CHAP 3: Gặp em mỗi ngày là một niềm vui

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật không may, công ty ba Hảo Ni đã gặp phải tên khách hàng đểu. Hắn nhận kí một bản hợp đồng lớn rồi ôm hàng bỏ trốn. Hợp đồng rất quan trọng tới tương lai sau này của công ty. Nó đã bị mất, công ty ông Dư sẽ đứng trên bờ vực phá sản. Vì quá sốc, ông Dư lâm bệnh nằm liệt giường. Trong nhà chỉ có mình Hảo Ni là người thừa kế duy nhất, tức cô phải đảm đương hết vụ này trong thời gian điều trị cho bố. Thật sự cô học rất giỏi nhưng kiến thức chỉ tới lớp 11, cô không thể hiểu được gì về kinh doanh. Cũng sắp tới kì thi cuối năm, cô còn phải ôn bài, làm sao quản lý tất thảy mọi việc trong công ty. Công ty đang xuống cấp, lương tháng ngày một giảm khiến công nhân bỏ đi ngày càng nhiều, khó có thể thuyết phục họ làm việc lại. Chợt, cô nảy ra ý tưởng hợp tác với công ty lớn nhất nhì Bắc Kinh. Nếu hợp tác thành công, công ty sẽ còn phát triển mạnh hơn xưa. 

Vậy là cô đi đến tập đoàn Phong Hào. Cô không hề biết đó là công ty của ba "Boy bóng cam". Cô thản nhiên bước vào. Nhìn dáng vẻ đậm chất nữ sinh của cô, nhân viên ở đó cứ nghĩ cô tới để mua hàng. Nhưng cô cứ một hai đòi gặp giám đốc. Nhìn vẻ nghiêm nghị, chín chắn với khuôn mặt đáng yêu thì ai mà không động lòng cơ chứ, họ vẫn để cô gặp giám đốc. Phong Đông Hào thấy cô còn trẻ mà có chí hướng phát triển sự nghiệp thì vui lắm. Ông luôn trọng dụng những người có chí lớn như cô, ông tin chắc tương lai cô sẽ thành một nữ doanh nhân thành đạt. Nhưng lỡ như ông giúp công ty Dư thì có thể sau này thành tích kinh tế công ty Dư sẽ cao hơn và vượt mặt công ty ông. Như đọc được sự lo lắng trong đầu ông, Hảo Ni cất tiếng:"Xin bác đừng lo, cháu sẽ không bao giờ phản bội hay chà đạp ân nhân của mình. Hơn nữa, nếu bác giúp cháu đẩy công ty lên, cháu hứa sẽ luôn tiến một bước cùng bác, lùi một bước cùng bác". Phong Đông Hào thấy được ngọn lửa quyết tâm rực cháy trong mắt Hảo Ni, ông đồng cảm, gật đầu đồng ý.

Để quen với việc điều hành công ty, cô thường xuyên phải lui tới nhà giám đốc Phong nhiều hơn sau giờ học để "học lý thuyết", xem sổ sách. Thường thì sau giờ học, Mật Thần hay đi luyện bóng hay đi net nên Hảo Ni vẫn không biết đó là nhà của Mật Thần.

Một hôm, Mật Thần chơi bóng bị trật chân nên phải về thẳng nhà, sẽ có bác sĩ riêng tới khám. Tình cờ thế nào lớp 12 và 11 về cùng khung giờ với nhau. Mật Thần không có ai dìu, ngồi bệt ở cửa phòng hiệu bộ. Hảo Ni thương tình, hít một hơi thật sâu lấy hết dũng khí tới hỏi:

- Này "Boy bóng cam", nhà anh ở đâu? Em đưa anh về!

Mật Thần nhìn lên, không nói gì, anh chỉ biểu lộ khuôn mặt không vui khi cô gọi anh như vậy, anh cố gượng trèo lên xe rồi chỉ đường cộc lốc:

- Đấy! Rẽ trái đi. Thấy cái biển đó không? Vòng vào, đi qua đường ray một chút rồi rẽ phải . . .

Mật Thần đang chỉ đường vòng, đơn giản vì đường lớn có nhiều người qua lại, nhỡ ai thấy thì khốn, hơn nữa còn có đoạn đang thi công, đi xóc quá chân anh sẽ đau.

- Ủa, sao ngoằng nghòe dữ vậy? Nhanh lên chứ, em còn có việc - Hảo Ni gắt

- Tại đường thẳng đang sửa, xóc lắm, dễ đau chân - Mật thần lạnh lùng đáp

- Hừ . . . - Hảo Ni thở dài rồi tiếp tục chạy xe.

Sau qua bao nhiêu ngõ, cuối cùng cũng đến nơi. Hảo Ni ngạc nhiên:

- Ơ? Nhà anh "Bóng cam" mà ở đây á? Đùa nhau à?

- Vớ vẩn, "Bóng cam" cái gì? Anh là Mật Thần và đây là nhà của anh

- Chẳng có vớ vẩn gì hết. Đây là nhà giám đốc Phong đấy! - Hảo Ni không tin, khẳng định.

- Thì giám đốc Phong là bố anh

- Không phải giám đốc Phong có con trai là Lâm Hàn sao?

- Đó là anh trai anh

- Em không tin. Anh vào đây!

Cô kéo anh vào. Lần đầu tiên anh gần cô đến thế, hơn nữa cô còn nắm tay anh

- Giám đốc Phong, có người ngộ nhận mình là con trai ông

- Ai? Kẻ nào dám cả gan hả? - ông Phong hoảng hốt chạy ra

- Cái anh này, thưa giám đốc! - Hảo Ni kéo Mật Thần vào

- Ủa, đây là con tui mà!? - Ông Phong không hiểu chuyện gì

- Úi - Hảo Ni tay be miệng đang há hốc sững sờ nhìn Mật Thần. Anh phì cười, trông bộ dạng cô thật đáng yêu. Anh xách cặp lên phòng, cô ngại ngùng xin lỗi giám đốc rồi ngồi xuống sofa làm việc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro