Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Hạ! Cho tớ mượn cái bút xóa - Cậu bạn bàn dưới gọi với lên.

 Mai Hạ vẫn im lặng như không nghe thấy. Cậu bạn đập đập vào vai cô:

 - Ê ê, tớ mượn bút xóa. Hạ. Bị điếc rồi à?

 Mai Hạ giật mình quay xuống. Lúng túng vài giây mới đưa bút xóa cho cậu bạn. Tiếng thầy giáo chủ nhiệm ồm ồm:

 - Nào nào. Tất cả nhìn lên đây. Không làm việc riêng nữa, đang trong lúc giới thiệu bạn mới mà lại như thế à? Mà này, học sinh mới, em không thể bỏ khẩu trang ra sao?

 Cả lớp im phăng phắc, ngồi ngay ngắn. Bạn trai bên cạnh thầy giáo bỏ khẩu trang ra, một nụ cười hiện ra làm cho gương mặt cậu trở nên đẹp hơn. Thầy giáo quay mặt sang nhìn cậu :

 - Vì bạn ấy là học sinh mới chuyển tới, nên chúng ta ưu tiên một chút nhé. Duy Hiếu, em chọn chỗ ngồi đi.

 Cậu ta không do dự mà chỉ thẳng về chỗ Mai Hạ :

 - Chỗ bạn gái áo hồng cạnh cửa sổ kia ạ.

 Mai Hạ vội lắc đầu:

 - Không, không thầy ơi. Thằng Nam nó ngồi cạnh em rồi mà thầy. Chả nhẽ thầy lại đuổi nó sang bàn khác à? Không được đâu thầy ơi.

 Nam láu cá:

 - Em muốn chuyển chỗ. Bàn Thảo Mai còn trống một chỗ. Em qua đó nha thầy.

 Thầy gật đầu:

 - Hải Nam qua đó cũng được đấy. Duy Hiếu sẽ ngồi với Mai Hạ. Hiếu với Hạ đều từ Nhật chuyển về, nên chắc dễ trao đổi hơn. Thế nhé, chúng ta chuẩn bị vào học bài mới nào.

 Duy Hiếu bước về phía Hạ, không nhanh, không chậm, thản nhiên, dường như không chút lo âu. Mai Hạ thì trái ngược với cậu, tim đập mỗi lúc một nhanh, đầu óc rối bời. Lúc này cô đang rất hoảng loạn, tay túa ra mồ hôi lại còn run run. May là mặt không đỏ ửng lên. Vậy là cậu ấy có ở Nhật, nhưng tại sao mình lại không tìm thấy ? Gì thế này? Mình rối quá! Đã đi rồi sao còn quay lại làm gì? Cậu có ý định gì đây? Tại sao chứ? Để tôi yên đi. Tôi muốn quên cậu. Cô cứ cuốn theo dòng suy nghĩ mông lung. Người thẫn thờ ra.

 Một bàn tay đập nhẹ vào vai cô:

 - Xin chào. Long time no see - Duy Hiếu cười.

 Cô giật mình nhìn anh. Lúng túng gật đầu. Suốt cả tiết học, người cô cứ nóng ran, chân tay không ngừng toát mồ hôi. Rốt cuộc thì tiếng chuông thần thánh cũng vang lên. Cô thở phào nhẹ nhõm. Trong lòng nghĩ "Thoát chết rồi". 

 Cô kéo lùi ghế ra, nhanh chóng đứng dậy ra khỏi chỗ ngồi. Bỗng một bàn tay nắm lấy cổ tay cô. Cô vội hất bàn tay đó ra, và quay lại: 

 - Chuyện...gì? 

 - Cậu là lớp phó học tập, giảng lại đoạn này giúp đi. Lúc nãy thầy nói nhanh quá, chưa kịp hiểu - Duy Hiếu nhìn Mai Hạ, cười cười nhờ vả. 

 Cô biết là cậu đang nói dối. Cậu giỏi toán hơn cô nhiều. Lúc học cấp 2 cùng cậu, nhờ có cậu kèm cặp mà từ một đứa trung bình môn toán đã trở thành học sinh giỏi môn toán. Từ thấy cô đến bố mẹ, ai cũng ngạc nhiên. Mỗi ngày đều cùng nhau học như thế, nên dần dà đã trở nên có tình cảm đặc biệt với nhau. 

 Lại nói đến chuyện cậu nhờ cô giảng bài giúp, dẫu biết là vậy nhưng vẫn phải nhẫn nại ngồi xuống mà tươi cười giúp đỡ. 

 - Chỗ nào vậy? - Mai Hạ ngồi xuống. Tất nhiên là phải giữ khoảng cách với Hiếu rồi. 

 - Đây - Duy Hiếu chỉ.  


 - Nói lại đi - Duy Hiếu bình thản buông ra 3 từ sau khi Mai Hạ mất 2 phút để giảng cho cậu. 

 Cô thở dài nén sự bực tức. Mình không thể nói rằng :"Trước đây mày đâu có ngu như vậy". Không thể nói vậy. Rối thật đấy, đau tim vãi. Shin thần thánh, đến cứu em đi. Tình huống này đối với cô mà nói, thật dở khóc dở cười.

 - Được rồi. Bắt đầu từ chỗ nào thì cậu không hiểu? - Ánh mắt vẫn không rời khỏi sách.

 - Từ đầu. Giảng lại đi lớp phó - Cậu thản nhiên nói. Cảm giác như 2' nhẫn nại ngồi giảng bài cho cậu bị lấy ra để đùa giỡn. Cô thở dài, không buồn cãi lại cậu. Khổ sở mà nói lại từ đầu. Lòng thầm mong lũ bạn hoặc Lê Hoàng sẽ tới "ới" cô một tiếng để thoát nạn. 

 - Đó, vậy là xong rồi. Cậu hiểu chưa? - Mai Hạ lên tiếng hỏi sau khi tốn hơi giảng. 

 - Rồi, cảm ơn lớp phó. Giờ tôi trả ơn cậu nhé! - Duy Hiếu gấp sách vở lại, nhanh tay kéo cô đứng dậy đi ra khỏi lớp. 

 Một lần nữa cậu bị cô hất tay: 

 - Bỏ ra. Ai cho cậu tự tiện cầm tay tôi? Tôi không cần cậu phải trả ơn, đó là nghĩa vụ của tôi mà. 

 - Mùa hè bây giờ không giống như trước nhỉ?! - Cậu bỗng mỉm cười, gương mặt không tỏ rõ cảm xúc. Cậu nói câu ấy, cũng không rõ là hỏi hay chỉ đơn thuần là một câu nói. 

 - Đang... nói gì thế? Tôi tới canteen đây. 

 Cô quay lưng, vờ như chưa có chuyện gì xảy ra. Cố gắng bình thản mà bước ra khỏi lớp. 

------------

 - Các anh chị đang làm gì đấy?! Anh Shin đâu rồi ạ? - Mai Hạ đứng ngoài cửa lớp Lê Hoàng, tươi cười hỏi. 

 - Thằng Shin đâu bọn mày? 

 - Hạ à?! Nó ra ngoài rồi em ạ. 

 - Đúng rồi. Shin vừa ra ngoài, em không gặp à? 

 - Anh tưởng nó đi gặp em. 

 - Chị cũng tưởng vậy. 

 ... 

 - À vâng, em cảm ơn ạ. Em đi đây, bai bai - Mai Hạ vẫy tay chào. 

 Cô gặp Lê Hoàng ở góc khuất hành lang. Anh không biết sự hiện diện của cô. 

 - Mẹ đừng làm như vậy nữa. Con lớn rồi - Sự bực tức hiện rõ trong giọng điệu của anh.

 - Mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi. Giờ mẹ cúp máy đây - Đầu dây bên kia là một người phụ nữ, giọng rất ấm, trái lại với sự bực tức của anh là sự thản nhiên trong giọng của bà.

 Anh thở dài nhét điện thoại vào túi quần. Mai Hạ vờ như vừa mới đến, chạy lại ôm anh từ phía sau: 

 - Thì ra là anh ở đây. Em vừa mới vào lớp anh.

 Anh xoay người lại, ôm lấy cô: 

 - Anh nhớ em! 

 - Thôi nào - Cô gỡ tay anh ra - Đây là trường học. 

 - Ai chủ động ôm trước hả? 

 - Em... Này, anh bắt nạt em hả? 

 - Con nhỏ này - Anh cốc nhẹ vào đầu cô - Mà nghe nói lớp em có học sinh mới. Cho xin profile nào. 

 Tim Mai Hạ bỗng dưng loạn nhịp, cô cố giữ bình tĩnh, tỏ ra tự nhiên nhất có thể: 

 - Là một bạn nam tên Trần Duy Hiếu. Đẹp trai lắm nhé, cho em thích bạn ấy đi Shin à. 

 - Ờ ờ. Vậy đi xin số với facebook của người ta đi. Anh kệ em đó - Lê Hoàng cao giọng. 

 - Anh xin giúp em đi. 

 Anh cốc đầu cô: 

 - Cái con nhỏ này... Xem ra không khóa môi em là không được rồi - Anh từ từ tiến đến phía cô, dồn cô vào tường. 

 Lưng cô đã bị ép sát vào tường, giống mấy cảnh trong phim quá đi. 

 - Này, phía sau đâu còn gì để em lùi nữa?

 Anh không nói gì, tiến sát hơn. 30cm...20cm...

 - Sao nãy giờ không có ai đi qua đây vậy? - Cô chớp mắt.

10cm...2cm... Cô nhắm tịt mắt lại. Anh cứ giữ khoảng cách như thế này trong vài giây. Cô lúc này không ý thức được gì cả. Không khí giờ ra chơi ồn ào náo nhiệt mà bây giờ như yên ắng đến lạ thường. Tưởng chừng như chỉ nghe thấy hơi thở và tiếng tim đang dồn dập của nhau... 

 Anh lùi ra phía sau, bật cười. Cô giật mình mở mắt ra. Vâng, cô đã bị lừa.

 Mai Hạ vừa ngượng vừa tức, lao đến đập bồm bộp vào ngực anh. Anh vẫn cười:

 - Này này, anh có làm gì đâu? Sao cưng đánh anh thế? Tại tự dưng anh buồn cười nên mới không hôn được thôi mà. 

 - Em biết là anh không có gan hôn em rồi. Tại em giả vờ thôi - Cô bĩu môi. 

 Anh cười to trước bộ dạng giả nai của cô. 

-------------

Chiều tối.

[Công viên]

 Như thường lệ, Bảo Khánh chạy bộ quanh công viên vài vòng. 

 Công viên mọi ngày đông đúc người tới, mà hôm lại vắng hơn hẳn. Chắc do vừa tạnh mưa. Anh chạy về phía xích đu. Mỗi lần chạy xong anh đều tới đây ngồi. Hôm nay không ngoại lệ. Lúc anh tới thì một cái đã có người ngồi rồi. Là một cô gái trong bộ váy màu trắng, đầu hơi hơi cúi, hình như đang viết lách gì đó. Tóc cô dài ngang vai, xõa xuống 2 bên. Anh nhẹ nhàng tiến lại gần, ngồi xuống xích đu bên cạnh.

 - Miu cũng vẽ đẹp quá ha. 

 Thảo Anh theo quán tính quay đầu nhìn về phía giọng nói:

 - Ơ, Bảo Khánh?! Anh đến từ lúc nào vậy?

 - Anh vừa mới ngồi đây thôi. Em vẽ cảnh ở đây à? 

 Cô dừng bút:

 - Vâng. Chiều qua em cũng đến đây. 

 - Ồ! Chiều qua anh mà tới là cũng gặp em rồi đấy. Anh hay tới đây lắm. 

 Cô đảo mắt nhìn sang anh. Anh trong trang phục thể thao, áo có hơi ướt. Tay anh cầm một chai nước đã hết. Cô đoán ra: 

 - Anh tập thể dục phải không? Nước này - Cô đưa cho anh chai nước từ trong balo của cô. 

 Anh đón lấy, một nụ cười tỏa nắng hiện ra: 

 - Cảm ơn Miu - Anh đưa chai nước lên uống ừng ực. 

 - Mà sao anh biết tên Miu vậy? 

 - Haha. Em khá nổi mà. Trên facebook có fanclub của em đó. 

 - Đâu có nổi gì đâu... - Cô cười ngại ngùng. 

 - À, đưa anh xem tranh em vẽ nào. 

...

 - Em vẽ đẹp vậy sao lại vào lớp Thanh nhạc? - Anh lên tiếng hỏi sao một hồi xem tranh của cô. 

 - Em vẫn thích âm nhạc  hơn. Này, anh làm thầy dạy vẽ của em đi, nhé nhé nhé? - Thảo Anh nhìn Bảo Khánh bằng ánh mắt năn nỉ. 

 - Anh có tài giỏi gì đâu mà em nhờ - Anh bật cười.

 Cô vẫn không chịu thôi, năn nỉ mãi, khiến anh phải nhận lời: 

 - Được rồi, nhưng anh không dạy không công đâu nhé. 

 - Yên tâm, em sẽ đền đáp mà. 

 - Tối nay bố mẹ anh đi dự tiệc rồi, anh không muốn ăn tối một mình. 

 - A, tối nay bố mẹ em cũng không ăn tối ở nhà. Vậy em mời anh. 

 -----------------------------END CHAPTER 11------------------------------

P/s: Nghỉ hè rồi nhỉ? Chúc mừng các bạn chimte nhé :vvv Hè rồi nên au sẽ ra chap mới nhanh hơn :)) Đừng bỏ tui nhé :'< 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro