CHAP 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

– "Sao? Không có thư kí nữ...vậy người đã gọi cho tôi là ai?"

– "Đưa điện thoại của cô đây"

Seohyun lấy điện thoại đưa cho Yuri. Yuri vào lịch sử cuộc gọi xem một lúc rồi cau mày:

– "Đây chỉ là sim rác mà cô cũng nghe theo à?"

– "Tôi...không biết"_ Seohyun nói dứt câu liền đưa tay lên miệng ho khan mấy tiếng

Yuri thở dài mở tủ lấy vỉ thuốc đặt lên bàn:

– "Ăn xong thì uống cái này"

Nói rồi Yuri xoay người đi ra ngoài

Về phòng, Yuri lấy ngay điện thoại gọi cho trợ lý :

– "Ngày mai đến công ty cậu lấy cho tôi băng ghi hình của camera an ninh trước cửa cầu thang máy tầng 1"

Sáng hôm sau

Yuri ngủ dậy liền sang phòng Seohyun . Yuri nhẹ mở cửa bước vào nhưng chẳng thấy cô đâu cả. Yuri đi xuống tầng 1 xem thử thì thấy Seohyun và Min ở trong bếp.

– "Min unnie, hình như hết cà rốt rồi"_ Seohyun vừa nói vừa tìm trong tủ lạnh

– "Vậy để chị xuống cửa hàng tiện lợi mua"

Min vừa đi khỏi, Yuri liền bước vào.

– Cô khỏi ốm rồi sao?

Seohyun giật mình quay lại, thấy Yuri liền mỉm cười:

– "Tôi đỡ nhiều rồi. Cám ơn Yuri"

Yuri lại gần sờ thử lên trán cô, đúng là không còn sốt nữa.

Yuri nhướn mày nhìn sang bàn bếp, tò mò hỏi:

-"Cô làm gì thế?"

– "À tôi định nấu mì Ý nhưng phải chờ chị Min mua cà rốt đã"

– "Vậy cô nên làm nhanh lên vì tôi có cuộc họp ở công ty vào 8h đấy"

Seohyun quay sang nhìn đồng hồ:

– "Sao không nói sớm? Thôi ra ngoài trước đi, tôi làm luôn đây"_ Cô vừa nói vừa lấy đồ ra khỏi túi để chuẩn bị nấu ăn

-"Tôi sẽ làm cùng cô"_ Yuri xắn tay áo rồi lấy túi đồ từ tay cô

-"Ơ...không cần, tôi tự làm được rồi"

Seohyun lấy lại túi đồ. Yuri quay sang nhìn cô, hơi nhíu mày. Thấy dáng vẻ Yuri không vừa lòng, Seohyun nói:

– " Thôi được rồi, thích thì làm đi. Tôi càng rảnh"_ Nói rồi cô đẩy túi đồ sang phía Yuri

Yuri hơi nhếch môi, lấy đồ ăn ra khỏi túi. Yuri làm mọi việc trong bếp vô cùng thành thạo khiến Seohyun chỉ biết trố mắt thán phục.

– "Đừng nhìn nữa, mau lấy mì đi"_ Yuri lên tiếng

Seohyun bĩu môi cố cãi: "Ai nhìn chứ"

Cô nói rồi quay sang mở tủ bếp. Vì mì để trên cao nên Seohyun phải nhón chân để lấy. Chưa với tới nơi, một bàn tay khác đã nhanh chóng đứng trên ghế lấy gói mì xuống. Seohyun sửng sốt ngước nhìn, liền bị hút ngay vào ánh mắt sâu thẳm tuyệt đẹp ấy. Cô đừng gần đến nỗi có thể cảm nhận được nhịp tim của Yuri. Yuri cũng ngây người nhìn cô. Đúng lúc này, cửa phòng bếp bật mở.

– "Seohyun, chị mua...ơ...xin lỗi tôi vào không đúng lúc rồi"_ Min xoay người khép cửa lại. Lúc này Seohyun mới ý thức được 2 người đứng gần nhau quá mức, liền vươn tay đẩy Yuri ra.

– "Min unnie! Không phải đâu..."_ Cô định giải thích nhưng Min đã đi ra ngoài. Seohyun quay lại trừng mắt nhìn Yuri: "Yuri làm gì thế hả?"

– "Tôi lấy mì. Cô không với tới mà"_ Yuri dửng dưng trả lời

– "Yuri... tự làm một mình đi"_ Seohyun thẹn quá hóa giận, cắn môi đi về phòng.

Yuri đang trong phòng làm việc thì trợ lí gõ cửa.

– Vào đi

– Yuri, đoạn băng ghi hình cô cần đây ạ

Yuri nhận lấy đoạn chiếc đĩa rồi bật lên xem. Đến đoạn Seohyun đứng chờ thang máy, có một người phụ nữ đến gần rồi nói gì đó với cô. Cuối cùng cả Seohyun giúp người đó đem đồ rồi cả 2 đi về hướng nhà kho.

-"Người này là ai?"_ Yuri chỉ vào màn hình máy tính hỏi

-"Hình như... đây không phải người trong công ty, chị ta còn không đeo thẻ"

– "Không phải người trong công ty mà lại được vào đây sao?"_ Yuri gằn giọng _ "Cậu đi tìm hiểu cho tôi xem người này là ai, nếu không tìm được thì đổi người ở tổ bảo vệ đi"

– "Vâng tôi biết rồi"

Tan học, Seohyun ra đến cổng trường thì nghe thấy tiếng ai đó gọi tên mình. Quay lại nhìn thì hóa ra là Minho, bạn học cùng cấp 3 với cô, độ thân thiết thì chỉ xếp sau Krystal và Sooyu. Sau khi học xong lớp 12, anh sang Mĩ du học đến giờ đã được hơn 3 năm. Hôm nay đột nhiên gặp lại khiến Seohyun không khỏi bất ngờ:

"Minho? cậu về khi nào thế?"

Minho nhìn cô chằm chằm, một lúc sau mới mở lời:

– "Đi cùng tớ một lát"_ Nói rồi Minho nắm tay Seohyun kéo đi.

– Ơ...nhưng mà đi đâu?

Seohyun đang định rút tay lại thì Minho xoay người ôm chầm lấy cô:

– "Sao cậu không đợi tớ?"_ Giọng Minho nhẹ nhàng nhưng đầy đau xót

"Cậu...cậu nói gì thế?"

Seohyun còn đang hoang mang không hiểu chuyện gì thì ánh mắt chợt dừng lại vào một chiếc xe quen thuộc phía bên kia đường.

.....

Yuri ngồi trong xe, nửa gương mặt tối lại, bàn tay vô thức nắm chặt. Yuri không biết tại sao nhưng trong lòng lúc này thực sự khó chịu. Hết giờ làm Yuri liền rẽ qua trường định đón cô cùng về vậy mà tới nơi chỉ nhìn thấy cảnh này. Đang mông lung suy nghĩ thì ánh mắt hai người chạm nhau. Seohyun đã nhìn thấy Yuri. Yuri đóng cửa sổ, quay sang nói với trợ lý: "Chạy xe đi"

Seohyun nhìn kĩ người ngồi trong xe.

– Yu...Yuri?

Cô vội vàng đẩy Minho ra, nhìn lại thì chiếc xe đã lao vụt đi.

– "Seohyun..."_ Minho đi tới đứng cạnh cô

– " Để khi khác tớ sẽ nói chuyện với cậu"_ Nói rồi cô vội lên chiếc taxi gần đó.

Seohyun mở cửa bước vào nhà. Chắc Yuri cũng vừa về, Yuri ngồi lặng im trong phòng khách, đáy mắt hiện lên một tia lạnh lẽo.

– Hôm nay Yuri về sớm thế?... Còn chuyện vừa nãy chắc Yuri hiểu lầm rồi, tôi và Minho...

– "Tôi không quan tâm 2 người là gì của nhau nên cô cũng không cần mất công giải thích"_ Yuri lạnh nhạt nói

– "Thực sự mọi chuyện không phải như Yuri nghĩ đâu"

– "Cô biết tôi đang nghĩ gì sao?"

Seohyun ngẩn người, chẳng biết nói gì nữa. Thấy cô không trả lời, Yuri quay người rồi đi thẳng vào phòng.

Seohyun thở dài ngồi xuống ghế sofa. Rõ ràng cô và Minho chỉ là bạn bè mà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro