Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


---------------------Kingdom School (Lớp 9A1)---------------------

 Hôm sau
 
Thảo Ly, Thảo Anh và Mai Hạ đang tụ tập nói đủ thứ chuyện trên đời, náo nhiệt hết cả một góc lớp, trong khi đó Ngọc Chi đang gục đầu ngủ trên bàn một cách ngon lành. Chỉ vì hôm quá mải mê cày phim tới tận 2h sáng mới ngủ nên giờ cô không thể mở nổi mắt ra. Bỗng nhiên chuông điện thoại của cô reo lên. Cô bực mình, mắt nhắm mắt mở tìm điện thoại rồi nghe.

 - Alo - Giọng Chi uể oải.
 - À há, anh biết rồi nhé, em đang ngủ đúng không? - Một giọng nam vang lên, có vẻ như người này còn trẻ.
 - Giọng nói ? Cái gì ? Anh à? - Ngọc Chi bất chợt ngồi thẳng dậy.
 - Con bé này hư thật, ở Việt Nam không có ai chăm sóc nên vậy đó hả? - Đó là anh trai của Ngọc Chi, cô gọi là Tint, 18 tuổi.
 - Vâng, thế hôm nay có bão tuyết hay gì à mà Tint gọi cho em? Ngàn năm mới có một - Ngọc Chi trêu chọc anh trai.
 - Ủa anh Tint hả? - Thảo Anh mừng hớn hở.
 - Ừm - Ngọc Chi gật đầu.
 - Em đang ở với ba đứa kia đúng không? - Tint hỏi.
 - Tất nhiên rồi. Thế cuối cùng là anh gọi em có chuyện gì?
 - Ừm... Để thuận lợi cho việc làm ăn ... papa... muốn em làm quen với con trai của chủ tập đoàn Darkness - Tint ngập ngừng.
 - Có chuyện gì hả Nii? - Tint vừa nói dứt câu, cả đám thi nhau hỏi.
 - Cái gì ? - Theo sau đó là tiếng hét của Chi - Anh... giải thích nghĩa từ "làm quen" đi. Ý anh là làm quen kiểu gì,kiểu gì hả? Em là con gái mà, sao tự dưng bắt...
 Tint chặn họng cô:
 - Từ từ, keep calm. Anh còn chưa nói hết nữa mà. Chỉ là quen thôi, đúng hơn là làm bạn gái của nó.
 - Anh đồng ý việc này ư? - Ngọc Chi bực mình.
 - Nii à, nó đang học cùng trường với em đấy, nó mới học được khoảng hơn 1 năm thôi. Em không cần lo, chuyện này nó sẽ phải chủ động "tán tỉnh" em - Cậu nhấn mạnh.
 - Em luôn nghĩ những thứ như thế này chỉ có trong phim ảnh thôi - Ngọc Chi hờn dỗi.
 - Chắc chắn trong tuần này em sẽ có một buổi gặp mặt với nó. Anh chỉ biết vậy thôi - Tint khẳng định.
 - Ít nhất cũng phải cho em biết tên hắn chứ, anh Tint - Cô giở giọng mè nheo.
 - Là người em quen - Anh cười.
 - Em quen thiếu gì người, thêm information đi mà anh - Ngọc Chi năn nỉ.
 - Hơn em 2 tuổi, cùng sở thích với em, thế thôi nhé, goodbye baby, yêu em - Tint nói nhanh rồi chủ động kết thúc cuộc trò chuyện vì sợ em gái hỏi thêm, anh còn không quên hôn gió qua "điện thoại".
 - ... - Ngọc Chi thẫn thờ.
 - Tụi tao đợi nãy giờ rồi đấy, rốt cục là có chuyện gì hả ? - Mai Hạ sốt ruột.

 - Nói nhanh đi, khủng khiếp lắm à mà mày đứng hình như thế? - Thảo Ly lo lắng.
 - Ừm - Ngọc Chi gật đầu, cô vò đầu bứt tai, tóc xù hết lên - Anh Tint bảo papa muốn tao làm quen với con trai của chủ tập đoàn Darkness.
 - Darkness? Hình như tao có gặp cậu ta rồi - Thảo Anh vuốt tóc Chi.
 - Tiết tiếp theo là tiết Sử phải không? - Ngọc Chi đưa mắt lần lượt nhìn ba cô bạn.
 - Ừ - Cả ba đồng thanh.
 - Thôi thôi, tao đi, tạm biệt chúng mày - Cô giơ tay chào.

 Ngọc Chi rất ghét học môn Sử. Không hiểu sao mỗi khi nghe giảng về lịch sử là cô lại ngáp ngủ, cơn buồn ngủ cứ kéo đến, mắt không muốn mở ra. Lúc này lại đang bực mình nên cô quyết định trốn tiết. Chi cầm cuốn tiểu thuyết đang dở dang đọc rồi chạy vụt ra khỏi lớp học. Cô cũng mới vào trường nên không rõ nơi này lắm, nghe mấy đứa bạn đồn rằng ở đằng sau lớp cô có một nhà kho cũ nhưng rất rất ít người đến, nơi đó cũng khá thú vị. Chợt nhớ ra nơi đó nên cô không chần chừ mà tới luôn. Mở cánh cửa nhà kho, thứ đập vào mắt cô đầu tiên là một chiếc giường sạch sẽ, có cả chăn và gối, không gian cũng thoáng và không quá bụi bẩn. Có vẻ như đây đúng là nơi cô cần. Mặc dù hơi thắc mắc tại sao ở đây lại sạch sẽ vậy nhưng cô vẫn trèo lên giường nằm đọc truyện. Rồi cô thiếp đi lúc nào không biết.

 Bỗng cửa mở ra, một chàng trai có mái tóc bạch kim bước vào, có vẻ như anh cũng trốn tiết, thấy có người nằm thì anh ngạc nhiên lắm. Anh bước lại gần hơn thì nhận ra đó là Ngọc Chi, thấy vậy anh nở nụ cười tươi. Vì giường cũng rộng nên anh liền cởi giày rồi nằm ngủ cùng cô. Nói là ngủ nhưng thật ra anh chỉ ngắm cô. Ngọc Chi lúc ngủ rất xinh đẹp, mái tóc mượt màu hơi hung hung vàng của cô được nắng chiếu vào, càng làm cho đẹp hơn. Cậu đang say đắm trước vẻ đẹp của Chi thì cô bất chợt mở mắt thức dậy, nhìn anh chằm chằm.
 - H...Hoàng Kiên ?  - Ngọc Chi ngồi bật dậy vội lấy tay kéo kéo váy xuống.
 - Em ngủ ngon quá nhỉ? - Hoàng Kiên đưa hai tay lên gối đầu, vẫn nằm yên trên giường, mắt không muốn rời khỏi Ngọc Chi.
 - Sao anh lại ở đây? Sao lại nằm trên giường cùng.... ? Yahhhhh - Cô hét lên, nhưng cũng không hét to lắm.
 - Nào, nói nhỏ thôi cô bé, chính em là người tranh mất chỗ ngủ của anh đấy - Hoàng Kiên ngồi dậy, đặt ngón trỏ lên môi anh làm kí hiệu "nói nhỏ".
 - Nhưng em tới đây trước mà, em ngủ đây trước rồi nhé - Ngọc Chi vẫn còn ngái ngủ.
 - Ừ, em đến trước, nhưng thỉnh thoảng anh hay tới đây, chỗ này là địa bàn của anh nhé - Kiên nhìn cô mà cười -  Mà anh không nghĩ cũng có lúc em lại đáng yêu như vậy, khác hẳn cái vẻ lạnh lùng thường ngày của em.
 - Đồ khùng - Cô lườm cậu - Thôi, em đi đây, trước khi mọi người phát hiện ra, em sợ bị hiểu lầm lắm.
 Cô đứng dậy đi nhưng bị anh kéo lại, móng tay anh vô tình đã làm xước cánh tay của cô.
 - Ow, anh làm gì vậy? Xước tay em rồi - Ngọc Chi nhìn xuống cánh tay mình?
 - Anh không cố ý, là sơ ý thôi mà - Anh nhìn tay cô.
 - Không sao đâu Crew, em... em đi đây - Chi vội vàng gạt tay Hoàng Kiên ra.
 - Để anh đưa em đến phòng y tế, như thế này sẽ bị nhiễm trùng.
 - Không sao, vết thương rất nhỏ, giống như mèo cào thôi, em không đau, anh không cần lo như vậy.
 - Không được - Hoàng Kiên như muốn quát lên - Mặc dù nhỏ nhưng như vậy cũng không được - Anh vừa nói vừa lấy ra một miếng băng cá nhân trong túi quần đồng phục và bóc ra rồi cẩn thận dán cho cô.
 Ngọc Chi nhìn anh, không hiểu sao lúc đó cô lại nhìn anh chằm chằm như vậy, phải mất tới vài giây sau cô mới thốt lên:
 - A! Cảm ơn anh... 
 - Ngồi đây một lúc nữa đi, nếu em còn muốn ngồi cùng anh trong lớp học năng khiếu - Hoàng Kiên ngước mắt lên nhìn cô - Em định đứng đến bao giờ nữa? - Anh cười.
 Nhờ anh nhắc mà cô nhớ ra mình đứng từ nãy đến giờ, cô ngồi xuống. Hai bên im lặng, không gian trở nên căng thẳng. 
 - Thật ra mọi người đều rất ngạc nhiên khi thấy em hất cốc nước vào mặt thằng Bin đấy - Hoàng Kiên lên tiếng phá tan bầu không khí nặng nề này.
 - Bin? Ý anh nói là Dương Huy? Mà có vẻ như F4 các anh rất thân nhau nhỉ? - Ngọc Chi nhếch môi cười.
 - F4 gì đâu, bọn anh cũng như 4 đứa em thôi mà, đơn giản là chơi thân với nhau, vậy thôi. 
 - Ừm - Ngọc Chi cười mỉm.
 - Này, bỏ cái kiểu nhếch nhếch lên mà cười như thế đi, cười vậy đáng yêu hơn nhiều đấy - Hoàng Kiên véo má cô.

 - Bỏ cái tay ra coi - Cô gạt tay anh ra - Người ta đang cố tạo hình tượng "cold girl" đấy nhé 
 - Sao phải như vậy? Cứ cố ép làm gì? Mà hình như em ghét Bin lắm hả? 
 - Không ghét, mà là rất rất rất ghét, cái đồ vừa kiêu lại vừa nhỏ nhen - Ngọc Chi ra sức mắng chửi Dương Huy.
 - Hahaha, thật ra nó cũng đâu đến nỗi đáng ghét như vậy, chẳng qua là do... - Cậu ngập ngừng.
 - Là do? - Chi quay sang nhìn anh bằng ánh mắt tò mò.

 - À không có gì, ý anh là do em nghĩ vậy thôi - Kiên cười xòa.

 Ngọc Chi đưa tay lên nhìn đồng hồ (đeo tay).
 - Em về đây, sắp hết tiết 4 rồi, em không muốn bị dính vào tin đồn yêu đương với hotboy Crew đâu - Cô cười cười - Cứ ngồi với anh thế này cảm giác như yêu nhau ý, kì cục lắm.

 - Thật á? - Anh cười đắc ý.

 Ngọc Chi gật rồi đi ra ngoài, để lại anh một mình. 

------------------------------------------
 Hôm sau 
 
Mặc dù hôm nay lớp Ngọc Chi không có tiết Sử nhưng cô vẫn đến nhà kho cũ. Bắt đầu từ khi chuẩn bị vào tiết 3, cô khoác balo lên một bên vai, len lén trốn ra khỏi lớp để không bị 3 đứa bạn nhìn thấy. Đứng trước cửa nhà kho, cô hít thở sâu rồi mới khẽ mở cửa đi vào. Ngồi trên giường, cô lấy trong balo ra một quyển sách tô màu dành cho người lớn. Ngọc Chi tỉ mỉ tô màu, như một đứa trẻ con. Tô được khoảng 15' thì Ngọc Chi buồn ngủ, cô không cất sách vở mà nằm xuống ngủ luôn. 

 20' sau 
 Cánh cửa lại được mở ra một lần nữa.
 - Chết tiệt, chân đang đau mà còn bắt chạy 4 vòng sân trường, cái sân trường này nhỏ lắm đấy mà bắt tôi chạy? Mà thầy nghĩ tôi chịu chạy chắc, tất nhiên là không rồi - Một chàng trai bước vào, miệng lẩm bẩm.
 Anh bước đến chỗ chiếc giường, khẽ nheo mắt lại rồi quát:

 - Ngọc Chiiiiii, ai cho cô ngủ trên giường của tôi?

 Ngọc Chi khẽ mở mắt, cô giật mình bật dậy, ngạc nhiên nhìn người con trai đứng trước mặt mình.
 - Ơ, tại sao lại là anh? 
 - Ngủ ở giường của người khác mà còn hỏi hả? - Anh gằn giọng.

 - Của anh cái gì chứ? - Cô cãi lại.

 - Ngày nào tôi cũng đến đây đó - Anh ta chính là Dương Huy ...
 - Vậy còn Crew thì sao? Crew cũng hay tới đây mà - Ngọc Chi ngoan cố.
 - Trời ạ, ngày nào tôi cũng tới đây, còn Crew chỉ thỉnh thoảng mới tới thôi - Huy thở dài.
 - Cãi nhau với cô mệt quá. 
 - Ai bảo anh cãi làm gì? 
 - Thôi thôi, ra khỏi đây đi.
 Dương Huy không nói không rằng, tự tiện nhét sách vở của cô vào balo cô rồi kéo cô dậy, đuổi ra khỏi nhà kho. 
 - Này, có ai dạy anh rằng là hotboy cũng không được kênh kiệu không ? - Ngọc Chi tức tối.
 - Váy của cô ... - Dương Huy đỏ mặt quay ra chỗ khác.

 - Váy tôi? - Ngọc Chi nhìn xuống váy mình - Á, sao lại ... rách? - Cô lấy tay che che lại.
 Chắc chắn là do trong lúc anh kéo cô dậy đã đụng phải cái gì đó và bị rách. Vết rách không quá to nhưng cũng chẳng nhỏ, cũng may là cô còn mặc "quần dùng để mặc trong váy". Cô ngượng ngùng nói:
 - Là... tại anh mà...- Bất chợt cô thấy vết đỏ đỏ ở chân anh - Này, chân anh sao có vết đỏ đó vậy? ... Á, là máu ? Này, anh có bị sao không? Trời ơi, đánh nhau hay gì mà bị như vậy? Ái, chết người mất - Ngọc Chi sốt sắng lo cho anh. 
 - Thứ nhất, tôi là con trai. Thứ hai, tôi hoàn toàn chịu được. Vì vậy nên cô không cần lo - Anh buồn cười trước sự lo lắng của cô.

 - Tôi lo cho anh lúc nào? Tôi... ra ngoài đây, nhường chỗ cho anh - Cô ấp úng.
 - Ừa, nhưng mà từ từ đã ... - Dương Huy kéo tay cô lại rồi cởi áo khoác của mình ra, choàng lên người cô - Chả nhẽ cô định để váy cô như vậy à? Thôi, về thẳng nhà luôn đi, không cần phải lo vụ giáo viên mắng đâu, có tôi mà - Anh cười đểu.
 - Ai cần nhờ anh - Ngọc Chi nói vậy nhưng ít ra áo khoác của anh cũng khá dài, đủ để che đi phần bị rách. 

 Dương Huy cười đắc ý:
 - Cô lại nợ ... 
 - A, tôi đi đây, nhớ tới phòng y tế nhá - Chi cắt ngang lời Huy để anh khỏi nhắc lại chuyện cảm ơn và xin lỗi, cô khoác áo của anh cùng với balo của cô, chạy vụt ra khỏi nhà kho.

----------------------------------------END-----------------------------------------
P/s: xin lỗi vì để các bạn chờ chương 5 hơi bị lâu ^^ Nhớ vote và luôn ủng hộ Kyn nhé. Thanks và yêu nhiều.

 


 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro