Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 - "You're my honey bunch sugar blum ... pumpie umpy pumpkin..." 
 - Alo... Mới 6h30 thôi mà, đứa nào gọi sớm vậy? - Giọng Thảo Ly tỏ rõ vẻ ngái ngủ.
 - Là tôi, Bảo Khánh - Đầu dây bên kia trả lời. 
 - Gọi tôi có việc gì sớm vậy? - Cô mắt nhắm mắt mở trả lời. 
 - Đừng nói là em quên buổi hẹn rồi nhé? - Giọng Khánh có chút hờn dỗi.
 - Tôi có hẹn với anh sao? 
 - Em... Hôm qua chúng ta đã... - Bảo Khánh chưa kịp nói hết thì Ly ngắt lời : 
 - Okie, tôi nhớ, vẫn nhớ rõ, trí nhớ tôi có kém lắm đâu - Ly cười.
 - Em còn đang nằm trên giường đúng chứ? Dậy mau đi, 15' nữa tôi tới đón em, chúng ta sẽ đi ăn sáng 
 - Không, cuộc hẹn đã bị hủy. Tôi đổi ý rồi 
 - Sao em có thể từ chối tôi? 
 - Vậy nhé, hẹn lần sau.

---------------------------Kingdom School-------------------------
 Sân trường rất nhốn nháo. Tất cả học sinh đang tập trung về phía bảng thông báo. Mọi người đang đọc thông tin mới nhất ở tờ giấy mà nhà trường vừa dán lên. Kingdom School quyết định mở lớp dạy năng khiếu, gồm các lớp : hội họa, âm nhạc, bóng rổ, bóng chuyền. Tất cả những học sinh có nhu cầu học đều có thể đăng kí học, nhà trường không ép buộc...F4 đang ngồi ở ghế đá, không cần phải chen lấn vào đó để đọc mà họ cũng biết, không hề tốn một chút sức nào hết. Đúng lúc đó thì ba hotgirls cũng tới. Ngọc Chi đi đầu tiên. Cô và hai cô bạn cố len lỏi vào đó, nhưng không quá khó để có thể vào đó. Đối với ba người này, khi thấy họ,một số người tự động tránh ra để họ đi qua (thật là vi diệu :>). Sau khi đọc xong thông báo thì ba cô nàng tới canteen. Thảo Ly vừa uống trà sữa vừa hỏi: 
 - Nii, mày định đăng kí vào lớp nào? 
 - Tao đang đeo headphone, mày biết mà, tất nhiên là nhạc rồi.
 - Tao cũng bên nhạc nữa nè - Thảo Anh giơ tay.
 - Vậy là chỉ có mình tao học vẽ thôi hử? Okie, okie, kệ chúng mày - Thảo Ly thở dài.
 - Thế mày hủy cuộc hẹn hôm nay rồi à? Sao vậy Lyn? - Ngọc Chi nhìn Ly.
 - Bỗng dưng tao đổi hứng, tại anh Khánh gọi cho tao sớm qua nên tao bực, next luôn - Cô trách móc.
 - À, mai "nó" về đấy. Nó bảo chán Nhật quá, nhớ chúng mình rồi - Chi bỏ headphone ra.
 - Vui lòng đón tiếp. 
 - Ngày mai cũng là ngày đầu tiên chúng ta tới lớp năng khiếu luôn - Anh nhìn hai con bạn.
 - Chắc chắn nó chọn bóng rổ rồi, tao đăng kí luôn cho nó đây - Ly lấy iphone ra để đăng kí cho cô bạn. 
 - Okie, vậy là xong xuôi, sáng mai nghỉ học, ra sân bay đón nó, chiều tới lớp năng khiếu. Còn bây giờ lên lớp thôi - Ngọc Chi nói rồi đứng dậy.
 - Tao no quá à - Thảo Anh xoa xoa bụng.
 - Cô chủ quán ơi, tính tiền cho bọn cháu - Thảo Ly mở ví lấy tiền ra trả rồi cả ba người cùng lên lớp. 

___________________________________________________
 - Không có mấy nhỏ lắm mồm kia cũng chán quá ha - Huy lẩm bẩm.
 - Vừa nói gì thế Bin? - Hoàng cầm cái bút lên xoay.

 - Có vẻ như Bin đang nhớ ba cô em táo bạo. Hahaha - Kiên cười.
 - Nhớ gì, có vợ Crew rồi mà - Dương Huy nằm gục đầu xuống bàn.
 - Bin ơi tao men nha mày - Hoàng Kiên đấm một phát vào lưng Huy.
 - Nói nhiều làm gì? Tao bị Ly từ chối rồi, haizzzzzzzz - Khánh thở dài. 
 - Nhỏ gì gì Ly đó cũng hay phết ha. Từ chối Khánh luôn cơ à - Lê Hoàng vỗ vai Bảo Khánh.

 - Không cần mày phải an ủi đâu Shin, tao sẽ chinh  phục được nó - Khánh cười đểu.
 - Rồi đá à? - Hoàng Kiên nhìn cậu với ánh mắt rực lửa.
 - Crew thích Ly ? - Khánh cũng quay lại nhìn Kiên, như muốn khiêu khích cậu.
 - Haizzz, tiết này nghỉ đi, tao với mày ra ngoài chơi - Kiên thở dài.

 - Okie, tao với Crew đi đây, bye bye mấy bé - Khánh đứng dậy rồi đi trước.
 - Bảo mấy con nhỏ trên lớp chép bài hộ tao nhé - Kiên đứng dậy, giơ tay chào và đi theo Khánh.
 Hoàng Kiên và Bảo Khánh cùng đến một quán cafe ở gần, hai người còn lại lên lớp để.... ngủ. Dương Huy khoanh tay trước ngực, vừa đi vừa hỏi Hoàng: 
 - Sao tự dưng thấy Crew nghiêm túc quá Bin ạ. Có khi nào nó cũng thích Thảo Ly? 
 - Kệ bọn nó đi, nhưng tao, mày và Crew đều biết Zek chỉ tán Ly với mục đích chơi rồi đá mà thôi.
 - Nó vẫn chưa thật sự quên được em ấy, kể từ lúc đó, nó chỉ coi con gái như một món đồ chơi.

-----------------------------Cafe ABC------------------------------
 - Zek, sao mày lại coi Ly là một món đồ chơi? - Kiên lên tiếng.
 - Tao thấy em ấy đặc biệt, tao thích tán, vậy thôi.
 - Mày không nghĩ em ấy sẽ đau khổ như thế nào ư? - Giọng Kiên có chút bực tức.
 - Không, tao chỉ đang không hiểu tại sao mày lại lo cho nó như vậy thôi - Bảo Khánh thản nhiên.
 - Mày nên bình thường trở lại đi. Tao thấy mày làm quá nhiều người đau khổ rồi - Hoàng Kiên cố gắng bình tĩnh. Anh cầm tách cafe lên uống.
 - Tao nghĩ Thảo Ly đủ thông minh và mạnh mẽ để không bị tao làm tổn thương - Từng câu nói của Bảo Khánh khiến cho Kiên càng lúc càng khó chịu.
 - Tao đã nhìn thấy cô ấy khóc, và tao không thể chịu đựng được khi thấy mày coi cô ấy là một món đồ chơi - Hoàng Kiên nói mà như muốn quát lên, cậu đứng dậy rồi đi - Bữa nay mày trả tiền đi. 
 - Anh em tốt mà, không vấn đề gì hết - Khánh nhún vai.
 Hoàng Kiên đi trước, cậu thở dài. Cậu thật sự không hiểu nổi mình đang nghĩ gì, đang làm gì. Tại sao cậu lại nói chuyện với Bảo Khánh về Ly, thật sự cậu không thể hiểu nổi. Hoàng Kiên quay về trường, lên lớp lấy balo rồi về bằng xe mô tô (vần quá ha :>)...

-------------------Sáng hôm sau (Sân bay IKL)------------------
 Có ba cô gái đang đứng chờ ai đó. Người thứ nhất - Ngọc Chi, cô rất năng động nhưng cũng không kém lạnh lùng trong bộ đồ đen toàn tập : mũ lưỡi trai, quần short, áo phông, kính và giày converse cổ thấp, dĩ nhiên không thể thiếu headphone được. Đứng phía bên phải Ngọc Chi là Thảo Anh đang chơi game trên iphone, Anh mặc áo sơ mi tối màu  và quần short bò. Cuối cùng là Thảo Ly, cô dịu dàng trong váy yếm bò cùng với áo phông trắng, mũ lưỡi trai màu hồng. Bỗng có một cô gái từ xa chạy đến, da cô trắng, tóc buộc cao, năng động trong chiếc áo phông trắng có dòng chữ màu hồng "Summer" và quần short hồng. Chắc là đoán ra ai rồi đúng không =))
 - Hello Summer !!!  - Thảo Anh chạy đến ôm Mai Hạ.
 - Tao nhớ mày quá à - Thảo Ly cũng tới ôm Hạ

 - Ơ, còn một người nữa đâu? - Cô ngó nghiên nhìn xung quanh.

 - Tao nè, Nii đây - Ngọc Chi giơ tay hình chữ "V" ra hiệu chào.
 - Không phải - Hạ lắc đầu - À há, đến rồi kìa.
 Mọi người cùng hướng mắt về phía Mai Hạ chỉ, không thể tin được, là Lê Hoàng. Anh hấp tấp chạy đến, cầm tay cô, kéo về phía mình rồi ôm thật chặt. 
 - Anh nhớ em nhiều lắm, cô bé ạ!
 - Ưm... anh ôm em chặt quá rồi đấy - Hạ cười tươi.

 - What the fuck ? - Ngọc Chi nhăn nhó.

 - Cảnh tượng gì đây? - Thảo Anh đập đập vai Chi, rồi chỉ về phía Hạ và Hoàng.

 - Họ đang diễn sao? - Thảo Ly lôi Mai Hạ ra khỏi Hoàng.

 - Ai cho sàm sỡ nó vậy? - Ngọc Chi vênh mặt lên hỏi. 

 - Anh mới là người phải hỏi đó, tại sao mấy em lại ở đây cùng với Mai Hạ? - Lê Hoàng nhìn Mai Hạ. 
 - Anh nghĩ chỉ các anh mới có 4 người à? Tụi em cũng có 4 người chứ bộ - Thảo Anh hất hàm hỏi. 
 - À, BF đó hả? Con bé này là bạn gái anh - Hoàng kéo Hạ về phía mình.

 - Cái gì????? - Cả 3 cùng đồng thanh, nhìn về phía cô nàng.
 - M...Mày làm cái gì vậy? Sao tao không biết ? - Thảo Ly rực lửa nhìn Hạ.
 - Nói nhiều quá à, nãy giờ tao nói được mỗi hai câu - Hạ nhăn mặt - Đây là Lê Hoàng, người yêu tao, hình như có quen bọn mày, còn đây... - Cô giới thiệu, chưa kịp nói hết thì Thảo Anh ngắt lời.

 - Thôi khỏi giới thiệu đi, bực bội, giờ mày đi với gấu của mày đi.
 - Bọn tao về - Ngọc Chi chậm rãi nhấn mạnh từng chữ một.
 - Có vẻ căng nhỉ? - Hoàng quay đầu sang nhìn bạn gái.
 - Thôi nào... Tao xin lỗi vì đã không kể với bọn mày - Hạ giở giọng nũng nịu.

 - Có gì về trường nói chuyện sau đi, để anh gọi ba thằng kia ra Cafe ACD luôn, chúng ta sẽ nói chuyện, được chứ? - Hoàng lấy điện thoại ra gọi.
 - Tôi đã đồng ý đâu? - Ngọc Chi lạnh lùng nói.
 - Dù sao thì anh cũng hơn em 2 tuổi, bỏ cách xưng hô đó đi cô bé - Lê Hoàng cười.
 Tất cả mọi người đều rời sân bay, Ngọc Chi hậm hực buộc phải đi theo. Chính Dương Huy, Bảo Khánh và Hoàng Kiên cũng bất ngờ về điều này. Nhưng sau khi trò chuyện thì tất cả lại đâu vào đấy. Mấy anh chàng kia thì tán thành cặp đôi này, còn ba nàng không đồng ý, đặc biệt là Ngọc Chi, rốt cục thì cuối cùng cũng bị thuyết phục...

-----------------------------Lớp học Âm nhạc------------------------
 Lớp học đang ồn ào bỗng một giáo viên nữ bước vào lớp. Cả lớp im bặt, ai về chỗ người đó. Giáo viên đó mỉm cười :
 - Chào các em, cô tên là Ngọc và cô sẽ dạy các em về âm nhạc, nhảy múa... và những thứ liên quan đến nó. Cô thật sự rất cảm ơn vì các em đã theo học môn của cô. À, các em muốn ngồi cùng ai và chỗ nào cũng được. Và giờ thì lần lượt từng  người sẽ đứng lên giới thiệu về bản thân nhé. Bắt đầu từ bạn kia đi - Cô giáo chỉ tay về phía một học sinh nam điển trai ngồi một mình một bàn.

- Xin chào mấy bạn, mình là Hoàng Kiên, lớp phó học tập lớp 11A1. Âm nhạc là một niềm đam mê lớn đối với mình. Mình đã và đang theo học ghi-ta, mình cũng có chút hiểu biết về piano. Mong các bạn giúp đỡ. 
 Sau lời giới thiệu của cậu là một tràng pháo tay, rồi đủ các lời khen ngợi từ phía tụi con gái lẫn con trai. Tiếp theo là Huy.
 - Dương Huy, lớp trưởng lớp 11A1. Mọi người đánh giá khá cao về giọng hát của tôi. Sở trường của tôi là piano. 
 ...

 - Xin lỗi, em tới muộn - Một cô gái xinh đẹp bước vào - Vậy em sẽ giới thiệu cuối cùng. Chào mọi người, tôi là Ngọc Chi, tôi thích hát và nhảy. Xin hết ạ - Ngọc Chi cúi đầu chào, theo sau là tiếng vỗ tay của mọi người.
 Huy đang gục đầu xuống bàn ngủ bỗng giật mình nhìn lên. Chắc chắn rồi, anh sững sờ khi nhìn thấy cô. Cô nhìn quanh lớp.
 - Vậy em ngồi đâu hả cô? 
 - Ồ, chỉ còn mỗi chỗ của Hoàng Kiên và Dương Huy trống thôi em ạ. Em có thể lựa chọn.
 Ngọc Chi thở dài đi tới chỗ Hoàng Kiên. 
 - Tôi thà ngồi với anh còn hơn là ngồi với thằng chó chết ấy. - Chi ra vẻ giận dỗi.
 - Vậy em gọi Kiên là anh đi, em sẽ được ngồi đây. Gọi là anh Crew nhé - Hoàng Kiên dí sát mặt vào Ngọc Chi.
 - Thôi được rồi, anh Rêu - Cô cũng ngang bướng tiến gần hơn lại với anh. 
 Dương Huy ngồi ngay phía sau, thấy thế thì tức điên lên, ẩn hai người ra. 
 - Này, đây là lớp học mà, định hôn nhau à? 
 - Kệ tôi, anh ghen sao? - Chi bất chợt hôn nhẹ lên má Kiên. 
 - Chi là của Crew rồi Bin à - Chính anh cũng bất ngờ nhưng đã kịp thời phản ứng lại, anh đáp trả lại nụ hôn của cô - anh hôn má cô. 
 - Không lí do  gì khiến tôi phải ghen, nên nhớ tôi là hotboy Dương Huy - Mặt Huy như sắp đỏ lên. Kĩ năng tán gái lâu nay của anh có vẻ như không đủ để anh ứng xử trong tình huống này.
 - Cả lớp chú ý, giờ đã ổn định lớp học rồi. Hôm nay, chúng ta sẽ học về abcdefg nhé... - Tiếng nói của giáo viên cắt ngang cuộc trò chuyện của họ, cứu giúp Dương Huy.
 - Miu đáng ghét khó ưa, tại sao lại ngồi với đứa khác cơ chứ - Ngọc Chi vẫn tức, cô lẩm bẩm mắng Thảo Anh. 

-----------------------------Lớp Họa-------------------------------
 Tương tự lớp Nhạc, sau khi giới thiệu từng thành viên trong lớp, thầy giáo phụ trách lớp này yêu cầu:
 - Buổi học đầu tiên, các em sẽ vẽ chân dung người mình yêu thương, yêu quý hoặc đơn giản chỉ một từ yêu, được chứ? 
 Sau tiếng nói của thầy là một tràng pháo tay, riêng có một số người thì ngơ ngác, kêu trời kêu đất. Thầy giáo cười:
 - Vậy chúng ta bắt đầu nhé. Bắt đầu tưởng tượng đi các em rồi.... bla...bla

 - Thảo Ly, em vẽ ai vậy? - Khánh ngồi ngay cạnh Ly, đưa mắt nhìn sang bức tranh mà cô đang vẽ.
 - Người tôi yêu - Thảo Ly đáp cộc lốc.
 - Có vẻ như em không muốn cho anh biết người đó là ai rồi - Bảo Khánh thôi không nhìn tranh của cô.
 - Biết điều là tốt, nhưng tại sao lại đổi cách xưng hô? - Thảo Ly chăm chú vẽ.
 - Anh thích vậy, gọi như thế này có vẻ thân mật hơn - Bảo Khánh cười nhẹ.

 - Đồ khùng - Cô dừng bút, quay đầu sang nhìn Khánh. 
 - Ai cho em nói anh như vậy? - Anh giận dỗi nhưng Thảo Ly vẫn không nói gì. 

 Giờ ra chơi 
 Thảo Ly mới vẽ được một nửa, còn chưa hoàn thành bài vẽ. Còn Bảo Khánh thì vẽ cô, phải công nhận anh vẽ rất nhanh và đẹp. Bỗng Thảo Ly khoác túi xách lên rồi đi ra ngoài. Bảo Khánh gọi với theo: 
 - Em đi đâu vậy? 
 - WC. Đồ biến thái - Cô không quay đầu lại, đi thẳng luôn.
 Cô vào WC, chỉnh lại tóc và son trên môi. Một đám con người tầm 4,5 đứa con gái đi vào, trông có vẻ đầu gấu. Dẫn đầu là một con nhỏ mặc đồ màu đen từ đầu tới chân, hệt như Ngọc Chi nhưng lại mang phong thái khác cô, nó lên vỗ tay:
 - Oh! Xem kìa mấy đứa, chị không ngờ rằng chúng ta sẽ gặp hotgirl Thảo Ly ở đây đâu. 
 Thảo Ly đang tô son môi, cô đậy nắp lại rồi cất vào túi xách. Cô quay sang nhìn người vừa nói.
 - À há, không ngờ tôi cũng được làm hotgirl cơ, vậy Lam Lam không còn là hotgirl nữa sao? 

 - Hahaha, cô nghĩ cô đẹp hơn tôi à? Cô nhìn lại bản mặt mình đi, cô tưởng tôi không biết cô phẫu thuật thẩm mỹ à? - Lam vênh váo.

 - Tôi phẫu thuật hồi nào nhỉ? Sao mình lại không biết ta? - Thảo Ly làm điệu bộ suy nghĩ - Này Lam Lam, chị nghĩ tôi là loại người gì? Nếu tôi phẫu thuật thẩm mỹ thì chị làm gì? Chị nhìn lại khuôn mặt sưng phù của mình đi, da mặt thì toàn phấn. À, cho tôi hỏi chút, một ngày chị dùng hết mấy hộp phấn để "đổ" lên cái mặt của chị vậy? Trông dị quá chị à - Thảo Ly tiến lại gần, lấy ngón trỏ quệt một cái vào mặt Lam Lam rồi giơ tay lên cho Lam nhìn. 
 - Mày dám hỗn láo với tao à? - Lam Lam giơ tay định tát Thảo Ly nhưng bị cô giữ tay lại.
 - Dạ, "em" đâu có dám thưa chị, nhìn chị là biết có đầy trai theo rồi, lại còn mấy em đi theo kia kìa. Em sợ lắm chị à - Thảo Ly đan hai tay lại đặt trước ngực, làm điệu bộ run sợ.
 - Sắp vào lớp rồi, coi như lần này mày may đấy - Lam chỉ tay vào mặt Ly.
 Cô ra ngoài trong nỗi tức giận.
 - Tại sao chúng mày không nói gì?
 - Dạ, chị chưa ra lệnh thì tụi em không dám nói ạ - Mấy đứa đi theo Lam sợ sệt.

----------------------------------END---------------------------------

   

 




 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro