Chap11: On rainy day ♥

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời bỗng trở nên sầm sì một cách vô cớ. Những đám mây đen nối nhau kéo tới khiến mọi thứ trở nên tối tăm hơn. Nó vô thức nhìn ra ngoài cửa sổ. Một ngày ảm đạm với những suy nghĩ nặng trịch đè nặng lên nó.

-Tiff, em nghĩ gì mà đăm chiêu vậy? _ Alan đang dựa lưng vào cửa phòng nó, trên tay anh đang cầm một tập album.

-Alan, anh cầm gì trên tay thế? _ Nó lảng tránh câu hỏi của Alan.

-Anh … _ Bỗng dưng trông Alan có vẻ lúng túng _ anh không biết em có muốn xem nó với anh không?

-Ảnh ư? Có chứ, em rất muốn xem! _ Nó cười hớn hở như bắt được vàng, chạy lại chỗ Alan đứng.

Trong cuốn album này nó như nhìn thấy một thế giới hoàn toàn khác vậy. Một Alan và một Flan với phiên bản tí hon. À, còn cả hình ông Luis hồi trẻ nữa, trông thật lịch lãm … có vẻ Alan là giống ông Luis nhất. Vừa lật giở được mấy trang thì có một tấm hình rơi ra, hình như tấm ảnh đó chỉ được kẹp vào album nên dễ dàng bị rớt xuống đất.

Alan ngồi bên cạnh khẽ cúi người xuống nhặt lên. Đó là một tấm hình khá cũ đen trắng. Tiff ghé người lại gần Alan để nhìn kĩ hơn. Là hình một người phụ nữ người Việt, mái tóc đen dài buôn xõa ngang vai, gương mặt phúc hậu. Bên cạnh là một cậu bé mái tóc xoăn nhẹ mặc bộ đồ lễ phục rất đáng yêu.

-Đây là Flan? Còn người phụ nữ bên cạnh là … _ Nó đưa mắt nhìn Alan rồi chỉ vào tấm ảnh _ là mẹ của anh ấy phải không?

-Uhm _ Alan khẽ gật đầu. Tuy định hỏi thêm về mẹ của Flan nhưng bắt gặp vẻ mặt của Alan thấy có vẻ đăm chiêu, gợn chút buồn, nên nó đành lảng tránh.

-Ôi, xem này, thật đáng yêu! _ Nó giơ quyển Album lên với vẻ mặt hí hửng.

Alan thấy vậy tò mò _ Gì vậy?

Là tấm ảnh Alan lúc ba tuổi nhưng đáng kể ra là cu cậu trần như nhộng bên cạnh bể bơi phao tí hon. Khuôn mặt bầu bĩnh đang mếu máo khóc. Thật là một khoảnh khắc thú vị!

-Ai đó đã nhét tấm hình này vào album mà mình không biết nhỉ? _ vẻ mặt Alan bối rối, hai má đỏ ửng lên.

-Thì ra hồi nhỏ anh dễ thương như vậy đấy, iu quá! _ Tiff vẫn nhăn nhở cười.

-Thôi, trả anh đây! _ Alan giựt lại cuốn album từ tay Tiff nhưng không may là cô nàng đã nhanh trí giấu ra sau lưng. Thế là cuộc chơi “mèo vờn chuột” giứa Alan và Tiff bắt đầu. Alan ra sức đuổi theo để lấy cuốn album thì nó càng chạy nhanh hơn. Tiếng cười khanh khách vang khắp cả tòa nhà biệt thự.

Đến lúc hết sức chạy nổi, nó bị Alan bắt kịp. Alan kéo tay nó khiến bất ngờ nó ngã nhào vào người anh.

Hơi ấm từ người anh dần lan tỏa sang nó, tim nó bắt đầu đập nhanh hơn. Chưa bao giờ nó thấy mình ngại ngùng đến như vậy. Phải mất một lúc nó mới định hình được là mình đang hoàn toàn dựa vào Alan.

Hai má nó ửng đỏ, cảm giác bối rối nhưng nó không tài nào thoát ra khỏi vòng tay của Alan. Anh đang ôm chặt nó vào lòng. Thật lạ là cơ thể nó không hề chống cự …

-Chỉ một chút thôi, cho anh được ôm em như thế này! _ lời anh nói thầm thì bên tai nó.

-Alan … em  … em xin lỗi _ Nó bất giác đấy anh ra và chạy đi.

Phải, nó đang chạy. Chạy thật nhanh về phòng, khóa trái cửa lại. Nó khụy xuống ngay ở cánh cửa. Người nó chẳng cón chút sức lực nào, tim nó vẫn đập thình thịch … thình thịch … hơi thở gấp gáp. Đó là do nó vừa chạy xong phải không?

Alan vẫn đứng nguyên tại chỗ và nhìn theo hình dáng của nó chạy. Anh biết nó đã chọn Flan chứ không phải anh. Điều đó khiến trái tim anh đau nhói. Từ trước đến nay anh chưa bao giờ muốn tranh giành thứ gì với Flan. Bởi Flan là người luôn chịu thiệt thòi rất nhiều … còn anh, anh có mọi thứ. Hơn hết, hồi bé có một lần do ham chơi không chịu nghe lời người lớn nên anh đã chọc phá một tổ ong vò vẽ rất lớn, những con ong to bằng cả ngón tay cái nhung nhúc chui ra, đuổi theo tấn công anh. Chính Flan đã nhìn thấy và chạy tới cứu. Flan ra sức lấy thân che chắn cho anh … cuối cùng khi người lớn phát hiện ra thì Flan đã bị ong đốt rất nặng. Gần như không thể qua khỏi được … đến giờ nó vẫn là một nỗi ám ảnh lớn với Flan. Alan thở dài. Anh nợ Flan cả mạng sống của mình!

Trước giờ, những cô gái vây xung quanh anh rất nhiều nhưng anh chỉ coi họ như những thú mua vui. Còn Tiffany, cảm xúc trong anh thật lạ. Gần đây, khi đứng gần Tiff là tim anh nhảy loạn lên, chỉ cần nhìn cô, ngắm cô là đôi mắt anh không còn nhìn thấy thứ gì khác nữa. Ban đầu gặp mặt thậm chí anh còn chẳng ưa cô chút nào … nhưng thật lạ là bây giờ, anh chỉ muốn được gặp cô mỗi ngày, nhìn nụ cười ấm áp như nắng mai của cô. Cứ nghĩ tới Flan và Tiff thì anh lại thấy đầu óc mình rối bời, con tim đau nhói. Anh thấy căm ghét cảm xúc này của mình!

Bên ngoài trời vẫn mưa … cơn mưa ảm đạm bao trùm hoàn toàn lên tòa biệt thự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro