CHAP 2: Cứ phải chọc anh em mới vui . . . Anh mới có thể thấy em cười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đến, Mật Thần không ngủ đc, cứ nhắm mắt là anh lại thấy hình ảnh của cô. Dù có rất nhiều cô bu quanh nhưng thực sự anh chưa có mảnh tình nào vắt vai. Cảm giác khi anh thấy cô thật lạ, nó cứ bồi hồi và khó tả. Dù lý trí cho rằng cô chế giễu anh là sai và anh rất giận. Nhưng con tim anh lại cứ rộng mở đón hình ảnh của cô vào. Cả đêm, con tim và lý trí cứ cãi lộn hoài, anh vẫn phân vân, không tài nào ngủ đc. Chọn con tim hay là nghe lý trí đây?

QUAN TRỌNG LÀ THẦN THÁI! Hừm, ít nhất thì vẻ mặt của ah cũng còn tỉnh táo ( Cũng chịu khó diễn sâu ra phết ;D) còn hơn so với cái mớ lý trí - con tim hỗn độn đang dằn vặt trong cơ thể. Anh quyết định tống khứ hết cái mớ ấy vào dạ dày. Anh đi xuống căng-tin trường địh mua cái gì đó thì bỗng nhiên anh lại thấy cô. Đùa! Trời phát duyên hay là phát điềm đến vậy? Mật Thần cố nuốt cơn giận rồi làm bộ bình thản đi qua. Anh chợt nghe cô thì thào với người bên cạnh:" Boy bóng cam" đó, cái mình kể với cậu ý, cậu mà chứng kiến thì buồn cười dễ sợ". Grừ, cô dám nhạo báng anh, còn đặt cả biệt danh với người khác nữa cơ chứ! Lý trí đẩy con tim khiến anh hùng hổ đi tới, định chửi cô té tát, cho cô nhục mặt. Tại sao cứ phải chọc anh cô mới vui?

Bỗng anh khựng lại, con tim đã đến kịp cùng nụ cười ngọt như mật của Hảo Ni, cô cười:"Buồn cười thì buồn cười thiệt chứ mà lúc nhìn anh ấy giận đỏ mặt cũng kute lắm chứ! ^-^". Cơn giận dịu lại, con tim đã chiếm lợi thế hoàn toàn. Thế rồi đứa bạn kia chọc:" Ủa ra chủ trương Ế BỀN VỮNG là bà gỡ rồi à? Không lẽ thích ĐẠI THẦN thiệt hả?". Nghe vậy, Hảo Ni và Mật Thần cùng đỏ mặt. Hảo Ni đang nhai miếng bánh thì bỗng phụt ra, ho sặc sụa:" Vớ vẩn! Tui chỉ nói thật thôi, bà nghĩ tui lại thích một thằng chảnh như ảnh hả? Không có đâu!" - Cô ngụy biện - "Chứ bây giờ yêu đương chi cho sa sút học hành. Việc học giờ mới là quan trọng nhất kìa!". "À! Biện minh được lắm! Rồi xem hoàng tử có đánh thức đc trái tim sắt thép của công chúa không nha!?!" - Cô bạn ghẹo.

Xoảng! Ủa tiếng gì vậy! Á! Trái tim Mật Thần tan nát, vỡ vụn theo từng câu nói thờ ơ của cô. Đó chỉ là những câu nói bình thường mà sao anh phải để bụng cơ chứ. Bây giờ, chính anh cũng không thể nào hiểu nổi anh nữa. Anh nặng lòng đưa cặp mắt liếc trộm nụ cười bén như muốn cưa đổ trái tim anh thì chỉ cần sóng kiếm lướt nhẹ qua thôi. Nhưng nó cũng có thể quét sạch mảnh vỡ trong tim anh. Như tim anh đã chọn cô ấy mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro