Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

------------------------------------

Sau khi ăn tối 

 Dương Huy trả tiền. Khi ra khỏi nhà hàng đã có sẵn một chiếc xe mô tô đợi ở đó. Dương Huy ngồi lên xe, đội mũ bảo hiểm rồi đưa mũ bảo hiểm cho cô. Ngọc Chi không cầm, cô chần chừ.

 - Tôi nghĩ hôm nay tôi làm phiền anh quá nhiều rồi. 

 - No. It's my pleasure.

 - Uhm... Tôi tự về được mà.

 - Tiểu thư như em nhỡ bị bắt cóc thì sao? 

 - Coi thường nhau vậy. 

 - Lên đi nhanh lên, em nghĩ quanh đây sẽ không có một tên du côn hay một tên biến thái, cũng có thể là một tên cướp nào à? 

 - Anh không cần lo lắng cho tôi vậy đâu.

 - Vậy thì lên xe đi - Dương Huy đội mũ bảo hiểm cho Ngọc Chi.

 - Không cần! - Ngọc Chi tháo ra.

 - Đừng nói là em không dám đi xe mô tô nhé! - Dương Huy cười cợt.

 - Haha. Ý tôi là tôi không cần đến mũ bảo hiểm - Ngọc Chi cười lớn

 - Vậy đi thôi.

 - Of course!!!

 Ngọc Chi ngồi lên xe Dương Huy, anh đưa cô về rất nhanh. Đôi lúc anh còn hỏi cô sợ không nhưng cô đều nói không. Ngọc Chi thậm chí còn không cần ôm lấy anh. Về đến nhà, Ngọc Chi không cảm ơn anh mà chạy thẳng vào nhà, khiến cho anh có chút "khó chịu".

 Trong nhà, mọi người đang dùng bữa tối. Ngọc Chi thấy vậy liền chạy lại ngồi cạnh Thảo Ly. Mai Hạ cười nói:
 - Mày ăn tối rồi đúng không? 

 Ngọc Chi gật đầu, quay sang véo má Thảo Ly, mặc dù Thảo Ly đang ăn.
 - Con kia, mày được lắm.

 - Ơ, tao gọi cho cô chủ phòng tập thì cô bảo hôm nay có người thuê rồi nên tao thôi. Tao cũng quên không gọi cho mày, tại đang bận vẽ, hihi - Thảo Ly cười nịnh.

 - Mày có biết tại mày mà tao gặp biết bao nhiêu là xui xẻo không? 

 - Gặp anh Dương Huy hả? - Thảo Anh ngây thơ hỏi.

 - Tất cả là tại con Lyn đấy.

 - Vậy cả chiều nay mày ở đâu? - Mai Hạ tra khảo.

 - Tao... tập nhảy cùng nó rồi đi ăn cùng nó - Ngọc Chi cười cười.

 - Rồi nó đưa về chứ gì? - Thảo Ly phá lên cười.

 - Sướng vậy còn kêu ca gì nữa hả? - Thảo Anh cũng hùa theo.

 - Tao không có mê trai như mày nha Miu.

 - Thôi đi, im cho tôi ăn. Ăn uống mà cứ nói chuyện, mất vệ sinh - Mai Hạ cằn nhằn.

 - Vâng, tôi lên phòng đây, đi tắm đã - Ngọc Chi đứng dậy. 

 - Ủa, không "giết" con Lyn nữa à? - Thảo Anh nhìn Ngọc Chi.

 - Tắm xong rồi sang phòng nó "đè" nó sau - Ngọc Chi cười nham hiểm.

 Câu trả lời của cô làm cho cả 3 nàng đều cười...

------------------------------------
Hôm sau 
Kingdom School 

 Tất cả các lớp đang học tiết cuối. Sân trường vắng bóng người. Gió thổi mạnh, cuốn đi những chiếc lá mỏng manh. Bầu trời tối lại... 

 Lớp 11A1

 Lê Hoàng ngồi cạnh cửa sổ, cùng bàn với Bảo Khánh. Lê Hoàng buông bút xuống bàn, đưa mắt ra ngoài, nhìn xa xăm. Tương lai sẽ ra sao đây em?  (nhân vật suy nghĩ nhé).  

 - Này Khánh, nắng tắt, trời sắp mưa rồi - Lê Hoàng khẽ nói, giọng như có chút buồn.

 - Mưa cho mát, tí anh em mình ra tắm mưa - Bảo Khánh dừng bút, bật cười. 

 - Thôi đi, Zek không đi tán gái hả? Không sợ bị mất hình tượng sao? - Lê Hoàng vẫn nhìn chăm chú.

 - Tắm mưa nhìn anh càng đẹp trai đó em ạ - Bảo Khánh cười đắc ý. 

 - Cười nhỏ thôi, muốn bị lên văn phòng uống trà à? - Lê Hoàng thôi không nhìn nữa.

 Cậu vừa dứt câu nói thì ... cậu có tin nhắn (haha). Là từ Mai Hạ:

  - Shin à, trưa nay không đi ăn được với anh yêu rồi :((

  - Buồn vậy :(((

  - Chó ngoan đừng giận nha <3 

  - Tôi là chó à ? 

  - Anh là chó của tôi. Yêu anh

 Lê Hoàng tủm tỉm cười, cứ luôn tay nhắn tin với Mai Hạ, bỏ mặc Bảo Khánh, cũng không thèm học. 

 - Em Hoàng ! - Thầy giáo nói to - Cho tôi biết đáp án của phép toán này -  Thầy giáo cầm thước kẻ to, dài chỉ vào bảng đen. 

 Lê Hoàng đứng dậy, nhìn vào bảng đúng 3s rồi cúi mặt xuống, hí hoáy nhắn tin tiếp. 
 - Dễ mà thầy, đáp án là 69 ạ - Lê Hoàng trả lời, mắt vẫn chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại,miệng thì tủm tỉm cười. 

 - Được rồi... em... ngồi xuống đi - Thầy giáo khá ngạc nhiên. 

 Phần đa học sinh trong lớp đều hướng mắt về phía Lê Hoàng.

 - Bài này khó, mày cũng siêu lắm đó - Bảo Khánh nháy mắt. 

 - Thấy gớm, tao trả lời bừa mà - Lê Hoàng cười, mắt vẫn không rời điện thoại nửa giây. 

 - Nể mày quá. 

  - Thế em đang học tiết gì mà nhắn tin được cho anh? - Lê Hoàng tiếp tục nhắn tin cho Hạ.

  - Thể chất, em bị đau chân, đang ở phòng y tế :>

  - Đau thật hay giả ? =)))

  - Thật mò, thương hong? ^^

  - Ở im đấy nhé. Học nốt tiết này anh cõng về 

  - Cõng về cơ á? :>

  - Cõng một đoạn thôi cô gái ạ :'>

  - Vâng ạ, tôi biết anh giỏi rồi, vừa học vừa nt luôn. Thôi học đi nhe, yêu nhiều nè *chụt*

  - LÒ VÉ :* <3

 Tan học, Lê Hoàng vội cất sách vở vào balo rồi khoác lên, ra khỏi lớp nhanh nhất. Cậu nhanh chân chạy đến phòng y tế. Vừa bước vào phòng đã không thấy Mai Hạ đâu, cậu bực mình, định chạy đi tìm cô. 

 - Hey, em nè!! - Là Mai Hạ, cô đang đứng ở cửa phòng.

 - Em... không biết nghe lời là gì hả? Anh bảo ở đây rồi cơ mà - Lê Hoàng cáu.

 - Ơ, sao lại cáu giận như vậy, em đi WC chút thôi mà - Mai Hạ thanh minh.

 Bỗng, Lê Hoàng chạy lại, ôm chầm lấy Mai Hạ. Mai Hạ bất ngờ, đứng im. 

 - Lần sau đừng vậy  nữa, anh buồn lắm đấy, anh không muốn lạc mất em đâu - Anh thì thầm.

 - Em nhớ rồi nè - Mai Hạ nhẹ nhàng thoát ra khỏi cái ôm ấm áp của Lê Hoàng - Đây là nơi công cộng đó anh. 

 - Kệ đi - Anh bật cười, định với tay ra ôm cô lần nữa nhưng bị cô ngăn lại. 

 - Đưa em về, em đói rồi - Mai Hạ làm bộ muốn nhảy lên lưng Hoàng.

 - Lên đây anh cõng nào, đau chân vậy mà cũng đi WC được luôn, siêu thật - Hoàng đỡ Mai Hạ lên lưng.

 - Chứ không lẽ lại bắt anh đưa đi WC à? 

 Lê Hoàng cười, cõng Mai Hạ đi. Mấy đứa con gái nhìn thấy thì hét ầm lên, rồi chỉ trỏ bàn tán. Lam Lam và đàn em đang đứng trên tầng 2. 

- Chị nhìn dưới kia đi, là con Mai Hạ đó ạ. Cõ lẽ nó cũng không muốn sống yên ổn nữa chị nhỉ? - Một người trong số đó lên tiếng.

 - Hàn Linh, em định xử nhỏ đó như thế nào? - Lam Lam cười nửa miệng.

 - Chắc chắn là sẽ không nhẹ đâu ạ - Hàn Linh cười nịnh.

 - Được, vậy giao cho em vụ này nhé - Lam Lam vỗ vai Hàn Linh.

 - Vâng, em nhất định sẽ làm tốt - Hàn Linh cười híp mắt. 

 - Phải thực hiện đúng lời nói của mình nha. 

 - Chắc chắn ạ - Hàn Linh gật đầu.

---------------------------------
 Ngọc Chi's House 

 Ngọc Chi vừa về đến nhà thì đã thấy cổng và cửa nhà đều mở rồi. Cô vội đạp xe vào sân, nhanh chân chạy vào nhà. Không thấy ai phòng khách, cô vội chạy xuống bếp. Một người con trai khá cao, đang đứng nấu ăn bên bếp gas. Ngọc Chi ngó nghiêng xung quanh, vớ lấy củ hành trên bàn ném thẳng vào người anh ta. 

 - Tint, ai cho tự tiện vào nhà của em? - Cô quát ầm lên.

 - A, cô gái của anh - Tint tắt bếp, quay lại ôm Ngọc Chi. 

 - Trời ơi, không biết nóng là cái gì à, tránh ra đi - Ngọc Chi cau có, ẩn Tint ra.

 Cậu đứng im, nghiêng đầu sang một bên, trưng ra bộ mặt đáng yêu:

 - Anh đã làm gì để em gái anh giận như vậy? 

 - Ở bên đó hay ôm nhau như vậy à? - Ngọc Chi ẩn nhẹ Tint ra.

 - Anh chỉ thích ôm em thôi - Tint nhõng nhẽo.

 - Lớn rồi mà như con nít - Ngọc Chi để balo lên ghế và ngồi xuống.

 - Đói chưa? - Tint quay lại nấu ăn tiếp.

 - Anh đang làm gì đấy - Ngọc Chi lôi điện thoại ra.

 - Nấu ăn, hỏi ngu vậy.

 - Ý em là nấu món gì?

 - Sườn xào chua ngọt, nhưng mà tại em về nên bị hỏng rồi.

 - Em có làm gì đâu mà hỏng. 

 - Ra ngoài ăn đi - Tint ra hiệu.

 Tint ra ngoài trước Ngọc Chi một lúc rồi cô mới lẽo đẽo đi ra. Một chiếc ô tô đang đỗ chềnh ềnh ở sân và anh đang ngồi trong đó. Ngọc Chi nhăn mặt.

 - Anh biết em bị say xe mà.

 Cửa kính của xe dần dần hạ xuống, Tint vẫy tay gọi Ngọc Chi: 

 - Nhanh lên em, đang sợ say xe hả? 

 Ngọc Chi lắc đầu nguây nguẩy.

 - Đồ nhát gan - Anh cười haha.

 Ngọc Chi lấy hết can đảm chạy đến chiếc xe rồi mở cửa, cô ngồi cạnh Tint ở hàng ghế sau. 

 - Em không sợ nhé - Cô vội lấy khẩu trang đeo vào, dựa đầu vào vai anh.

 - Trẻ con quá ha - Anh xoa đầu cô.

 - Em sợ mà.

 - 10' nữa thôi. 

 - Chắc... em chịu được -Ngọc Chi nhắm nghiền mắt lại.

 - Ơ, thế lần trước bảo đi xe bus mà, đi kiểu gì vậy ? 

 - Em phải uống thuốc đó, mà vẫn hơi say.

 - Chịu em gái của anh - Anh lắc đầu.

 - Em muốn... thoát khỏi đây - Ngọc Chi nói nhỏ.

 - Ngồi vài phút nữa, không chết ai đâu cô ạ - Anh chậm rãi trả lời.

 - Thế định đưa em đến đâu đây? - Cô từ từ ngồi thẳng dậy.

 - Aishiteru ( kiểu như là tôi yêu bạn, anh yêu em...)Food Stall.

 Cô quay sang nhìn cậu chằm chằm. 

 - Đưa nhau đi hẹn hò hả? 

 - Hẹn hò thôi, anh em ta đi hẹn hò - Cậu cười. 

 - Wow, đến nơi rồi, sướng muốn chết - Qua cửa kính xe, cô nhìn thấy Aishiteru Food Stall.

 - Xuống đi, được thoát rồi đó. 

 Xe dừng lại, cô ra khỏi xe trước. Ngọc Chi mất vài giây để đứng vững. Tint từ xe bước ra, thấy em gái đang đứng đó thì kéo tay cô đi. Hai người cùng vào trong nhà hàng. Tình cờ, Dương Huy cũng ở đây, ngồi ngay phía sau bàn của cô. Dương Huy đi cùng một cô gái, Ngọc Chi không nhìn thấy mặt nhưng chắc chắn là xinh gái, cái dáng đó cũng khá quen. Ngọc Chi ngồi đối diện với Tint, Dương Huy ngồi đối diện với cô gái đó. Ngồi ở chỗ cô, có thể nhìn thẳng thấy Huy (mấy bạn có tưởng tượng ra cảnh này không? mình kh biết diễn tả sao nữa... ) 

 Dương Huy cũng đã nhìn thấy Ngọc Chi, lúc đầu chau mày nhưng sau đó thì không quan tâm nữa. Tint lên tiếng: 

 - Ăn đi, em đang nhìn cái gì vậy? 

 - Hmm... em còn hơi mệt. 

 - Lát về bằng mô tô nha - Tint nhét thức ăn vào miệng cô.

 Cô gật đầu.

-----------------------------------

 Lê Hoàng gọi điện cho Mai Hạ, cô lúc đó đang ở nhà (ở chung với Chi). 

 - Em à, anh nhớ em - Anh thều thào qua điện thoại, giọng như có chút men rượu.

 - Khùng quá, anh say rồi đúng không? - Mai Hạ lo lắng.

 - Không, hoàn toàn bình thường. Em biết không ? Anh rất sợ mất em, anh sợ lắm, thật sự lúc này anh cảm thấy không an toàn. Hãy hứa với anh là em sẽ không xa anh đi. Cảm giác này, chết tiệt, thật sự rất khó chịu... - Lê Hoàng nói một hồi.

 - Crazy bar đúng không? Em tới ngay đây, đừng để con nhỏ nào đụng vào người yêu em. 

Cô bật dậy, khoác chiếc áo mỏng rồi bắt taxi đến đó. Bước vào đó, cô nhanh chóng tìm thấy Lê Hoàng đang gục đầu trên bàn . Cô chạy lại đó, lay lay người anh. 

 - Shin, dậy, dậy đi.

 - Mặt trời của anh đến rồi sao? - Lê Hoàng ôm chầm lấy cô.

 - Về nhà thôi, uống nhiều rồi - Mai Hạ vẫn để anh ôm.

 - Sao em không hỏi lí do, lí do anh uống say vậy?

 - Em yêu anh nên em hiểu lí do đó - Cô buông anh ra, thanh toán tiền rồi dìu anh ra bắt taxi. Cô đưa anh về nhà cô. 

 Trong cơn mê sàng, anh không ngừng gọi tên cô, với những câu nói tỏ ý không hề muốn rời xa cô...

-----------------------------------END---------------------------------

P/s: Lâu lắm rồi không gặp các bạn ^^ Cho Au xl lần nữa vì ra chap mới quá chậm... Đừng bỏ Au nhé :* Yêu mấy bạn, lần sau hứa ra chap mới sớm sớm sớm,trong tuần này luôn nha.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro