Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 -----------Aishiteru Food----------

  Dương Huy và cô gái đó đến trước nên ăn xong trước. Dương Huy đứng dậy đi về phía quầy thanh toán, cô gái ấy đi theo sau. Khi đi ngang qua bàn Ngọc Chi và Tint, Dương Huy cố tình "ngẩng cao mặt" lên, tỏ vẻ không quan tâm đến cô. Cô gái đi cùng anh, mở túi xách ra lấy đồ và không may đã làm rơi thỏi son xuống ngay cạnh chân Tint. Vì mặc váy ngắn nên cô còn đang bối rối không biết nên làm thế nào để nhặt. Tint hiểu ý, cúi người xuống nhặt cho cô rồi đứng lên, lịch sự đưa cho cô gái:

 - Của em này - Tint nở nụ cười tỏa nắng.

 Ngọc Chi đang ăn thì ngẩng mặt lên, cô khá bất ngờ vì đó là Lam Lam. Mắt mở to, Ngọc Chi đứng hình. Lam Lam ngại ngùng cầm lấy thỏi son và cảm ơn. Dương Huy thấy vậy thì thoáng cau mày. Họ đi ra khỏi nhà hàng rồi, Ngọc Chi vẫn không hết ngạc nhiên. Thấy cô hơi lạ nên Tint hỏi:

 - Quen nhau à? - Tint cười đểu.

 - Hả? À ... ừm có biết thôi, hơn em 1 tuổi... - Ngọc Chi ngập ngừng.

 - Anh sẽ nói vói em chuyện này - Tint tỏ vẻ nghiêm túc.

 - A, đúng rồi, em cũng cần phải hỏi anh một chuyện...

 - Sang tiệm cafe bên cạnh đi, rồi uống trà sữa luôn nhé? - Anh đứng dậy.

 Ngọc Chi gật đầu....

-------------------------------

 - Anh siêu thật ! Vẫn nhớ em thích vị gì luôn - Ngọc Chi cười, thích thú uống.

 - Anh là anh của em mà. Giờ anh nói nè - Tint cười mỉm. 

 Ngọc Chi gật đầu, mắt nhìn anh chằm chằm. 

 - À ừm... Dương Huy... - Anh ngập ngừng.

 - Anh ấy làm sao? - Cô cướp lời.

 - Dương Huy là người mà papa muốn em làm quen - Anh nói nhanh.

 - Cái gì? - Ngọc Chi cố gắng kiềm chế bản thân - Em thật sự... thật sự... không...

 Tint ngắt lời cô:

 - Em gái, nghe này. Em buộc phải làm như vậy. Và anh cũng tin là em sẽ yêu Dương Huy, cậu ấy thật sự không như em nghĩ đâu. 

 - Như em nghĩ ư? Anh đâu có hiểu em, em... đã thích người khác rồi - Cô ngượng ngùng tránh ánh mắt của anh.

 - Không sao, bắt cá 2 tay cũng được mà - Tint thản nhiên trả lời.

 - Anh... không thấy chị Lam đi cạnh anh ta à?

 - Anh hiểu Huy, em yên tâm đi - Tint khẳng định.

 Mặt Chi đỏ lên, không hiểu vì sao... 

-------------------------------

 Sáng hôm sau 
 6 a.m

 Ngọc Chi hôm qua không về nhà mà tới khách sạn ngủ (đừng nghĩ đen tối nha mấy bạn :>). Tint thì đi chơi cả đêm... Ở nhà chỉ có mỗi Mai Hạ và Lê Hoàng. 

 Mai Hạ cứ kè kè bên Lê Hoàng suốt, đến nỗi ngủ quên trên ghế sofa bên cạnh ghế sofa mà anh nằm. Anh từ từ mở mắt ra, khẽ nhăn mặt. Mất vài giây để anh nhớ lại chuyện hôm qua và đây là đâu. Hoàng vội vùng dậy tìm Mai Hạ. Đúng lúc đó Mai Hạ tỉnh dậy. Anh ngồi thằng dậy, cô ngồi xuống cạnh anh.

 - Hôm qua anh uống say quá - Cô dựa đầu vào vai Hoàng.

 - Rồi em đưa anh về đúng không? Anh không nhớ rõ mình đã làm gì - Hoàng vuốt tóc cô.

 - Anh không làm gì hay nói gì quá đáng đâu.

 - Thật không? Anh xem phim thấy cảnh này nhiều rồi.

 - Thật. Mà bỏ tay ra đi, đây là nơi công cộng - Mai Hạ ngồi thẳng dậy.

 - Giờ còn sớm quá, mới hơn 6h, ngủ tiếp nhá? - Lê Hoàng cười đểu.

 - Nhìn mặt anh ghê quá - Mai Hạ lắc đầu. 

 Anh cười lớn.

 - Đâu cần phải sợ như thế. Anh hiền lành lắm đó em ạ.

 - Thôi đi, anh về nhà đi, còn chuẩn bị đi học nữa chứ.

 - Anh về đây, lát anh qua đón cưng nha - Lê Hoàng đứng dậy, cầm lấy áo khoác và đi về phía cửa ra vào. 

 Mai Hạ cười tươi tiễn anh, không quên dặn dò: 

 - Về cẩn thận nhé.

 Lê Hoàng gật đầu, giơ tay lên chào cô rồi ngồi vào trong chiếc xe ô tô màu đen mà tài xế riêng của gia đình anh lái đến đón. Mai Hạ nhìn theo anh đến khi anh đi khỏi thì mới chuẩn bị đi học. 

 Vừa bước chân vào nhà thì mẹ anh đã ngồi ở phòng khách, vẻ mặt bà rất tức giận. Anh có lẽ nhận ra điều đó nhưng vẫn tươi cười.

 - Chào mẹ! Mẹ dậy sớm vậy.

 - Con đi đâu cả đêm qua? - Bà không cười, ra hiệu cho Hoàng ngồi xuống. 

 - Con đi uống rượu, rồi ngủ ở nhà bạn gái - Lê Hoàng trả lời không một chút đắn đo.

 - Con làm cái trò gì vậy? 

 - Mẹ à, con đâu làm gì sai, mẹ đừng nghĩ linh tinh.

 - Vậy bạn gái con, cô ấy tên gì? Bao nhiêu tuổi? Gia đình ra sao? Học ở đâu? - Bà liên tục hỏi anh.

 - Con lớn rồi, tự biết lo cho bản thân mình. Giờ con xin phép, con lên phòng chuẩn bị đồ rồi đi học - Anh đứng dậy. 

 - Ngồi xuống - Bà nghiêm nghị. 

 Anh bước đi, không dừng lại.

 - Con sẽ muộn học mất mẹ ạ.

 Bà thôi không nói gì, đợi cho Lê Hoàng đi khỏi thì gọi tài xế vào và nói:

 - Cậu điều tra cho tôi về người yêu của Shin. Nhớ theo dõi nó luôn giúp tôi. 

 - Vâng.

---------------------------------

 Kingdom School
 Giờ ra nghỉ trưa

 Lê Hoàng, Bảo Khánh, Dương Huy và Hoàng Kiên đang ngồi trong lớp. Lớp 11A1 chỉ còn lại vài người, mọi người đã đi ăn hết rồi.

 - Đi ăn thôi - Bảo Khánh đứng ở cửa lớp, vẫy vẫy. 

 - Có 4 đứa thôi hả? Chán lắm - Lê Hoàng không muốn đi.

 - Mọi khi vẫn vậy mà. Tao đói lắm rồi - Bảo Khánh cười nịnh.

 - Để tao rủ 4 nàng kia vậy - Dương Huy cười đểu.

 - Ờ ờ, đúng rồi, rủ đi. Chỉ cần rủ một em thôi là có cả 4 - Hoàng Kiên tán thành. 

 Dương Huy gọi cho Ngọc Chi. Cô cũng đang ở lớp, không cần nhìn xem ai gọi mà cô nghe luôn.

 - Alo 

 - Ngọc Chi! Anh Dương Huy đây. Chắc em đang ở lớp, xuống canteen đi ăn cùng tôi nhé.

 - Ơ, ai cho anh số tôi? Mà sao phải đi cùng anh? Còn nữa, là anh hay bọn anh?  

  Dương Huy không trả lời mà cúp máy luôn. 

 - Được rồi, đi ăn thôi, tí nữa tụi nó đến sau - Dương Huy đứng dậy đi.

 - Có chắc không thế? - Hoàng Kiên cũng đứng lên đi theo. 

 - Chắc chắn rồi. 

 Cả 4 người cùng tới canteen. Ở lớp, Ngọc Chi vẫn đang "ngơ". Trong khi đó, Mai Hạ nghe thấy vậy liền chạy tới canteen để gặp Hoàng. Thảo Ly thì đói quá nên cũng đi theo. Mai Hạ cười khổ:

 - Cái bọn này, anh Huy mời mày chứ có mời chúng nó đâu.

 - Mày đó, ngu quá à. Mời tao có nghĩ là cả 4 đứa mình. Mà từ "anh" có nghĩa là cả 4 thằng cha đó - Ngọc Chi bực mình, đang định gọi điện cho ai đó.

 - Ừ ừ...

 Đang định nhấn gọi thì Tint gọi đến. Thảo Anh thấy vậy thì hỏi: 

 - Anh Tint gọi à? 

 - Ừ - Ngọc Chi gật đầu và nhấn nghe.

 - Ngọc Chi ... Từ giờ lo mà ở bên bạn trai tương lai đi nhé. Là anh cho Huy số của em. Giờ xuống canteen ăn trưa đi. Chiều đi học ngoan nha bé.

 - Ơ hay nhỉ... anh...

 - Bye bye - Tint cướp lời.

 Kết thúc cuộc trò chuyện.

 Ngọc Chi bực mình đứng dậy kéo Thảo Anh xuống canteen. Tới nơi thì thấy Thảo Ly và Mai Hạ đang ngồi ăn với họ rồi. Hoàng Kiên tia thấy Thảo Anh và Ngọc Chi, anh vẫy vẫy 2 người sang. Thảo Anh định đi sang nhưng Ngọc Chi do dự.

 - Đến nơi rồi mà không ăn? Đằng nào cũng phải tới canteen ăn mà. Có trai mời ăn, sướng quá còn gì - Thảo Anh cười dễ thương.

 - Con nhỏ này, rồi, đi thôi.

 2 người cùng tiến về phía họ. Lê Hoàng, Bảo Khánh, Hoàng Kiên, Dương Huy, Thảo Ly và Mai Hạ đều chào đón 2 cô gái nồng nhiệt. Còn một ghế trống bên cạnh Bảo Khánh và Dương Huy. Thảo Anh nhanh chân tranh ghế, ngồi xuống cạnh Bảo Khánh. Ngọc Chi  nhìn quanh, thấy hết chỗ rồi thì rất bực mình. Dương Huy cười.

 - Ngồi xuống đây đi - Anh kéo ghế ra cho cô.

 - Tôi sợ người yêu anh ghen lắm - Ngọc Chi vẫn đứng yên.

 - Người yêu sao? Ghen sao? Khùng quá - Anh kéo cô ngồi xuống.

 - Chứ người trong Aishiteru Food là ai?

 - Là Lam Lam - Dương Huy thản nhiên.

 - Đó, tôi sợ chị ấy ghen - Thức ăn đã được mọi người gọi trước rồi nên cô gọi thêm trà sữa cho mình.

 - Người yêu cũ, lo gì hả em? - Dương Huy cười thân thiện.

 - Thôi dẹp đi, ăn cho tôi nhờ - Lê Hoàng đưa thức ăn vào miệng cô người yêu bé nhỏ. 

 - Sến quá, đây là nơi công cộng ! - Thảo Ly bĩu môi.

 - Có anh đút cho em ăn nè - Bảo Khánh nói rồi cũng bắt trước Lê Hoàng.

 Mọi người cười ầm lên.

 - Đồ điên. Vô duyên - Thảo Ly vừa nhai vừa nói. 

 - Uống đi, cẩn thận nghẹn. Con  gái mà như thế à? - Hoàng Kiên mở một lon Coca rồi đưa cho Thảo Ly.

 Thảo Ly ngượng, nhưng cố tình chọc tức Bảo Khánh, liền tươi cười nhận lấy.

 - Cảm ơn anh đẹp trai. 

 Bảo Khánh lườm lườm Hoàng Kiên.

 - Ôi, nhộn nhịp quá đi - Thảo Anh cười híp mắt - Thế có ai thấy đôi bạn trẻ đang cắm cúi ăn uống ngồi ngay cạnh em không? - Cô chỉ về phía Ngọc Chi đang ngồi bên cạnh. 

 - Cái gì? - Ngọc Chi ngẩng đầu lên. 

 - Đang bảo là Nii với anh Huy im quá - Thảo Anh cười lớn.

 - Là anh không muốn chăm lo cho bạn gái anh thôi. Sợ mọi người ghen đó - Dương Huy khoác vai Ngọc Chi.

 Ngọc Chi giơ tay lên định hất ra nhưng lại thôi, cuối cùng lại cầm lấy tay anh, nhẹ nhàng đặt lên bàn, nắm chặt lấy để xua tan cơn tức giận. Chính Dương Huy cũng khá ngạc nhiên.

 - Nii ơi, em định làm gì thế ? - Thảo Ly tròn mắt.

 - Yêu nhau rồi đó - Thảo Anh nhìn bằng ánh mắt ngưỡng mộ.

 - Gato không mấy đứa? - Dương Huy ôm lấy Ngọc Chi.

 - Ừm... buông ra đi - Ngọc Chi đỏ mặt.

 - Không cần phải ngại thế đâu - Hoàng Kiên nháy mắt.

 - Này này, Crew, ai cho nháy mắt đưa tình gái của tôi hả? - Dương Huy vênh mặt lên trêu.

 Ngọc Chi không nói gì, chỉ cúi gằm mặt xuống.

 - Nó sao vậy? - Mai Hạ tinh ý nói nhỏ với 2 cô bạn.

 - Tao thấy chuyện này không ổn đâu - Thảo Ly gật đầu.

 - Ừm... Nii nó sao ý - Thảo Anh cũng góp lời.

 Trong khi đó Kiên và Huy vẫn đang đùa giỡn.

 - Yeah! Em gái của anh có người rước rồi kìa. Nói cho em biết, thằng Bin à nhầm, thằng Huy nó tốt lắm. Em hơi bị có phúc đó nha - Hoàng Kiên khen ngợi.

 - Không cần mày phải khen, em nó tự biết - Bảo Khánh hùa theo.

 - Đúng rồi. Lo cho mình trước đi - Lê Hoàng lên tiếng - Mà Chi sao vậy em?

 Dương Huy gật đầu, nhìn sang Ngọc Chi. Bỗng, cô đứng dậy nói to:

 - Dừng ngay trò này lại. Tôi ghét anh, Dương Huy. Tôi thật sự rất ghét anh... Làm ơn đừng đùa vậy nữa. Tôi không muốn bên anh,không muốn thích hay yêu thương anh. Dừng lại đi. Tôi sẽ nói chuyện với anh Tint, anh không cần lo.

 Nói rồi cô định đi ra khỏi đây, nhưng Dương Huy kéo tay cô lại. Mọi người đều ngạc nhiên. Tất cả mọi anh mắt hướng về phía họ. Chi định hất tay anh nhưng không được, anh giữ chặt lấy tay cô. 

 - Giờ anh chưa thể yêu em, nhưng anh rất thích em, anh thương em, không phải là thương hại, cũng không phải vì quan hệ giữa gia đình 2 ta. Anh biết em không thể có một chút tình cảm với anh ngay lúc này, nhưng anh tin em sẽ dần nhận ra những thứ đặc biệt trong anh - Giọng Dương Huy ấm áp, rất ấm, anh nói không to những đủ để nghe rõ từng câu chữ. 

 Ngọc Chi quay lại nhìn anh vài giây, mắt cô có nước, như là khóc. 

 - Cô gái, em thuộc về anh và anh muốn công khai quyền sở hữu này. Em có thể trở thành người yêu anh không? (câu này cop của bạn, rồi chỉnh sửa ạ :v) - Dương Huy phá vỡ bầu không khí nặng nề này.

 Cô ôm chầm lấy anh, gục đầu vào ngực anh rồi òa khóc. 

 - Tôi không thích anh - Cô lắc đầu nguây nguẩy.

 - Được rồi, anh biết, anh biết mà... muốn người ta thấy em như vậy à? Nii yếu đuối sao? - Anh vòng tay ôm lấy cô. 

 - Tôi không thích anh... thật mà... - Cô vẫn nức nở.

 - Cứ suy nghĩ đi, không sao đâu em, nín đi - Anh vuốt ve tóc cô.

 Ngọc Chi buông anh ra, anh đưa cho cô khăn giấy, cô lau nước mắt rồi trở lại vẻ lạnh lùng. Cô nhận thấy những ánh mắt xung quanh mình, cô lên tiếng:

 - Có gì đáng nhìn chứ? Lo ăn đi - Cô ngồi xuống, cầm ly trà sữa lên uống. 

 - Trời ạ, con nhỏ này, làm anh hết hồn - Hoàng Kiên trách móc.

 - Đồ khùng - Thảo Ly thở phào nhẹ nhõm.

 - Thôi, giải tán đi mấy em. Anh đây no rồi - Bảo Khánh đứng dậy thanh toán bữa ăn.

 - Để tao trả cho - Lê Hoàng ngăn.

 - Định hào phóng trước mặt bạn gái đó hả? - Dương Huy cười.

 - Thôi nào, đừng trêu em nó thế, đỏ mặt rồi kìa - Hoàng đập vai Huy.

 Mai Hạ đỏ mặt, cười tủm tỉm...

-------------------------------------END-------------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro