Chương 10: Kí ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 - Mai Hạ, tao thích mày! - Người con trai 13 tuổi với gương mặt điển trai đứng trước mặt cô và nói. 

 Mai Hạ bật cười, lắc đầu: 

 - Không phải. Tao biết mày đùa mà. Hiếu khùng quá đi à.  

 Duy Hiếu nhìn thẳng vào mắt cô, giọng có chút hờn dỗi: 

 - Tao nói thật! 

 - Đừng đùa nữa! Mày lừa tao bao nhiêu lần rồi? Mày biết tao thích mày, tao yêu mày. Nhưng mày cứ đùa giỡn với tình cảm của tao là sao? Trêu đùa tao khiến mày vui đến vậy à? - Mai Hạ như muốn hét lên, mắt long lanh muốn bật khóc.

 Duy Hiếu tức giận mà quát lên: 

 - Mẹ kiếp! Tao không đùa. Được, mày cứ nghĩ vậy đi. Xin lỗi, tao làm phiền mày rồi - Dứt lời, cậu quay lưng, thản nhiên bước đi. 

 Lòng cô rối bời, tim đập loạn xạ, miệng lắp bắp không nói nên lời. Chân cô như bị cắm chặt xuống đất, muốn chạy theo mà sao không được. Cô ngồi sụp xuống. Mắt ngước lên cao để ngăn chất lỏng chuẩn bị trào ra từ đôi mắt đen láy ấy. Cô khóc, nước mắt giàn giụa. Mình đã làm gì thế này? Tại sao cơ chứ? Sao mình lại không tin cậu ấy? Duy Hiếu à, đừng vậy, tao xin lỗi ... Dưới cái nắng chiều dịu nhẹ của mùa hè, một cô gái ngồi khóc cho mối tình dang dở.

------------

 Mai Hạ đưa tay lên định bấm chuông nhưng lại chần chừ, tay cô run run. Cố lấy lại bình tĩnh để không rơi nước mắt khi mặt đối mặt với Duy Hiếu, cô cuối cùng cũng bấm chuông. Hít một hơi thật sâu rồi từ từ thở ra. Chị giúp việc nhà Duy Hiếu hối hả chạy ra mở cổng. Chưa kịp nói gì thì Mai Hạ đã tấp tới hỏi: 

 - Hiếu có nhà không chị? Cậu ấy đâu rồi? Em muốn gặp cậu ấy. 

 Chị giúp việc không biết chuyện này nên vẫn tươi cười đáp:

 - Hiếu không có nhà em ạ. Nó ra ngoài từ lúc chiều, chị tưởng hai đứa đi chơi với nhau chứ? 

 - Em và Hiếu có gặp nhau... nhưng mà... - Mai Hạ lại rưng rưng muốn khóc. 

 - Có chuyện gì vậy? Hiếu và em cãi nhau à? - Nụ cười biến mất trên gương mặt Thảo (tên chị ý).

 Mai Hạ mím chặt môi, nước mắt bắt đầu trào ra. 

 - Bình tĩnh đi nào. Bà chủ và ông chủ đi du lịch chưa về, em vào nhà đi. Có gì thì từ từ giải quyết, không sao cả - Thảo nói.

------------

 Thảo rót một cốc nước cam, đặt lên bàn, đưa khăn giấy cho Mai Hạ:

 - Lau nước mắt rồi uống đi. Sau đó kể cho chị nghe. 

 Cô gật đầu, tay run run cầm cốc nước lên uống: 

 - Duy Hiếu... nói thích em. Em... nghĩ là cậu ấy lại đùa nên... Cậu ấy tức giận, nổi cáu, còn chửi tục nữa... Em không biết đâu, rõ ràng là khó tin mà. Nếu tin thì em sợ em sẽ lại tổn thương như lần trước.

 - Rồi rồi, chị đã hiểu. Chắc em cũng biết. Duy Hiếu rất nghịch ngợm, có thể nói là học sinh cá biệt. Nhưng nó chưa bao giờ hỗn láo cả, rất hiếm khi Hiếu văng tục. Mà một khi nó đã văng tục, thì lúc đó, nó thật sự rất tức giận, có thể những thứ nó nói là hoàn toàn nghiêm túc, nhưng đối phương lại không tin, nó bị tổn thương. Chị đủ hiểu Hiếu để khẳng định vậy. Em đã làm nó tổn thương, nó thật sự thích em Hạ ạ. Có thể nó chưa nhiều để trở thành tình yêu, nhưng tình cảm đó rất trân thành. 

 - Em hối hận, em muốn xin lỗi cậu ấy.

 - Em muốn tin nhưng lại sợ bị đau, đúng chứ? Bây giờ phải bình tĩnh, thật bình tĩnh. Hiếu sẽ sớm nguôi giận thôi, vì nó thích em. 

 - Em hiểu rồi. Em biết em phải làm gì rồi - Một nụ cười chậm rãi hiện ra trên gương mặt Mai Hạ.

 - Sẽ ổn cả thôi mà - Thảo cười đôn hậu.

 Mai Hạ đứng dậy: 

 - Em đi tìm cậu ấy đây!

-------------

 - Thảo My! Thảo My - Duy Hiếu gọi ầm lên, tay liên tục bấm chuông cửa. Như thể muốn đập nát cái chuông. Gương mặt tỏ rõ vẻ tức giận. 

 Một cô bé chạy ra, dáng vẻ hấp tấp - Là Thảo My. Cô vội mở cửa: 

 - Có chuyện gì mà la lối om xòm vậy? 

 Duy Hiếu không nói gì, bỗng ôm lấy Thảo My. Thảo My bất ngờ, đập đập vai cậu: 

 - Làm gì vậy? Buông ra. Mọi người nhìn thấy bây giờ. 

 Cậu không chịu, càng ôm chặt hơn. Thảo My vốn thích Duy Hiếu từ lâu. Nhưng biết Mai Hạ thích Duy Hiếu, Duy Hiếu cũng thích Hạ, Mai Hạ lại không biết. Hơn nữa, Mai Hạ và cô cũng khá thân. Nên cô thầm rút lui. Nay cậu lại ôm cô như thế, ngọn lửa tình yêu đang âm ỉ bỗng bừng cháy. Lúc đầu thì nghĩ là không nên, nhất định không được ôm cậu. Sau cùng không kiềm chế được mà cũng ôm lại. Mai Hạ nghĩ là Duy Hiếu sẽ đến đây, nên tìm đến nhà Thảo My. Đúng rồi... cô bắt gặp cảnh tưởng dễ gây hiểu lầm này. Lúc cậu sực tỉnh vội đẩy My ra thì cô lại tỏ ý không chịu buông. Cậu ẩn mạnh ra, ngượng ngùng: 

 - Xin lỗi. 

 Mai Hạ đứng phía sau Duy Hiếu, cách cậu vài bước chân. Thảo My nhìn thấy, ngạc nhiên, ngây người ra. Duy Hiếu theo quán tính mà quay đầu lại nhìn. Lúc này, hai má Mai Hạ đã giàn giụa nước mắt. Cô quay đầu chạy đi. Duy Hiếu vội đuổi theo: 

 - Hạ! Đứng lại. Không phải vậy. 

 Thảo My nhếch môi cười, nước mắt cũng trào ra. Cô đứng đó, nhìn theo họ, bằng ánh mắt đố kị và buồn bã. Có phải cảnh đang diễn ra trước mắt mình rất giống trong phim không? 

 Mai Hạ vốn chạy không nhanh bằng Duy Hiếu. Một phần do cậu là con trai, một phần có lẽ do Mai Hạ lùn hơn cậu. Vậy nên cậu nhanh chóng đuổi kịp cô. Bàn tay ấm nóng kéo tay cô lại, giữ chặt lấy, như sợ cô đi mất. Mai Hạ, tim liên tục bị cậu làm cho loạn nhịp. Lòng nóng ran lên. Lần đầu tiên cậu nắm tay cô, lại rơi vào tình cảnh không mấy đẹp đẽ này. Cô hất mạnh, quay lại nói lớn: 

 - Đấy. Lí do mà tao không tin mày là như thế đấy. Bởi mày lúc nào cũng lừa gạt tao. Không phải tao không tin mà là không muốn tin. Tao sợ mày nói dối, sợ bị mày lừa - Giọng cô run run. 

 - Không phải vậy mà. Mày đâu biết tao mệt mỏi như thế nào? Mày buồn, mày đau, còn tao thì không à? Tao bị tổn thương. Bị mày làm tổn thương đấy. Tao tìm đến Thảo My, bất giác ôm lấy cậu ấy, tao cũng không hiểu sao nữa. Nhưng mà tình cảm tao dành cho mày là thật. Đồ ngốc - Cậu kéo cô vào lòng, ôm lấy cô. 

 Trời bỗng đổ mưa, cơn mưa mùa hè, chợt đến rồi chợt đi. Tình này cũng vậy. Vừa mới chớm nở đã tàn. Cậu đến với cô vào một ngày hè, biến mất  cũng vào một ngày hè. Vào một ngày nắng đẹp, cậu không để lại một lời nhắn mà đã vội đi... Khiến lòng cô như quặn lại... Hè năm đó, mọi thứ đến thật nhanh và cũng lướt qua nhanh... Cô - Một cô gái được sinh ra vào mùa hạ, mang tên của mùa hạ - Mai Hạ. Tính tình cũng như mùa cô sinh ra, ồn ào, năng động, sáng nắng chiều mưa. Một người con trai bằng tuổi cô, đến rồi đi, nhanh chóng và làm dịu đi tính cách sôi nổi của cô. Suốt những ngày sau đó, cô trở nên trầm tư, đúng dáng vẻ của một người mang nặng tâm tư. 


 Thời gian không chờ đợi ai. Cứ thế mà trôi đi, nhanh hay chậm là tùy vào bản thân mỗi người. 2 tháng hè trôi qua, đối với cô mà nói, thật quá đỗi chậm rãi. Một ngày mưa cuối hè, cô gặp lại chị Thảo trong lúc tới công viên gần nhà. Cô không giấu nổi vui mừng, chạy đến bên chị: 

 - Chị Thảo! Chị còn nhớ em không? 

 Người phụ nữ đang chơi đùa với đứa trẻ bên xích đu ngẩng đầu lên nhìn cô: 

 - À, là Mai Hạ ... Đúng không nhỉ? Hình như cao lên một tí rồi ha?

 - Là em đây. Mà đây là ai ạ? Nhìn yêu quá đi - Mai Hạ đưa tay ra vuốt nhẹ má cậu bé. 

 - Con chị đấy. Nó được 4 tuổi rồi - Chị Thảo cười.

 - Ơ. Sao lúc trước em không hề nghe nói tới? - Cô ngồi xuống xích đu bên cạnh.

 - Là con nuôi. Chị nhận nuôi nó từ khi nghỉ làm ở nhà Hiếu - Giọng chị dịu xuống. 

 Đúng lúc Mai Hạ đang định hỏi chuyện cũ, chị lại gợi lại. Khiến cô không thể kìm nén nổi sự tò mò: 

 - Chị nói em nghe đi, Hiếu đã đi đâu? Em đã tới nhà cậu ấy rất nhiều lần nhưng không thấy ai cả. Căn nhà đó đã đổi chủ. Em có hỏi về gia đình Hiếu nhưng họ nói không biết. Em tới hỏi My, cậu ấy cũng bảo không biết.

 Thảo ngập ngừng như muốn giấu điều gì đó:

 - Chị ...cũng không rõ. Lúc đó ông bà chủ nói là không cần người làm nữa. Rồi trả tiền lương cho chị. Vậy thôi, chị không biết gì nữa. Chị cũng không cần biết nên không hỏi.

 - Chị nói dối. Em tin là chị biết. Làm ơn, nói em nghe đi ... - Cô nhìn Thảo với ánh mắt trân thành.

 Chị Thảo lấy từ trong túi xách ra một phong thư và đưa cho cô: 

 -  Lúc đi, Hiếu nói với chị là nhất định phải đưa cái này cho em. Nên chị luôn mang theo nó để nếu có gặp thì sẽ đưa. Nhưng chị nghĩ là hai đứa không nên tiến xa hơn. Hai đứa không thể yêu nhau được. 

 Cô cầm chặt nó trong tay: 

 - Chị, Hiếu đã đi đâu? 

 - Chị nghe nói là Nhật Bản. Cũng không chắc đâu. Em đừng có nghĩ tới việc đi tìm nó đấy. Em không tìm được đâu. 

 - Em và cậu ấy nhất định sẽ gặp lại! Chào chị, em về trước đây.

 Cô nói rồi vội đứng dậy, chạy nhanh về nhà. 


Tối hôm đó...

 - Bố, mẹ! Con muốn sang Nhật để học - Mai Hạ dừng đũa, cô nhìn họ một cách nghiêm túc.

 Bố cô ngước lên nhìn cô, miệng vẫn từ từ nhai. Mẹ cô có chút ngạc nhiên:

 - Con còn nhỏ, không thể qua Nhật một mình được.

 - Con có thể tự lo cho bản thân. Tất nhiên là lúc đầu sẽ không quen... Bố mẹ cho ai đó sang Nhật cùng con một thời gian là ổn mà.

 Bố cô lên tiếng: 

 - Bố mẹ sẽ suy nghĩ thêm về việc này. Môi trường bên Nhật đúng là rất tốt nhưng con còn nhỏ. Sống xa bố mẹ đâu phải là dễ. Để bố mẹ xem xét. Con cứ từ từ. 

 Mai Hạ đành phải đồng ý. Cô vẫn hi vọng sẽ được sang Nhật, sẽ tìm thấy Duy Hiếu để làm rõ mọi chuyện. 

 Người ta vẫn nói "Nếu có duyên nhất định sẽ gặp lại". Mai Hạ và Duy Hiếu, không biết là có duyên hay không. Một người ở Việt Nam, một người xa xứ, không rõ là ở nước nào. Nhưng vẫn hi vọng sẽ gặp, vẫn có một niềm tin rất lớn vào ngày gặp lại. Có lẽ vẫn nhớ nhau, vẫn không muốn buông tay...

------------------------- END CHAPTER 10 -------------------------












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro