kông" chảy qua Bắc Kinh. T-T

( ẶC ẶC . . . AI ĐÓ CỨU TAO . . . TAO K BT BƠI . . . CỨ . . . ẶC . . . U . . . ẶC . . . CỨU  . . . . !!!)

        "E hèm! Mật Thần! Mày có thấy ai kia không!?" - Ích Thiên Hoàn liếc xéo Mật Thần ra vẻ k hài lòng. Mật Thần hiểu ngay, Hạ Trinh đang đứng gần anh. Thiên Hoàn thích Tiểu Hạ. Điều đó anh hiểu rất rõ, anh cười mỉm rồi đứng dậy: "Em k sao đâu thầy". Thật ra, anh k muốn về lớp bị chúng nó "Hội đồng . . . nhân dân" nên mới vậy, chứ đc gái bu thì thằng nam sinh nào chả thích, anh cx không phải ngoại lệ. Đứng dậy, dáng vẻ cao ráo của anh đã thấy đc "thủ phạm rải nắng" ban nãy. Hảo Ni cứ lấp ló bên ngoài do chiều cao có hạn. Đôi mắt to tròn 2 mí mở căng, chân nhướng lên coi. Anh đứng dậy, đôi mắt ngây thơ của cô vẫn chớp hoài, cô chợt đổ dồn toàn bộ ánh mắt vào khuôn mặt điển trai không góc chết của anh. Cô "À" lên 1 tiếng rồi phì cười. Anh tưởng cô cx như bao cô gái khác, thik anh và chưa có dịp gặp ngoài đời nên thích thú nhìn. Nhg cô không để cho anh tự đắc kịp. Cô cười thật lớn, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cô. Cô vẫn ôm bụng cười, chỉ tay lên mặt anh. Bấy giờ mng mới để ý, họ lần lượt ôm mặt khúc khích cười. Hóa ra, quả bóng đã đóng 1 dấu lớn, đỏ lòm trên khuôn mặt anh. Mặc dù cô đang cười chế giễu anh nhưng anh vẫn có 1 cảm giác gì đó đặc biệt, tim đập nhanh mỗi khi thấy cô cười. Anh lắc mạnh đầu để những ý nghĩ đó văng ra khỏi trí óc. Anh chợt nhìn mọi người, họ vẫn đang cười anh, anh tức điên lên, mặt đỏ lựng chạy lên lớp. Không đc, anh là con trai Chủ tịch tập đoàn lớn nhất nhì Bắc Kinh, không thể vì 1 phút nông nổi mà hạ thấp danh dự của bố đc. Nghĩ lại, anh cố hạ cơn hỏa, mặt tươi tỉnh lại.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro