Chap10: In your eyes!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa tiệc Buffer được tổ chức ở vườn sau của tòa biệt thự. Rất nhiều các món ăn lạ mắt được bầy trên những chiếc bàn trải khăn trắng tinh. Cách trang trí cũng rất trang nhã, đậm chất châu âu.

Nó mặc một chiếc đầm màu trắng ngắn trên đầu gối do người hầu gái mang tới. Dường như nó không thích bữa tiệc này cho lắm nên chỉ đứng một ở một góc và nhâm nhi li rượu vang.

Dàn nhạc giao hưởng mini với tiếng violon da diết làm nó nhớ tới mẹ. Mẹ nó vốn rất thích nghe nhạc Mozart với sopan ... nó dù không hứng thú lắm nhưng vẫn thích nằm ngà đầu vào đùi mẹ lim dim trong tiếng nhạc êm ái. Nó thở dài. Dường như đã quá lâu kể từ khi bố mẹ nó bỏ trốn, không một chút tin tức, nó luôn cảm thấy bất an. Nếu ông bác họ có thể bắt được bố mẹ nó hoặc là nó thì mọi chuyện sẽ thật tồi tệ.

-Em đứng đó làm gì? _ Alan khẽ vỗ nhẹ vai nó.

-Dạ, không có gì! _ Nó xua tay, nhìn Alan _ Trông anh hôm nay bảnh thật đấy!

-Bảnh ư?_ Alan nheo mắt tỏ í không hiểu rõ lắm.

-Có nghĩa là đẹp trai! _ nó cười mỉm.

Bữa tiệc quy tụ toàn giới làm ăn và quý tộc nên họ đều ăn mặc rất đẹp. Những người đàn ông lịch lãm với Vest thì phụ nữ lại sang trọng với những bộ đầm được thiết kế cầu kì.

-Anh muốn đưa em tới gặp một người! _ Alan kéo tuột nó đi vào giữa đám đông.

Nó thực sự không muốn làm quen xá giao với những người trong giới kinh doanh này lắm. Sẽ rất dễ bị lọt vào tầm ngắm của những người quen với bác nó. Và việc bị lộ nơi ẩn náu này sẽ không chỉ khiến mình nó gặp nguy hiểm mà cả gia đình Frangce này nữa. Nó dựt tay ra khỏi Alan.

-Em sao vậy?

-Chỉ là em uống hơi nhiều nên cảm thấy rất mệt! _ Nó cố bịa ra một lí do nghe hợp lí nhất, sự sợ hãi vô tình khiến khuôn mặt nó trở nên nhợt nhạt hơn. Alan lo lắng nhìn nó:

-Nếu mệt em hãy về phòng nghỉ ngơi đi, khi bữa tiệc kết thúc anh sẽ gặp em sau!

Alan bị một vài vị khách đứng gần đó tóm được nên đành phải nói chuyện với họ. Nó nhìn Alan gượng cười rồi lẩn ra khỏi bữa tiệc.

Thực chất nó chẳng muốn về phòng một chút nào. Tất cả mọi người đều tập trung ở khu vườn cạnh biệt thự nên căn nhà trở nên trống rỗng … nó rất sợ khoảng không gian lạnh lẽo như vậy, ít nhất là kể từ khi nhà nó biến động tới giờ. Cảm giác cô đơn một mình, sợ hãi khi phải đối mặt với những kẻ xấu đến nhà đòi nợ. Rồi rất nhiều chuyện xảy ra làm nó mệt mỏi. Dù không muốn nghĩ nhiều về việc đã qua nhưng còn có những uẩn khúc mà nó vẫn chưa được sáng tỏ.

Đang lang thang đi dạo gần khu nhà kính trồng cây thì có một bóng người đi gần tới chỗ Tiff. Mải suy nghĩ mà nó không hề nhận ra điều đấy. Mãi tới khi tiếng nói cất lên nó mới giật mình hoảng hốt.

-Tiffany? là em đúng không?

Nó run bắn người, giọng nói này rất quen thuộc đối với nó. Thậm chí vừa nghe thấy nó đã nhận ra … David!

Toan vội chạy đi thì nó bị David giữ chặt tay kéo lại.

-Em làm sao vậy? Không nhận ra anh ư? David đây!

-Bỏ em ra! _ Nó cố vùng vẫy đẩy tay David ra.

David chính là anh họ nó hay nói khác đi là con trai duy nhất của ngài Geogre _ ông bác đáng sợ đang muốn bắt nó cho bằng được! Đây quả là điều mà nó không ngờ tới. Trái đất này thật tròn làm sao? Nó toát mồ hôi đầm đìa.

-Ồ, David cậu làm gì ở đây vậy?

-Alan? _ David nhìn theo hướng Alan nhưng tay vẫn giữ chặt Tiffany. Chứng kiến cảnh này Alan tỏ vẻ khó chịu.

-Cậu hãy buông tay cô ấy ra! _ Alan bước tới phía hai người đang đứng.

Lúc này, David mới chịu buông nó ra, vẻ mặt nó tái nhợt và có chút sợ hãi. Thấy vậy Alan cảm thấy mọi chuyện có gì đó không ổn. Nó chạy lại chỗ Alan và nấp sau tay anh.

-Tiffany, sao em lại lẩn tránh anh? _ David vẫn chưa hiểu nối tại sao Tiffany lại tránh mình như vậy … Anh nhíu mày tức giận.

-Mình không biết giữa hai người xảy ra chuyện gì nhưng cô ấy đang mệt. Mọi chuyện hãy để ngày mai rồi tính! _ giọng Alan đầy vẻ quyết đoán, vậy nên David không còn cách nào khác là bỏ đi chỗ khác.

Chỉ đến khi bóng David khuất khỏi tầm nhìn thì nó mới buông tay ra khỏi vạt áo của Alan. Phần áo nó tóm chặt tới nỗi nhăn nhúm hết cả lại. Alan thấy lo lắng:

-Em không sao chứ? Cậu ta đã làm gì em vậy?

-Không sao, không có chuyện gì to tát cả! Chỉ là em bị giật mình thôi! _ Nó gượng cười. Nhưng vẻ mặt của nó thì thật chẳng giống như “không có chuyện gì”, điều đấy càng làm Alan tò mò hơn.

-Thật chứ? _ Alan hỏi lại.

-Anh thật là … David là anh họ em mà! _ ngay cả khi nó nhắc tới từ “anh họ” nó cũng nhớ lại khuôn mặt của ông bác Geogre và câu nói ghê tởm của ông ta. Dù có chết nó cũng không thể quên được!

-Người anh định đưa em đi gặp chính là David, gia đình anh có mối làm ăn rất tốt với họ. Mà cậu ấy cũng là bạn thân của anh. David không phải người xấu đâu, phải không? _ câu hỏi đuôi của Alan khiến nó thấy thật tồi tệ. Nhưng rồi không muốn bị anh chàng tò mò này hỏi quá nhiều, nó đành gật đầu.

Bộ dạng của David lúc nãy  … nó có cảm giác là rất thật! Không giống như anh biết được những chuyện của bố mình đã làm. Nhưng gia đình họ có gen hai mặt, nó rùng mình khi nghĩ tới điều đó, nó cũng từng tin tưởng ông bác bao nhiêu thì sự thật lại khiến nó sợ hãi bấy nhiêu. Nó không được phép tin tưởng bất kì ai vào lúc này.

Lúc này, nó chỉ muốn chạy trốn ngay lập tức. Người ta thường nói cảm giác an toàn đến rất ngắn ngủi trong khi đó con người luôn phải đối mặt với những điều nguy hiểm rình rập xung quanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro