Chap 14: Phao cứu trợ cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tút … Tút … Tút ~~~

Tiếng chuông ngân dài, không một ai nhấc máy, Tiff thở dài. Nó đã cố gắng liên lạc với bố mẹ. Hiện tại Tiff cảm thấy mọi chuyện thật tồi tệ. Có lẽ nó không nên bỏ đi lúc này chăng ??? Gia đình Frăngce có thể giúp đỡ nó chuyện của bố mẹ, chuyện nợ nần và bảo vệ nó tránh khỏi những nguy hiểm đang rình rập. Nhưng nếu nó ở lại thì liệu ông Louis, Flan và Alan có vì thế mà bị ảnh hưởng không (?) Bác nó là một kẻ hai mặt thâm độc, ông ta sẽ bất chấp tất cả để bắt được không chỉ Tiff mà còn cả gia đình nó nữa. Trong tay bố nó đang giữ thông tin quan trọng của bác Geoge. Giờ đây nếu có thể liên lạc được với bố mẹ thì thật tốt. Tiff nghĩ như thế, nước mắt nó khẽ rơi xuống, đã rất lâu rồi nó không được gặp mẹ, người phụ nữ dịu dàng nhất thế giới mà nó biết. Không được gặp bố nó, người đàn ông giỏi giang, yêu thương nó nhất trên đời. Bố mẹ nó chắc chắn sẽ an toàn … cô gái bé nhỏ Tiffany thầm hy vọng trong lòng!

Để không bị tóm nó chỉ còn cách cầu cứu đến “phao cứu trợ” cuối cùng. Nó hít một hơi thật sâu, thả vài đồng xu vào bốt điện thoại, bấm một dãy số quen thuộc. Nó nhẩm đếm từ 1 đến 3 … Một thói quen dường như đã lâu rồi nó không làm, loại cảm giác này vừa quen mà cũng vừa mơ hồ, tựa như đã làm rất nhiều lần mà cũng giống như lần đầu vậy. Nó chỉ vừa mới tưởng tượng ra mặt Linh –con nhỏ chanh chua, bạn thân nhất của nó “Alô … ai gọi đó?” . Chỉ giọng nói đó thôi mà Tiff không cầm được nước mắt, nó cứ sụt sùi không ngừng. Cố gắng mở miệng ra trả lời nhưng không thể. Nó vẫn đang nghĩ liệu Linh có nhớ nó không? Có phải nó là đứa bạn rất rất tồi không? Nó thực sự không nghĩ ra được một cái tên ai khác để tin tưởng lúc này ngoại trừ Linh.

“Có phải … có … Tiffany? Alô? Alô?” Linh ngập ngừng, nó không chắc chắn lắm nhưng cũng có linh cảm.

“uhm … Linhhhhhhhh ơiiii … Là tao đây!” Tiff đưa tay quệt nước mắt rồi không kìm được lại oà lên nức nở.

Từ khi Tiffany đột nhiên biến mất, Linh luôn có cảm giác nóng ruột, lo lắng và cố gắng tìm kiếm tung tích của cô bạn thân. Nhưng chẳng thể tìm ra được dù chỉ một chút manh mối. Kể cả có bố làm cảnh sát trưởng thì việc tìm ra được Tiff đang ở nơi nào cũng khó. Vậy mà đột nhiên Tiff lại xuất hiện, Linh chỉ có thể thờ phào là bạn mình vẫn an toàn, nhưng cũng có những dự cảm không hay …

“Chúng ta sẽ gặp nhau ở đâu?”

“8BG-45TT”

“Tại sao lại … ?”

“Có thể có máy nghe trộm, dù sao mày cũng phải cẩn thận đấy Linh à. Bây giờ chỉ có mình mày là tao tin tưởng nhất thôi!” Tiff cắn chặt môi, tay nó run lên bần bật, dù chỉ có Linh mới có thể giúp nó … nhưng cũng đồng nghĩa với việc tính mạng bạn nó cũng sẽ gặp nguy hiểm. Nó phải đánh cược vào trí thông minh và sự may mắn của Linh. Từ nhỏ tới giờ con bé luôn đạt huy chương Vàng Teawondo các giải lớn nhỏ, không những thế nhờ đọc truyện trinh thám nhiều nên khả năng suy luận và giải mật mã của nó thuộc hàng chuyên gia rồi. Có thể cũng là do gen nhà nòi nữa. Tiff nghĩ rằng nó từ giờ chỉ có thể trông cậy vào cô bạn thân của mình mà thôi!

.

.

.

Vừa tắt điện thoại, Linh vội vàng nhảy xuống giường, nó tiến lại cửa sổ. Từ tầng 3 phòng nó nhìn xuống phía dưới đường, gần cột đèn đang chập chờn ánh sáng mờ ảo là hai tên áo đen rất khả nghi. Một kẻ phì phèo thuốc lá, gã còn lại thì đang nghe điện thoại, chốc chốc lại ngửa cổ lên nhìn về phía cửa sổ phòng nó. Thường thì khu nhà của Linh tình hình an ninh rất an toàn, vì toàn cán bộ trong ngành, hơn nữa chưa từng có xảy ra trộm cắp cũng như những kẻ nghiện ngập cướp bóc … Vì thế hai tên dưới nhà rất khả nghi, và nếu trực giác của nó đúng, đây chính là những kẻ đang truy lùng Tiffany – cô nhóc bạn thân nhất của nó. Linh cũng không hẳn là rõ mọi chuyện về vấn đề mà Tiff gặp phải nhưng bạn bè gặp nguy hiểm, nó không thể bỏ mặc. Bố nó là cảnh sát trưởng, nếu không giúp được Tiff thì ai có thể giúp đây.

Linh định sang phòng bố nó để nói chuyện thì loáng thoáng nghe tiếng điện thoại qua cửa phòng khép hờ. Ánh đèn bàn làm việc của bố nó hắt qua khe cửa tạo thành một vệt sáng nhợt nhạt. Nó chẳng hiểu sao lại có hành động lén lút tiến lại gần. Trong phòng làm việc, ngài cảnh sát trưởng Huy Tuấn vẫn đang nghe điện thoại. Vừa đưa tay cầm điếu thuốc lên miệng rít một hơi, ngài cảnh sát trưởng nhíu mày nhăn lại.

“Anh cho rằng việc buôn lậu đấy dính dáng đến tập đoàn đó ư?”

“Vậy con bé Tiffany ấy đang ở đâu?”

“Con gái tôi? Đừng có lôi con bé vào vụ này!”

“Tôi biết rồi. Liên lạc sau”

Đầu dây điện thoại bên kia nói gì thì Linh không biết nhưng bố nó vừa nói gì thì nó lại rất rõ. Chắc chắn gần đây bố nó đang điều tra công ty phá sản của bố Tiffany và ngầm thụ lí hồ sơ công ty của bác Geoger. Lão già Geoger này nó vốn đã nghe qua Tiff kể nhưng xem chừng còn dính dáng tới xã hội đen không chừng. Các tổ chức thế giới ngầm chuyên rửa tiền, bảo kê và đi đòi nợ thuê. Nếu đúng như những gì nó suy đoán thì tính mạng Tiffany đang gặp nguy hiểm. Biết càng nhiều thì càng khó sống. Thật rắc rối … Linh đang suy tính xem nên làm gì thì ngài cảnh sát trưởng Huy Tuấn đột nhiên mở cửa phòng.

-         Con chưa đi ngủ sao?

-         Dạ! _ Linh giật mình. Nó gần như không nghe được tiếng bước chân của bố nó lại gần.

-         Con vừa rồi … à không, con đứng đây làm gì?

-            Con định mượn bố một ít tài liệu và sách thôi ạ! _ Linh nghĩ bừa ra một lí do rồi cười trừ nói với bố nó, dường như ngài cảnh sát trưởng nhận ra nó vừa nghe được cuộc đối thoại vừa rồi. Ông nheo mày khó chịu nhưng vẫn không phản ứng, chỉ đi lướt qua con gái rồi hạ thấp giọng trầm ấm của mình vừa đủ nghe: “Tốt nhất con đừng dính dáng đến Tiffany đấy, nếu biết con bé ở đâu báo ngay cho bố biết!”.

-            Bố … ? Mọi chuyện là như thế nào?

-            … _ Ngài cảnh sát trưởng không nói gì chỉ đi thẳng về phòng ngủ của mình.

Khuôn mặt bố xám xịt lại đầy vẻ mệt mỏi, tóc cũng bạc đi nhiều phần. Linh thấy chút chạnh lòng, đã lâu rồi nó không cùng ăn bữa cơm với bố nó. Làm nghề cảnh sát này đâu có đơn giản. Tưởng là công nhân viên chức thì còn giờ làm, đi về quây quần với gia đình vợ con. Như bố nó hở chút điện thoại là lại mặc quân phục đi liền. Linh lúc nào cũng nghĩ nó ghét cay ghét đắng nghề này … không tính đến chuyện nó rất tự hào về những việc bố nó đã làm, thì từ bé tới

giờ nó với bố đâu có dành được mấy thời gian ở bên nhau. Con người đôi khi phải hy sinh thứ gì đó quan trọng để làm cho người khác hạnh phúc. Nếu có thể, nó muốn bố nó hy sinh công việc để làm cho nó và mẹ được hạnh phúc trọn vẹn.

Về mật mã mà Tiff nói cho nó ban nãy, Linh lấy giấy ra và hoàn thiện đáp án. Nó cần một kế hoạch chu toàn để cắt đuôi một vài “con chó săn mồi”. Trước lời nhắc nhở của bố, Linh cũng đã nghĩ ra được một vài phương án. Chỉ chờ thời điểm thích hợp rồi sẽ triển khai thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro