Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Chiều... 
 Lớp năng khiếu (Bóng rổ)

 Đội nữ đang tập luyện để chuẩn bị cho cuộc thi sắp tới, được diễn ra ở tại trường. Mai Hạ mồ hôi nhễ nhại, hăng say tập luyện. Lê Hoàng ngồi ở hàng ghế dành cho khán giả quan sát từng cử chỉ của cô. Kết thúc giờ tập, anh chạy đến đưa chai nước lạnh cho cô, rồi lấy khăn lau  mồ hôi cho cô.

 - Em gặp phải rắc rối gì à? - Hoàng ân cần.

 - Em vẫn bình thường mà - Cô uống nước.

 - Em nghĩ em nói dối được thằng Hoàng này à? 

 Cô nhìn anh chằm chằm một chút rồi lại đưa chai nước lên uống. Mãi sau mới chậm rãi nói:

 - Dạo này anh lạ quá nha.

 - Lạ gì đâu chứ ? - Hoàng xoa xoa đầu Hạ.

 - Lạ thật mà - Cô cầm lấy tay anh, nhẹ nhàng bỏ ra khỏi đầu.

 Mặt Lê Hoàng xụ xuống, tỏ vẻ buồn, xen chút hờn dỗi.

 - Nhưng em không cảm thấy khó chịu vì điều đó. Ừm.... cũng đáng yêu đấy - Cô vội chữa lại câu nói.

----------------------------------------

Lớp Âm nhạc

 - Anh gọi em là Nii được không ? - Hoàng Kiên bỗng dưng quay sang hỏi Ngọc Chi.

 Ngọc Chi ngạc nhiên, lúng túng trả lời:

 - Sao... lại gọi thế? 

 Rồi cô lại nhanh chóng nói tiếp:

 - Chắc anh nghe tụi nó gọi em vậy đúng không? Ừm... gọi vậy cũng được.

 - Anh trai em ở lại Việt Nam luôn không?

 Hoàng Kiên đưa cô từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Cô không hiểu sao anh biết được về Tint, mà dù có biết hay không cũng chẳng sao cả, chỉ là bất ngờ thôi. 

 - Chắc anh ấy sẽ ở lại đây. Em chưa thấy anh ấy nói gì cả. 

 - Vậy tối nay em định ăn uống thế nào? Chắc chắn là Mai Hạ đã đi ăn cùng Hoàng rồi, còn anh trai em có lẽ đã đi chơi với bạn bè rồi ha? - Hoàng Kiên khéo léo, tỏ ý định muốn mời cô ăn tối.

 - Anh sẽ chịu trách nhiệm về bữa tối của em - Tại sao Ngọc Chi lại nói vậy? Chính cô cũng không biết.

 - Đứng dậy đi, mọi người về gần hết rồi, bài này để mai đi, giờ về tắm rửa đi, rồi anh sẽ qua đón - Hoàng Kiên thu dọn sách vở, hào hứng nói.

 - Đã thương thì thương cho trót, đưa em về luôn đi - Cô lại nói ra một câu điên rồ nữa sao?

 Nhưng Hoàng Kiên cũng đồng ý. Anh đưa cô về nhà, rồi anh cũng về nhà anh. 

-------------------------------------

Ở chỗ Lê Hoàng và Mai Hạ.

 - Đi về thôi, anh đưa đi ăn, rồi đi dạo quanh hồ, rồi lại ăn, rồi nhiều nhiều nữa cơ - Anh cười mỉm.

 Cô gật đầu. Mặc dù vẫn khá thắc mắc về hành động của anh nhưng lại không hỏi gì. Anh và cô đều như nhau, nếu đối phương có chuyện gì không ổn, không ai hỏi ai, nếu  muốn, chính bản thân sẽ tự nói cho người kia biết. Cô lúc này cũng vậy, lòng cô lo âu, bồn chồn nhưng vẫn không hỏi gì cả. 

 Anh đưa cô đi ăn. Nhanh chóng, trời chuyển màu, tối dần. Hà Nội buổi tối man mát, cô ngồi sau yên xe gas của anh, anh chạy xe chậm chậm. Gió thoảng qua, tóc cô khẽ đưa theo. Ôm chặt lấy anh, dựa đầu vào tấm lưng ấy, lòng cô bỗng cảm thấy an toàn hơn. Anh cười nói, giọng ấm áp:

 - Không biết anh còn có thể đưa em đi chơi như thế này đến bao giờ nữa nhỉ? 

 - Đến khi nào một ngày không có "buổi tối" nữa thì anh sẽ không đưa em chơi như vậy - Cô áp sát má vào lưng anh, ngắm nhìn cảnh đêm.

  - Lãng mạn quá cơ - Anh bật cười.

  Dạo quanh bờ hồ một vòng nữa, rồi anh đưa cô về nhà. 

 Trong lúc đó, Hoàng Kiên và Ngọc Chi cũng đưa nhau đi ăn. Sau khi ăn xong, cô lại nũng nịu đòi anh đưa đi ăn kem. Mặc dù anh đã nói "Tối rồi, trời lạnh hơn, ăn kem bây giờ sẽ bị đau họng đấy" nhưng cô vẫn không chịu nghe, ngược lại còn ăn rất nhiều. Anh chỉ chống cằm, nhìn cô ăn, rồi cứ cười cười, thỉnh thoảng lại bảo " Ăn từ từ thôi", có lúc lại lấy khăn giấy lau kem dính ở miệng cho cô. 

 Đây không phải là lần đầu tiên cô được một người khác giới quan tâm mình như thế này, nhưng tim lại đập nhanh hơn, hai má như đỏ ửng lên. Chẳng nói gì, cô chỉ cười mỉm rất đáng yêu rồi cứ ăn. Đến ly kem to đùng thứ 4, cô dừng lại. Trong khi đó Hoàng Kiên chỉ ăn một ly, và ngồi "ngắm" , quan tâm cô. Anh bật cười: 

 - Anh đang định ngăn không cho em ăn nữa đấy.

 - Em no quá, còn lạnh nữa. 

 - Đứng dậy nào, đi về thôi - Anh cởi áo khoác ra, khoác lên người cô. 

 Vì anh phải chịu trách nhiệm cho bữa tối của Ngọc Chi nên tối nay cũng tốn kha khá tiền. Trên đường về, cô hỏi:

 - Em rất khó hiểu đúng không? Em khùng lắm anh nhỉ?

 - Em đang tự biến em trở nên khó hiểu đó - Anh lúc nào cũng cười thân thiện. 

 - Anh không thấy lạnh sao? - Cô chuyển chủ đề rất nhanh. 

 - Em đang khoác áo của ai? - Anh nói với giọng trêu đùa.

 Ngọc Chi không nói gì, cô lặng lẽ cởi chiếc áo khoác ra, định khoác lên người anh thì anh cản:

 - Này, đừng có cởi ra đấy, mặc vào đi. Anh mà lo lắng cho em là không lái xe được, không lái được cẩn thận, tử tế thì em biết thế nào rồi đấy nhé - Anh dọa nạt làm cô lại khoác áo lên người. 

 - Nhưng em sợ anh lạnh.

 - Không sao, anh ổn. Mà mấy giờ rồi nhỉ?

 - 9h rồi đó.

 - 5' nữa là đến nhà em rồi. 

 - Em không muốn về nhà. 

 - Nghe anh dặn đây này. 

 - Dặn dò cái gì ?

 - Hôm nay trời khá lạnh, tối ngủ đắp chăn cẩn thận, mai đi học mặc ấm vào. Hôm nay em ăn hơi nhiều kem đấy, cẩn thận bị ốm. Nhà em có thuốc chưa? Nhỡ đâu tối nay bị ho thì sao?  - Anh liên tục dặn dò, giọng ấm ấm, cảm giác thích thú đến khó tả. 

 - Nói nhiều quá, em tự lo được mà. 

 Chiếc mô tô dừng lại trước cổng nhà, cô tinh nghịch nhảy xuống. Vừa cười vừa nói:

 - Anh ngủ ngon nhé, xin lỗi vì đã làm phiền anh. 

 - Nếu thật sự muốn xin lỗi thì phải nói cảm ơn - Anh nháy mắt. 

 - Cảm ơn vì tối nay. Anh ngủ ngon - Cô giơ tay lên chào. 

 - Đúng rồi, ngoan lắm. Bé ngủ ngon nhá - Một lần nữa nụ cười thân thiện ấy lại nở ra trên môi anh. 

 -----------------------

 Hôm sau.

 Ngọc Chi bị ốm và không tới trường. Thảo Anh xin nghỉ phép để đi chơi (deso :'>). Cuối buổi học, Hoàng Kiên theo Mai Hạ về thăm Ngọc Chi. Hoàng Kiên xách theo đủ thứ, nào là thuốc, trà sữa rồi cả mấy đồ Chi thích. Mặc dù Mai Hạ nói là cô và Tint lo được cho Chi nhưng anh nhất quyết không chịu. Anh bảo là do anh nên Ngọc Chi mới bị vậy.

 Tint thì mải "ăn chơi", em gái bị ốm nhưng anh vẫn không chịu chăm sóc, nói đúng hơn là anh không biết phải chăm sóc như thế nào, mặc dù đã 19 tuổi và yêu cả chục cô gái rồi. Từ hôm về Việt Nam đến giờ, Tint ngày nào cũng đi chơi. Anh thì lăng nhăng lắm, chẳng yêu ai thật lòng, vì thật sự không muốn yêu ... à không phải... Là tại vì Tint đang yêu đơn phương... Ơ mà hơi lạc chủ đề nhỉ? 

 Mai Hạ về đến nhà là vào bếp nấu nướng, Hoàng Kiên lên phòng thăm Ngọc Chi. Mở cửa phòng ra, anh thấy cô đang nằm trên giường, tai đeo earphone nghịch điện thoại, cái dáng nằm rất là... đáng yêu. Cô vẫn không biết đến sự hiện diện của anh cho đến khi anh lên tiếng: 

 - E hèm...

 - Ủa? - Ngọc Chi quay mặt lại phía cửa, bỏ earphone ra - Ai cho anh vào? Một nam một nữ không thể ở cùng một phòng. 

 - Trời ơi, xem em gái tôi kìa - Hoàng Kiên bật cười - Đầu óc em đang nghĩ gì thế? 

 - Em gái...? 

 - Cổ họng em sao rồi? Anh mang trà sữa tới nè.

 - Còn hơi hơi đau thôi, anh biết em thích trà sữa à? 

 Cô đưa tay đón lấy ly trà sữa từ anh. Mỉm cười thay lời cảm ơn. Anh nháy mắt:

 - Anh muốn em là em gái của anh. Vì vậy nên anh sẽ tập "cách hiểu em".

 - Anh đang nói gì thế nhỉ? - Ngọc Chi uống trà sữa - Này, đáng nhẽ anh nên mua trà sữa lạnh chứ.

 - Em đang ốm mà. Anh có mua thuốc cho em rồi đấy, ăn tối xong nhớ uống nhé, anh đưa cho Hạ rồi.

 - À, anh đến đây cùng Hạ à? 

 - Ừ, lần đầu anh tới nhà em. Mai anh đưa em đi học được không nhỉ?

 - Còn Mai Hạ cơ mà. 

 - Cả 3 đứa đều đi chung.  

 - Em buồn ngủ rồi - Cô nói một câu không liên quan. 

 - Anh về, mau khỏi bệnh nhé.

 - Chiều nay em tới trường mà.

 Hoàng Kiên về...

 Nói chuyện không liên quan một chút nhé!!! Về Dương Huy, hmmm... Có ai còn nhớ hôm đó không? Dương Huy đã nói những lời ngọt như mật, Ngọc Chi đã khóc và ôm lấy anh. Hai người  này khó hiểu quá, nhưng thật ra không phải vậy. Họ ghét nhau như chó với mèo, sao mà lại có thể yêu nhau, đúng chứ? Dương Huy đang diễn kịch, chính xác là vậy. Còn Ngọc Chi chỉ là cố diễn cho tròn vai "người con gái mà hotboy thích" thôi. Rồi sao đó, mọi người bàn tán rất nhiều, có người phản đối, có người lại rất thích họ thành couple. Và câu chuyện được truyền đến tai Lam Lam - người con gái mà anh từng yêu say đắm. Lam Lam yêu anh rất nhiều, sau đó lại phản bội anh. 

 Cách đây không lâu, Lam và Huy cùng đi ăn với nhau, Ngọc Chi thấy. Tối hôm đó, Dương Huy chủ động mở lời, anh inbox với Ngọc Chi. Cũng không khó để tìm kiếm nick của hai người nay, vì họ đều khá nổi tiếng. Dương Huy nói đã không còn tình cảm gì đối với Lam Lam. Nhưng Lam Lam không tin, cô giải thích rằng sau một thời gian vắng anh thì cô nhận ra cô không thể sống thiếu anh. Rồi cô đeo bám anh suốt... Vậy là Dương Huy đã vờ như anh yêu Ngọc Chi. Có lẽ rằng cách làm của anh không hợp lí. Về chuyện này, cả 6 người còn lại đều biết. 

--------------------------------END Chapter 9 -----------------------------

P/s: Longtimenosee :'> Xin lỗi vì để các bạn đợi quá quá lâu. Vẫn ủng hộ Because I love you nha :)) Chap này đã có "biểu cảm" hơn, nhưng đoạn cuối "cụt lủn" đúng kh? :)) Mình sẽ ra chapter mới nhanh thôi!!! Cảm ơn nhiều nhaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro