Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 -------------------------
 Ngọc Chi's House

 Thảo Anh, Thảo Ly và Mai Hạ đang ở phòng khách, chỉ thiếu mỗi Ngọc Chi. Thảo Anh và Thảo Ly đang ngồi ăn vặt, xem TV còn Mai Hạ đang cắm đầu vào laptop xem mấy video clip về bóng rổ. Phòng khách đang náo loạn bởi 3 cô nàng. Vỏ kẹo, snack... vứt đầy dưới sàn nhà, trên bàn, trên ghế sofa. Tiếng TV, tiếng cười nói khiến cho căn phòng ồn áo hẳn lên. Bỗng cánh cửa nhà được  mở ra, Ngọc Chi bước vào trong khi mấy đứa bạn vẫn mải mê không biết gì. Ngọc Chi mất tới gần một phút để xác định được có phải mình đang ở căn biệt thự đáng yêu của mình không. Cô hét lên:

 - Chúng mày đang làm cái gì trong nhà tao vậy? 
 Sau tiếng hét, phòng khách trở nên yên ắng. Thảo Ly đã vội vơ lấy cái điều khiển và tắt TV, Mai Hạ dừng lại không xem nữa, Thảo Anh thì vứt gói snack sang một bên. Tất cả hướng ánh nhìn về Ngọc Chi như biết lỗi rồi.

 - Tao mới về muộn hơn mọi khi 20' thôi mà tao không nhận ra nhà tao luôn á - Ngọc Chi thở dài.

 - Thay vì nói xin lỗi bọn tao sẽ nói "cảm ơn Nii vì đã cho bọn tao ở đây" - Thảo Ly cười nịnh.

 - Được rồi, gọi cái cô gì hay tới dọn nhà cho bọn mình đi, tao lên phòng, hôm nay hơi mệt.

 Ngọc Chi chậm rãi lên bước lên cầu thang. Mai Hạ gọi với:
 - Nii, dừng lại. 
 Ngọc Chi vẫn bước tiếp. Thảo Ly hiểu chuyện, ngăn không cho Mai Hạ nói gì thêm. Tất cả im lặng...

-----------------------
 Sau khi dọn dẹp nhà xong, Thảo Ly mang trà sữa lên cho Ngọc Chi. Cô đứng trước cửa phòng Ngọc Chi mất vài giây mới mở cửa vào. Ngọc Chi đang ngồi đọc sách trên giường, tai đeo headphone.
 - Trà sữa này - Thảo Ly giơ cốc trà sữa ra trước mặt Ngọc Chi.

 - Đúng thứ tao cần rồi - Ngọc Chi đưa tay ra cầm - Sao vào mà không gõ cửa? 

 - Trước giờ tao đã gõ cửa phòng mày lần nào chưa? - Thảo Ly đứng nhìn Ngọc Chi.

 Ngọc Chi im lặng vài giây rồi nói:

 - Lên đây đi, đứng làm gì, thân quen quá rồi mà - Ngọc Chi vẫy tay.

 - Thân quen quá rồi mà còn phải gõ cửa đó hả? - Thảo Ly nằm cạnh Ngọc Chi. 

 - Mày không thích đùa à? - Chi cười cười.

 Thảo Ly không đáp lại, cô giật lấy quyển sách Ngọc Chi đang đọc.
 - Ngôn tình à? Một đống bên cạnh luôn kìa - Thảo Ly nhếch mép.

 - Đang đọc mà, vô duyên vậy - Ngọc Chi giật lại.

 - Đọc mà vẫn nghe nhạc được à? - Thảo Ly tháo headphone của Ngọc Chi ra - Mày nói đi, có chuyện gì hả Nii?
 Ngọc Chi định đeo lại headphone vào tai nhưng bị Thảo Ly giữ tay lại, tịch thu luôn headphone. Ngọc Chi cười khổ.
 - Tao quen vậy rồi mà.
 - Giả tạo quá. Là Dương Huy à? - Thảo Ly cười đắc ý.
 - Thông tin ở đâu ra mà nhanh quá vậy ta.
 - Đi tập nhảy đi cho tâm trạng tốt hơn đi.
 - Mày biết nhảy à? - Ngọc Chi cười lớn.
 - Cứ tới phòng tập trước đi, tao đến sau - Thảo Ly cười nham hiểm.

 Ngọc Chi bật dậy, ẩn  Thảo Ly ra ngoài để thay quần áo. 10' sau, cô xuất hiện ở phòng khách với áo phông họa tiết và quần short kèm theo mũ lưỡi trai,và không thể thiếu được balo. Thảo Anh đang ngồi nghe nhạc ở phòng khách. Thấy Ngọc Chi thì liền hỏi: 
 - Định đi đâu à? 
 - Ừ, Lyn đâu?
 - Ra ngoài nghe điện thoại rồi.
 - Thôi tao đi đây nhé - Ngọc Chi chào.

 Ngọc Chi đến phòng tập bằng xe bus, không hiểu tại sao hôm nay cô lại muốn thế. Cô tới trạm dừng xe ngồi. Cô lôi trong balo ra cuốn truyện đang đọc dở dang. 
 "Cô ngồi đợi xe buýt, bỗng một chàng trai xuất hiện. Là anh, chính anh. Tim cô như uốn vỡ òa, cảm xúc dâng trào, cô quay sang nhìn anh đắm đuối, rồi bỗng dưng mỉm cười, cô ôm chầm lấy anh. Vậy là anh đã chấp nhận lời tỏ tình của cô, chấp nhận cô và chấp nhận tình yêu của cô. Hơn thế nữa, anh còn đáp lại tình cảm đó bằng một món quà. Cô nhanh chóng mở hộp quà mà anh đưa ra, là nhẫn đôi... Như lời hẹn thề, mãi bên nhau..."  - Đó là một đoạn trong truyện.
 - Gì vậy? Sao tác giả viết truyện kì vậy? ... Mình... đang đợi xe bus...Yah, lại nghĩ linh tinh rồi, khùng quá - Ngọc Chi lấy tay đập đập vào đầu mình. 
 Một chàng trai với chiếc ván trượt tiến lại gần, anh nhảy xuống rồi cầm ván trượt lên, ngồi cạnh Ngọc Chi. Anh lấy trong balo ra một cái kẹo mút và đưa cho Ngọc Chi.
 - Không ngờ lại gặp nhau ở đây, cho này.
 Ngọc Chi đang đọc truyện thì bị anh ta làm cho giật mình, tim cô đập thình thịch. Mặt Ngọc Chi như muốn đỏ ửng lên nhưng cô đã cố kiềm chế và từ từ quay sang nhìn người bên cạnh. 
 "Không phải là Crew..."  - Ngọc Chi nghĩ, cô thoáng buồn. 
 - À ừm... Cảm ơn - Ngọc Chi cười mỉm.
 - Này, hotgirl như em mà cũng đi xe bus đó hả? - Dương Huy cười nhạo.
 - Eh? Anh đổi cách xưng hô từ khi nào vậy? 
 - Đừng chuyển chủ đề.
 - Okie. Vậy một hotboy luôn kiêu ngạo mà lại đi xe bus? - Ngọc Chi hỏi xoáy.
 - Là do em không biết thôi. Chủ nhật tuần nào anh cũng đi chơi bằng xe bus luôn, có khi cả thứ 7 nữa. 
 - Có ai bắt anh nói nhiều như vậy không? - Ngọc Chi nhăn mặt.

 - Lời nói không mất tiền mua mà - Dương Huy nhún vai. 
 - Nhưng tốn công sức, vậy nên im đi.
 - Em lo cho tôi ? - Dương Huy cười vang.
 - Không, chỉ là tôi đang lo cho cái tai bé nhỏ của tôi thôi mà - Ngọc Chi nhếch mép.
 - Wow!!!
 Đúng lúc đó xe bus tới, Dương Huy ôm ván trượt nhảy luôn lên xe, bỏ mặc Ngọc Chi. Hôm nay xe khá đông, trên xe kín mít người. Đã thế còn cả mùi xăng xe, nước hoa, mồ hôi... hòa quyện lại thành một thứ mùi rất khó chịu. Ngọc Chi lên xe sau Dương Huy, trên xe chỉ còn đúng một chỗ bên cạnh anh. Ngọc Chi cố căng mắt ra tìm mà không thấy chỗ nào để ngồi nữa. Tiếng bác tài nói to:
 - Mọi người nhanh lên, tôi chuẩn bị cho xe chạy đây. 
 - Tại sao chứ? - Ngọc Chi lẩm bẩm. 
 Cô không tới chỗ Dương Huy ngồi mà đứng luôn. Anh thấy thế thì không nhịn cười nổi. Có mấy người tới ngồi nhưng đều bị Huy đuổi đi, cứ khăng khăng nói chỗ này có người ngồi rồi. Ngọc Chi thì cứ chút chút lại ngoảnh sang chỗ Huy nhìn, cô thật sự rất muốn qua đó ngồi. Đứng được khoảng 15' thì không chịu nổi nữa, hết chen lấn xô đẩy, mùi mồ hôi, xăng xe, nước hoa rồi cả mấy thằng nhìn có vẻ "biến thái" đứng bên cạnh nữa, cô không chịu nổi đành phải "lết xác"đến chỗ Dương Huy. Anh ta đang đeo headphone, đầu tựa vào cửa kính, mắt khép lại. Tia nắng bé nhỏ soi vào khuôn mặt anh, lúc đó anh đẹp trai thật...
 Ngọc Chi lại gần, khẽ ngồi xuống, cô đang nhìn anh... 
 - Đẹp trai đúng không? Hotboy Dương Huy mà - Dương Huy từ từ mở mắt, môi khẽ cười.
 - Còn lâu - Ngọc Chi quay mặt đi.
 - Mà ai cho em ngồi đây? - Dương Huy ngồi thẳng dậy.
 - TỰ TÔI - Ngọc Chi nhấn mạnh.
 Dương Huy bỗng phá lên cười.
 - Được rồi, em định đi đâu vậy? 

 - 15' nữa xuống xe thì biết.
 - Trời, nãy giờ ngồi đây được 25' rồi.
 - Im đi - Ngọc Chi quát.
 - Có vẻ như em ghét tôi lắm?
 - Tôi nghĩ anh đủ thông minh để hiểu đấy - Ngọc Chi cười nửa miệng. 
 - Chà, có vẻ như anh không đủ thông minh rồi - Anh nhún vai.
 Ngọc Chi lườm anh, đeo headphone, không thèm quan tâm tới anh.

----------------------
 - Hè à, em đang ở nhà đúng không? Xuống đây đi. Anh đang đứng trước cửa nhà em - Lê Hoàng gọi cho Mai Hạ.
 - Đi chơi hả anh? - Cô nàng hớn hở.
 - Ừ, Thảo Anh ra mở cửa rồi, anh vào nhà đợi em thay đồ nhé.
 - Okie anh. 
 Lê Hoàng bước vào nhà Ngọc Chi, anh nháy mắt rồi ra hiệu là anh sẽ lên phòng Mai Hạ. 
 "Cốc cốc" 
 - Anh vào đi - Mai Hạ nói lớn.
 - Sao biết là anh vậy? 
 Mai Hạ đang ngồi bên bàn trang điểm, Lê Hoàng chạy đến ôm cổ cô.
 - Bọn em không bao giờ gõ cửa phòng nhau, nên chắc chắn là anh rồi - Mai Hạ cười mỉm.

 - Nhỡ đâu không phải là anh? 
 - Em tin vào cảm giác của em mà.
 - Anh yêu em - Lê Hoàng hôn má cô.
 - Thôi nào, ra ngoài cho em thay đồ nhanh lên - Mai Hạ quay lại, ẩn anh ra. 
 - Anh ở đây cũng được mà - Lê Hoàng cười nũng nịu.

 - Không bao giờ - Mai Hạ kéo anh ra ngoài.

-------------------------------
 - Hey! Đến nơi rồi, thoát khỏi cái xe đó thật là sướng - Ngọc Chi bước ra khỏi xe, thở phào nhẹ nhõm.
 - Em định tới đâu vậy? - Dương Huy tiến lại chỗ Ngọc Chi bằng ván trượt.

 Cô nhìn xuống chân anh rồi ngẩng mặt lên nói:
 - Kệ tôi. 
 Sau đó, cô đi tới phòng tập. Dương Huy trượt lên trước mặt cô, đi trước một đoạn. Ngọc Chi thấy vậy thì vui sướng vì không phải nhìn thấy mặt anh nữa. Khi bước vào phòng tập, cô thấy ở góc cửa một cái ván trượt rất giống của Dương Huy, cô nghĩ là "vật giống vật" thôi. Nhưng Trái Đất này cũng nhỏ bé thật cô gặp lại anh trong phòng tập. Cô bực mình quát lên:

 - Tại sao anh lại ở đây?
 - Em đi theo tôi? - Dương Huy vẫn đang nhảy.
- Anh nghĩ tôi là ai cơ chứ? - Ngọc Chi lườm anh rồi bỏ balo xuống.

Cô lấy làm lạ khi không thấy Thảo Ly ở đây, thay vào đó là Dương Huy. Như hiểu ra chuyện gì đó, cô lấy loa ra, bật nhạc rồi tập nhảy, mặc kệ sự hiện diện của Dương Huy. Nhạc với nhạc, người với người, hai bên đối đầu nhau. Bỗng Dương Huy tắt nhạc, anh dừng tập, ngồi bệt xuống sàn, chống cằm xem cô nhảy. Sau khi cô kết thúc, anh vỗ tay.
 - Động tác khá ổn đấy, nhưng còn chưa dứt khoát, để bắt kịp người khác thì vẫn còn phải tập nhiều hơn.

 - Tôi đâu có hỏi anh - Ngọc Chi nhăn nhó.
 - Với trình độ này thì ở lớp năng khiếu âm nhạc của Kingdom School, em có thể lọt vào top 20 người nhảy đẹp nhất - Dương Huy vẫn tiếp tục nói.
 - Tôi không thích như thế - Ngọc Chi cầm chai nước lọc và uống. 
 - Vậy tôi sẽ dạy em nhảy, được chứ? - Dương Huy cười.
 - Anh nghĩ anh giỏi lắm à? - Ngọc Chi bĩu môi.
 - Đủ để dạy em tiến bộ hơn bây giờ - Anh nháy mắt.

 Ngọc Chi nhìn anh, lưỡng lự một lúc rồi hỏi:
 - Anh chắc chứ? 
 - Ừ. Đây là một món lời lớn cho em, em nghĩ để thuê một gia sư dạy nhảy thì chi phí không tốn kém à? 
 - Nhà tôi thiếu tiền à? - Cô phá lên cười.
 - Tất nhiên là không rồi. Nhưng vẫn có lợi cho em đó, cô gái.
 - Anh định tán tỉnh tôi? 
 - Em thông minh lắm!
 - Anh nghĩ anh đủ trình độ à? - Cô nhếch môi cười.
 - Em cứ đợi đi - Anh bật cười. 
 Ngọc Chi không nói gì thêm, cô nhét chai nước vào balo. Dương Huy không nói không rằng, đứng lên tiến lại gần chỗ cô, chỉnh cho cô những vũ đạo chưa được hoàn hảo cho lắm của cô. Tay anh chạm vào người cô. Ngọc Chi bất giác đỏ mặt. Cô lên tiếng:

 - Nóng quá ! 
 - Mặt mũi em đỏ hết lên rồi kìa - Dương Huy cười.
 - Tại nóng mà, tập tiếp đi.
 Hai người họ tiếp tục tập, rồi trò chuyện, chỉ hai người thôi. Tầm 7h, trời bắt đầu hơi tối. Ngọc Chi và Dương Huy mới thu dọn đồ của mình rồi ra về. Họ đã ra ngoài rồi, đứng trước mái hiên. Trời đang mưa khá nặng hạt. 

 - Sao lại mưa vào lúc này chứ? - Ngọc Chi đội mũ lưỡi trai lên, định không cần ô mà đi.
 Dương Huy bật ô lên, che cho cô.

 - Đi cùng chứ? 
 - Chỉ một lần này thôi đấy - Ngọc Chi liếc Dương Huy.
 Dương Huy cười đắc ý. Hai người đi bộ đến một nhà hàng không rộng lắm nhưng nhìn rất đáng yêu, là anh đã đề nghị, rủ rê cô đi ăn....
 - Người nhỏ nhen như anh mà cũng bỏ tiền ra mời tôi ăn tối? - Ngọc Chi đưa miếng sushi vào miệng.
 Dương Huy gật đầu:

 - Tôi rất hào phóng. 
 Ngọc Chi bật cười. 
 - Ăn xong em định về kiểu gì? 
 - Taxi.
 - Để tôi đưa em về.
 - Bằng ván trượt? - Ngọc Chi cười.

 - Không, bằng mô tô....

--------------------------------------------END--------------------------------------------
P/s: Kyn để các bạn đợi lâu chưa? Các bạn có mong ngóng chương 6 không vậy? =)))Chương này hơi bị tình củm sến súa 1 tí, thông củm nhé =))) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro