Chap13: Haze Moon ♪

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Haze Moon ♪

“Ánh trăng mờ ảo,

Rải chúng đi cùng ngọn gió muộn phiền của trái tim

Để những kí ức tan vào màn đêm.

Một giấc mơ trong vài giây ngắn ngủi,

Chỉ có thể nhìn vào căn phòng vô tận bao bọc xung quanh.

Dù đã mệt mỏi với những buồn thương,

Nhưng đôi môi vẫn đang thì thầm,

Theo đuổi cuộc sống phù du vẫn còn đang lẫn lộn.

Tìm một ngôi sao cô đơn chỉ là một cách để thoát li.

Nếu con đường này dài vô tận thì không có lí do gì để chờ đợi,

Em đã không còn chán ghét,

… Và sẽ vì nó mà sống thật tốt!

Giấc mơ lạnh lùng tan biến.

Ánh sáng điểm tô đôi mắt,

Từng giọt nước rơi rựa hoa bay.

Dù cho có trở thành cát bụi, dù có đơm hoa thêm lần nữa,

Em phải làm sao để hóa thành đóa hoa anh đào nhuộm đỏ trái tim anh?

Không thể để tâm hồn nhuốm đầy lo lắng,

Trái tim em sẽ là giọt nước thấm vào mọi nơi.

Không yêu thêm một ai nữa,

Mặc cho thời gian dần trôi đi.

Những câu hỏi … tan vào hư không!

Trăng xuân mờ ảo,

Tan ra cùng cơn gió mệt mỏi của trái tim.

Kí ức hòa vào đêm, tan biến trên bầu trời.

Mộng tưởng này xin phó thác cho nhành hoa hy vọng,

Ánh trăng cô độc mờ sáng trên bầu trời đêm.”

Bài hát trong chiếc Ipod của nó vẫn đang vang lên bên tai. Nó cố không ngoảnh đầu nhìn lại căn biệt thự ấy. Đây mới chính là cuộc sống của nó, thời gian qua nó đã như lạc vào một thế giới thần tiên nào đó, nơi đấy mang đến cho nó những niềm vui, những khoảnh khắc ngọt ngào … Nếu tất cả chỉ là một giấc mơ thì nó chỉ muốn ngủ mãi vùi sâu trong một thế giới hư ảo. 

~~~

Sau chuyện ở phòng khách hôm trước, Alan cảm thấy bối rối mỗi khi đứng trước phòng của Tiff. Anh vẫn đang loay hoay không biết sẽ đối mặt như thế nào với nó. Thứ tình cảm trong anh đang bắt đầu lớn dần mặc dù anh không biết từ khi nào nó đã hình thành trong trái tim của mình. Tim anh bắt đầu đập mạnh hơn khi nghĩ tới Tiff. “Khỉ thật, mình đã bị dính bùa mê của cô ta chăng?”, Alan nghĩ thầm trong đầu. Sau một hồi suy nghĩ, anh quyết định sẽ đi hỏi tội cô nàng đã đánh cắp trái tim anh. Thực ra đấy chỉ là suy nghĩ của Alan, trong thực tế, anh đang bê đồ ăn sáng tới phòng của Tiff như một thói quen.

-Ta da, bữa sáng hôm nay rất hấp dẫn nhé! Vậy nên em hãy mau dậy ăn đi “Sâu lười” _ Giọng của Alan cố tỏ ra tỉnh bơ, có phần khoa trương nói to lên để đánh thức Tiff.

Nhưng sau tất cả, đáp lại màn chào hỏi rất hoành tráng ấy là tiếng im lặng hoàn toàn. Alan để khay đồ ăn lên bàn rồi tiến lại gần giường ngủ. Ánh nắng đã bắt đầu len lỏi qua khung cửa sổ chiếu lên chiếc giường trống rỗng.

-Em vẫn đang ngủ hả Tiff? _ Alan lật chăn ra, nheo mắt nghi ngờ “Phải chăng cô nàng đã học được cách dậy sớm ???”. Anh lại đi tới phòng tắm, gõ cửa _ Tiff, em ở trong đó hả?

Không có tiếng trả lời.

Anh lại gọi thêm mấy lần nữa. Bỗng dưng lo lẳng tràn ngập trong anh, Alan đẩy cửa xông vào.

Trong phòng tắm cũng trống không.

Anh chạy ra ngoài tìm Tiff. Các phòng trong biệt thự, vườn sau, cả nhà kính anh cũng đến tìm kiếm nhưng đều không thấy bóng dáng của cô. Alan đã gọi người đi tìm lại … hoàn toàn không thể tìm được.

Lúc này, đầu óc Alan hoàn toàn rối bời, anh lo lắng cho Tiff, sợ sệt nếu có chuyện gì bất trắc xảy ra với nó.

-Xin lỗi cậu chủ, tôi tìm thấy cái này trong phòng của cô Tiffany _ Cô hầu gái Marie tiến lại chỗ Alan. Bức thư trên tay Marie khiến mắt anh sáng bừng lên. Chắc chắn là Tiff lại giở trò gì đó, như là bắt anh chơi trò trốn tìm bằng mật thư vậy?!!

“…” Alan không tin vào những điều anh vừa mới đọc trong thư … đây có đúng là Tiff viết không? Anh thậm chí không biết nét chữ cô viết như thế nào? Đây là một trò đùa ư? Hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu anh.

Alan chạy vào phòng của Tiff, anh mở các ngăn tủ để đồ, tủ quần áo của nó, nhưng không thấy đồ đạc nào còn sót lại.

“Em có thể đi đâu chứ? Đừng đùa anh như vậy, đừng có đùa ác như thế chứ! Em là cô nàng đáng ghét … Tiffany , Em trốn ở đâu? Hãy ra đây ngay điiiiiiiii …” Alan thấy hoang mang vô cùng. Anh không biết nhà của Tiff ở đâu. Không biết về quá khứ của cô ấy, càng không biết những nơi cô ấy có thể đến để đi tìm.

-Cậu chủ, có cần tôi gọi cho ngài Luis và cậu Flan không ạ?

-Tạm thời cô đừng gọi cho họ! _ Alan giọng rầu rĩ, anh không muốn làm ông Luis lo lắng.

-Hôm qua cô Tiffany có gọi điện cho cậu Flan, có thể cậu Flan sẽ biết cô ấy đi đâu chăng? _ Marie chính là người đưa số điện thoại cho Tiffany hôm qua, vậy nên cô hầu gái thông minh này như đoán được điều gì đấy.

-Hôm qua ư? Lúc nào? Sao cô không báo chuyện đó cho tôi biết! _ Alan tiến lại chỗ Marie, anh lay người Marie rất mạnh khiến cô hoảng sợ.

-Xin cậu hãy bình tĩnh! Bây giờ chúng ta cần phải đi tìm cô ấy …

-Bẳng cách nào? Cô bảo tôi phải tìm cô ấy ở đâu bây giờ? Làm thế nào? _ Alan vẫn chưa hết shock sau khi Tiff bỏ đi.

-Nếu cậu không thể bình tĩnh suy xét mọi chuyện thì thật sự không thể nghĩ ra điều gì đâu! _ Marie lắc đầu lo lắng nhìn Alan. Một cậu chủ tinh tế và nhạy bén trong suy nghĩ cũng có lúc biến thành một kẻ ngốc như thế này … cô có thể đoán ra Alan đã yêu Tiffany. Một người đàn ông dù là thiên tài đi chăng nữa thì khi yêu, anh ta cũng mất đi lí trí của mình!

-Tôi xin lỗi! _ Alan im lặng một lúc, có vẻ tinh thần anh đã khá hơn một chút.

-Cậu hãy đi gọi điện cho Flan để nói rõ tình hình. Là người có mối làm ăn rất tốt ở đây, cậu ấy có thể nhờ vả sự giúp đỡ. Tôi sẽ thay cậu đến sở cảnh sát yêu cầu tìm người mất tích. Có lẽ chúng ta nên chờ thêm một chút thời gian để cô Tiffany có thể liên lạc lại. Cô ấy là người thông minh, nếu biết mọi người lo lắng cho mình như thế cô ấy sẽ quay lại.

- Marie … _ Alan sững người khi nghe Marie nói. Anh bất ngờ trước khả năng phán xét tình hình và những suy luận sâu sắc của cô. Một cô hầu gái còn rất trẻ ư? Nếu không biết rõ Marie đã làm việc cho nhà anh bốn năm nay thì anh sẽ nghĩ cô là một thám tử hay điệp viên cũng nên.

~~~

-Hả? Em nói gì cơ … Tiff bỏ đi là sao? _ Flan gần như hét lên trong điện thoại.

-Đúng thế, cô ấy chỉ để lại bức thư rồi bỏ đi, trong nhà chẳng ai nhìn thấy cô ấy rời đi từ bao giờ. Em đã cho người tìm kiếm nhưng không thấy. Flan, anh có quan hệ rộng ở đây nên anh hãy nhờ những người làm ăn của anh giúp đỡ _ Alan bình tĩnh nói với Flan mặc dù đầu dây bên kia Flan vẫn đang rất lo lắng và giận dữ.

-Anh đã bảo em phải chăm sóc cô ấy. Thế mà em làm cái gì khiến cô ấy phải bỏ đi như vậy?

-Em … xin lỗi! _ Alan cảm thấy anh là người có trách nhiệm trong việc của Tiff. Là do anh đã không đúng, là anh đã sai … Vậy nên, những lời trách cứ của Flan chỉ khiến anh thêm đau khổ, dằn vặt bản thân.

-Phải hai hôm nữa anh mới có thể về được. Em hãy gọi điện cho ngài Geogre, bác họ của Tiff, ông ấy là người có mạng lưới thông tin rất lớn, chắc chẳn sẽ tìm ra được cô ấy ngay thôi!

… Cả Flan lẫn Alan đều không biết rằng mình đã “giao trứng cho ác”. Người mà Tiff muốn trốn nhất chính là ông bác họ của mình thì họ lại “tin tưởng” giáo phó đi tìm nó. Có lẽ Tiff mà biết được điều này, nó dám sẽ nhảy sông tự tử hay cắn lưỡi mà chết lắm! >’’<!

~~~

Ngay khi chuyện này tới tai quý ngài Geogre, vẻ mặt ông ta đang bình thường chuyển sang màu đỏ lựng.

-Hahaha, bao lâu nay ta mất công tìm kiếm hoài mà không thấy, hóa ra cô cháu gái yêu quý lại ở chỗ của lão già Luis mắc dịch đó! _ Cái mặt bánh bao to bè của Geogre khi nở nụ cười nham hiểm của lão trông thật méo mó một cách kì dị.

-Thưa ngài, một khi con nhãi ranh đấy đã rời khỏi khu biệt thự nhà Frăngce thì chẳng khó gì để tìm thấy cả! _ Gã mặt sẹo làm việc cho lão Geogre khúm núm thưa chuyện.

-Don, lần này anh hãy làm  kín kẽ, phải bắt được nó bằng mọi cách! _ Lão Geogre đập mạnh tay xuống bàn, hai hàm  răng  nghiến lại kêu rít lên từng tiếng _ Con bé là đầu mối tóm được ông bố ngu ngốc của nó, nói không chừng hắn ta đang giao lại tài liệu bí mật đó cho phía cảnh sát rồi cũng nên.

-Xin ngài hãy yên tâm, phía cảnh sát tôi đã cho người trà trộn vào rồi, khi có thông tin gì về thằng Charlie chúng ta sẽ biết ngay. Còn Tiffany, con nhãi ranh đấy sẽ không có đường thoát đâu!

-Được lắm. Hahaha … Don, ta đã không nhìn nhầm ngươi. Làm việc tốt lắm! _ Lão Geogre cười lớn, ánh mắt sắc lên một sự nham hiểm khó tả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro