Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 *Trước khi đọc thì ấn play video kia đã nhé ... Cảm động... Kyn thích bài này cực :))
______________________________________________________

Thảo Ly lấy máy ghi âm trong túi xách. Cô ấn cái gì đó rồi áp sát vào tai, tay cô cầm chặt nó (không phải là sợ rơi nhé :v) Mắt cô nhìn vào bản thân mình trong cái gương dài ( mị đang ở trong WC mà)cái nhìn lơ đãng, như người mất hồn. Một giọng nói ấm áp vang lên qua máy ghi âm:
 "Thỏ con giả tạo, sắp đến sinh nhật em rồi đúng không?  Chắc là nhớ anh lắm nhỉ? Nhưng mà cũng 3 năm rồi còn gì nữa, quên anh đi em. Thỏ con à... ở trên này anh hạnh lắm, vậy nên... em quên anh đi... đừng nhớ mong về anh nữa. Thích đứa nào thì cứ xông vào mà tán nhé, không thì ai tán em cứ yêu đi. Sinh nhật lần này là em 15 tuổi rồi đúng không?  Lớn rồi đừng có mà trẻ con nữa nhé... Có phải ngày ngày em càng tinh nghịch, vui vẻ hơn không, Thỏ con giả tạo?  Anh không thích em như thế đâu, hãy là con người thật của mình. Tất nhiên, anh luôn muốn em vui... Cầu mong những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với em... Yêu em, Thảo Ly..." 

 - Anh à, anh nói dối... chết rồi thì sao mà hạnh phúc được. Có phải lúc anh nói rồi ghi âm lại, anh đang khóc không? Dù không nhìn thấy anh lúc đó, nhưng em vẫn cảm nhận được... rằng anh đang khóc, giọng anh giống như muốn và đang khóc ý... Đây là bản ghi âm thứ 3 kể từ khi anh mất... và cũng là cuối cùng nữa... đúng chứ? Em sẽ không yêu anh nữa đâu... - Thảo Ly cố kìm nước mắt, có thứ gì đó nghẹn trong cổ cô, giọng nói của cô nhỏ, cũng như là sắp khóc...

___________Canteen___________
 - Sao nhỏ Lyn đi lâu quá vậy? - Ngọc Chi bỏ headphone ra.
 - Ý cô nói là Thảo Ly hả? - Hoàng Kiên cầm tách cafe lên uống.
 - Ừm, vào tiết được 5' rồi mà - Thảo Anh trả lời.
 - Đây, Lyn đây nè, tụi mình vào lớp muộn cũng đâu có sao đâu - Ly đã quay lại canteen

 - Chúng tôi về lớp trước đây, ngồi nói chuyện với mấy cô nhàm lắm - Dương Huy ra hiệu cho 3 người kia.
 - Anh nghĩ chúng tôi thích à? - Ngọc Chi ngước mắt lên nhìn, mặt lạnh tanh.
 - Stopppp. Vào lớp đi - Thảo Anh ngừng cuộc chiến lại. 

____________Trưa____________
 - "Reng... reng ''
 - Hết giờ rồi, bọn mày đi đâu thì đi đi, tầm 2 phút nữa Khánh sẽ qua đón tao, tầm 3 giờ tao sẽ về - Ly khoác balo lên rồi đi ra khỏi chỗ ngồi.
 - Ổn không? - Ngọc Chi nhìn về phía Ly
 Thảo Ly gật đầu. Đúng lúc đấy Bảo Khánh tới gọi Ly. Cô giơ tay chào hai đứa bạn rồi đi cùng cậu. Thảo Anh và Ngọc Chi thì đến quán mà bốn đứa thường hay tới ăn. Ly và Khánh đi bộ ra cổng trường, đã có một chiếc mô tô đỗ ở đó. Khánh kéo tay Ly lại gần chiếc mô tô, ngồi lên trước, đưa mũ bảo hiểm cho cô rồi khởi động máy:
 - Em không ngại nếu đi mô tô chứ? 
 - Tôi thích mạo hiểm - Cô đội mũ rồi ngồi lên xe. 
 Anh đưa cô đến nhà hàng ABC nổi tiếng ở đây. Trên đường đi, anh cố tình đi chậm rồi lúc phóng vù vù để làm cho cô phải sợ mà ôm anh. Nhưng kế hoạch của anh thất bại. Ly không sợ mà cỏn thích thú. Bảo Khánh nhếch môi cười. 
 Sau 15' thì họ đến nơi, anh dừng xe, cô xuồng xe, bỏ mũ ra rồi đưa cho anh. Thảo Ly không chần chừ, đợi anh, mà cô đi vào luôn. Có vẻ như Bảo Khánh luôn bị cô làm cho bất ngờ. Anh và cô chọn một bàn có vị trí quan sát cảnh vật rất đẹp và rõ, sau đó gọi đồ ăn. Anh đưa thức ăn vào miệng rồi hỏi Ly: 
 - Đồ ăn ở đây hợp khẩu vị của em chứ? - Bảo Khánh nhẹ nhàng hỏi.

 - Tôi ăn tạp, gì cũng được - Thảo Ly cười cợt.
 - Có vẻ em không vui, hoặc không thích tôi?
 - Anh thấy thế à? Vậy thì ngày mai cúp học đi xem phim không? 
 - Rất sẵn lòng vì người đẹp như em - Khánh cười, nụ cười của anh thật sự khiến cho nhiều cô gái phải đổ... 
 Ăn xong, Khánh đưa cô về nhà của Chi. Cô xuống xe rồi chạy lon ton vào nhà như một đứa trẻ, nhìn cô thật sự rất đáng yêu trong bộ dạng này. Khánh nghiêng đầu qua một bên rồi nói lớn:
 - Ly à, nhìn em đáng yêu lắm, đừng quên buổi hẹn ngày mai nhé! 

 - Vâng - Ly dừng chân lại, quay ra đằng sau, nhìn anh.
 - Tạm biệt em - Anh giơ tay lên chào. 
 Trong lòng Khánh vui sướng, anh cười đểu (ý đồ gì đây ?) Ly vừa đặt chân vào nhà đã cười sung sướng. Ngọc Chi và Thảo Anh đang ngồi ăn đồ ăn vặt và xem TV. Thấy cô cười Chi hỏi: 
 - Hắn ta diễn sâu chứ? 
 - Hahaa, tao đã hẹn nó sáng mai đi xem phim rồi - Ly vẫn cười.
 - Có khi nào mày sẽ đổ thật không? - Thảo Anh lên tiếng.
 - Không biết nữa - Cô giật gói snack của Thảo Anh - Tao lên thay đồ rồi đi có chút việc đây. Có thể tối sẽ không về đâu. 
 - Thăm mộ anh ấy à? - Chi tắt TV.
 - Cùng đi đi - Thảo Anh đứng dậy.
 Ly gật đầu rồi cả ba cùng lên phòng thay đồ. Ngọc Chi mặc váy suông màu đen phối ren. Thảo Ly mặc áo màu đen với dòng chữ trắng "MISS YOU" cùng quần short màu đen. Còn Thảo Anh, cô mặc váy xòe màu trắng. Họ chỉ dùng đúng hai màu đen và trắng. 

__________Nghĩa trang_________
 - Chào anh, Trung Kiên - Thảo Anh mỉm cười.
 - Gần một năm rồi chúng ta chưa gặp nhau nhỉ? - Ngọc Chi cũng mỉm cười.
 - Anh khỏe chứ? Sống tốt chứ? - Ly hỏi.
 - Chắc chắn rồi, anh ấy chắc chắn phải sống tốt chứ - Thảo Anh đặt bó hoa cúc lên phần mộ. 
 - Anh hãy yên tâm nhé. Chúng em chăm sóc con Thỏ bé bỏng của anh chu đáo lắm, ngày cho nó ăn hơn  bữa cơ mà... Nó sống hạnh phúc lắm... Chỉ có điều, nó muốn thật sự vui vẻ thì do nó thôi... - Chi thắp nhang cho anh. 
 - Em đã nghe bản ghi âm cuối cùng rồi, Kiên ạ. Anh đã khóc trong lúc ghi âm, đúng chứ? - Thảo Ly cười,là nụ cười đau khổ.
 - Thỏ nó đã nghe rồi, vậy đã đến lúc nó cần phải quên anh đi - Chi đặt tay lên vai Ly, an ủi.
 - Lyn à, tao không được nghe bản ghi âm đó, nhưng tao tin chắc rằng, anh ấy muốn mày quên anh ấy đi. Mày không được như vậy nữa. Mày đang cố tỏ ra hạnh phúc nhưng không phải như vậy - Thảo Anh nói, giọng như muốn khóc. 
 - Tao, Miu và "nó" là bạn thân, đúng hơn là gia đình thứ hai của mày, nên bọn tao hiểu. Mày à,quên anh ấy, đó là điều  tốt nhất đối với mày. Mày buộc phải quên đi quá khứ đau buồn đó. Hứa với bọn tao đi - Ngọc Chi ôm lấy Ly, thì thầm. 
 - Đừng bỏ tao vậy chứ. Ôm với nào - Thảo Anh trêu đùa để xóa đi bầu không khí đầy đau thương này, cô chạy đến ôm hai đứa bạn.
 - Tao yêu Trung Kiên nhưng ... sẽ không yêu nữa. Và tao sẽ quên anh ấy... Tao vui, tao hạnh phúc khi tao có ba đứa chúng mày. Cảm ơn chúng mày nhiều lắm... Và cảm ơn anh, Trung Kiên - chàng trai là tất cả của em ở quá khứ... 
 Cả ba người cùng chìm đắm trong bầu không khí nặng nề này... Họ không hề biết rằng Hoàng Kiên cũng ở đây... Anh tới thăm mộ của ông anh. Sau khi thăm ông xong, anh định tới chỗ ba người, nhưng thấy Ly khóc đầu tiên, rồi ba người đều khóc... Anh nghe thấy, nhìn thấy tất cả và không lại gần nữa. 

________________________________END_________________________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro