Chap9: Alan ♥

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ hôm Flan và ông Luis đi sang Pháp, nó cảm thấy căn nhà trở nên thật trống trải. Ngồi bên cửa sổ, bên ngoài đang mưa phùn. Những hạt mưa li ti bám trên tấm kính, không khi dường như ẩm hơn, Tiff cảm thấy hơi lạnh.

-Cô có muốn thưởng thức một tách trà với tôi không?

Nó ngoảnh cổ lại, Alan mặc một chiếc áo sơ mi không cổ màu xanh Navy đơn giản nhưng vẫn toát lên vẻ lịch lãm của một quý ông. Nó chẳng mấy ngạc nhiên vì hai anh em nhà Frangce này đều có một con mắt thẩm mĩ tuyệt vời. Điều nó quan tâm là tách trà nóng đang ở trên tay Alan.

-Sao anh lại mời tôi uống trà vậy? _ Nó hỏi.

-Thưởng thức! _ Alan nhắc lại _ với tôi thưởng thức trà khác hẳn với uống trà _ anh mỉm cười nhìn nó. Khẽ kéo chiếc ghế lại gần cửa sổ chỗ nó đang ngồi, Alan đưa cho nó tách trà sử màu trắng toát đang bốc hơi nóng lên.

-Vậy khi thưởng thức trà anh sẽ làm gì? _ Nó tò mò nhìn Alan rồi đưa tách trà lên miệng nhấp một ngụm. Loại trà này hương vị đậm hơn hẳn trà Jeeling tea mà ông Luis hay uống.

-Thưởng thức trà cũng giống như khi cô đang thưởng thức vẻ đẹp của tạo hóa _ Alan đưa tay ra sau đầu  Tiff và lấy ra một bông hồng màu đỏ _ bông hồng này cũng vậy!

Nó vẫn chưa hết bất ngờ vì Alan có thể làm ảo thuật. Thật thú vị! Cách Alan diễn đạt bằng chất giọng đặc trưng của Pháp khiến nó thấy mình bị thu hút. Đôi chỗ phát âm tiếng việt của anh chưa chuẩn thậm chí còn khiến nó phì cười. Nhưng khi Alan khẽ tách một cánh hoa thả vào li trà của nó …

-Loài hoa hồng này rất đặc biệt … nó thường được chế tạo làm tinh dầu hương. Nhưng khi thả vào trà, nó lại mang đến một hương vị khác! _ Alan đưa tay đẩy tách trà của Tiff lên như muốn nó hãy uống.

Qủa thực tách trà bây giờ có thêm vị ngọt ngọt thanh thanh khác hẳn. Nó nhìn Alan, ánh mắt ngạc nhiên chuyển sang ngưỡng mộ. Chí ít lúc này Alan thật tinh tế và hiểu biết khác với con người đáng ghét chỉ biết tìm cớ trêu chọc nó suốt ngày.

Cắt ngang bầu không khí này, một cô hầu gái đi vào phòng khách, cách cô ấy nhìn Alan có phần sợ hãi:

-Xin lỗi thiếu gia Alan, cậu có điện thoại gọi tới.

Alan ra hiệu tay “được rồi!”, anh quay lại nháy mắt với Tiff:

-Lúc khác chúng ta sẽ thưởng thức trà tiếp nhé!

Nó chỉ chu mỏ lên “xì” một tiếng rồi tạm biệt Alan.

Mặc dù Alan là một người rất tuyệt vời … vừa đẹp trai, lịch lãm, galang và biết cách tạo bầu không khí thoải mái. Nhưng nó vẫn thích Flan hơn. Mỗi lần nghĩ tới Flan hai má nó lại ửng hồng. “Lúc nãy còn lành lạnh mà bây giờ lại nóng thế nhỉ?” _ nó lẩm bẩm trong miệng.

~ ~ ~                                                                 

Khi cơn mưa vừa tạnh hẳn, nó muốn ra ngoài đi dạo một chút. Nghĩ thế, Tiff dọn bộ ấm chén pha trà và bê xuống bếp. Nhưng vừa ra dọc hành lang, nó lại gặp ngay Marelin. Người phụ nữ với mái tóc nâu búi cao để lộ ra vầng trán rộng đầy quý phái, bộ váy nâu sáng bó sát body khiên thân hình Marelin trông thật quyến rũ. bà ta cố í tiến lại gần Tiff, nói thầm vào tai cô mấy câu. Không biết chuyện gì xảy ra nhưng sau đấy …  Tiff đứng người. Nó mắt mở to đầy kinh ngạc hay nói khác đi có chút sợ hãi, bộ ấm trà rớt xuống nền nhà, vỡ “choang”.

-Chuyện gì xảy ra vậy?_ một cô hầu gái chạy tới với vẻ mặt lo lắng.

Tiff vẫn đứng đấy, nó chưa thể định hình được mọi chuyện. Có lẽ những câu nói vừa rồi của Marelin khiến nó shock.

-Cô Tiffany, cô ổn chứ? _ Cô hầu gái vừa dọn mảnh vỡ vừa lo cho Tiff.

-Xin lỗi! Tôi không sao … _ Nó nói.

Rồi thoáng qua một suy nghĩ thôi thúc nó phải chạy ra khỏi nơi này. Nó cảm thấy có phần ghê sợ … ám ảnh … nó nhớ lại buổi tối hôm nó và Flan bắt gặp cảnh tượng đó trong căn nhà kính. Nó ghê tởm những lời nói vừa rồi của bà Marelin. Những lời đó chỉ khiến nó khinh rẻ người phụ nữ đó, vẻ măt quý phái của bà ta thật không xứng đáng với gia tộc Frangce này. Mặc dù lời thầm thì đó chỉ có bà Marelin và nó biết … nhưng ắt hẳn nó thật đáng khinh thường.

Nó chạy … chỉ chạy … không hề định hình xem mình phải chạy đi hướng nào hay về đâu. Nước mắt rớt xuống, nó chẳng hiểu mình đang khóc vì điều gì? Nó nhớ tới Flan, bộ dạng thảm hại của anh hôm đó. Ánh mắt anh vừa căm hận vừa đáng thương, nó sẽ chẳng thể nào quên được!

Và rồi nó nhớ tới bố mẹ mình, nhớ tới ông bác và cuộc truy đuổi nó. Tất cả kí ức hùa về như một cuốn phim quay chậm.

Nó đang ở gần một cái hồ, nằm cách khá xa khu biệt thự. Có lẽ nó đã chạy sâu vào khu rừng liền kề lúc nào không biết.

Lại gần mặt nước trong veo không gợn sóng, nó cúi xuống, nhìn vào trong tấm gương trong suốt bằng nước. Khuôn mặt nó in hình xuống dưới lớp nước sâu, nó nheo mắt, nó nháy mắt, nó cười, nó mếu … đủ mọi khuôn mặt. Rôi nó phá lên cười khiến mặt nước rung rinh gợn những sóng nước li ti. Khuôn mặt nó nhòe đi trong nước.  

Đôi lúc nó tự giải tỏa những căng thẳng cho bản thân bằng cách làm nhưng hành động ngốc nghếch. Nó là thế, chẳng thể suy nghĩ cùng lúc được hai, ba chuyện. Nếu nó đã muốn làm gì thì chỉ tập trung vào một thứ duy nhất. Bây giờ nó đang trốn chạy. Và nó hiểu, nó chỉ là một công cụ giúp ông Luis chọn lựa được một người xứng đáng kế thừa gia sản Frangce. Tất cả chỉ có vậy! Nó sẽ rời khỏi nơi này … một lúc nào đó … nó chưa dám chắc ở bất cứ điều gì!

-Cô ngốc, còn định ngồi đó tới bao giờ? _ Giọng của Alan khiến nó giật mình.

Không biết từ khi nào anh đã đứng đó, hai tay khoanh trước ngực, đứng dựa vào gốc cây nhìn nó.

-Anh … anh … sao biết tôi ở đây? _ Nó lúng túng.

-Tôi đã chứng kiến tất cả!

-Là sao? _ Nó nheo mày có vẻ không hiểu. Alan luôn nói những câu lấp lửng khiến nó cảm thấy não mình bị ngưng tụ máu, không thể hiểu nổi những ẩn í bên trong. Anh luôn biết cách khiến nó giống một con nhỏ ngốc nghếch.

-Lúc cô và Marelin đứng đó, rồi làm vỡ bộ ấm chén sứ tôi yêu thích, rồi chạy tới đây … còn cả cái trò hề _ Alan diễn tả lại các khuôn mặt của Tiff nhưng hài hước một cách méo xệch cả đi.

Nó phá lên cười.

Alan nhìn nó cũng không thể nhịn được, ôm bụng cười ngặt nghẽo.

Hai người cười lớn.

Tiếng vang vọng khắp khu rừng.

-Có tiếng vọng sao? _ Nó hỏi Alan sau khi hai đứa phải cố gắng lắm để ngưng cười.

-Tất nhiên, vì ở đây nằm giữa hai ngọn núi cao mà, có tiếng vọng lại là đúng rồi!

Nó nhún vai cười. Khoảng cách giữa nó và Alan xích lại gần nhau hơn từ lúc nào nó chẳng nhận ra nữa. Flan là ánh sáng mặt trời ấm áp thì Alan lại là bầu trời trong veo không chút gợn mây ~~~ nó cảm thấy bình yên! Những suy nghĩ bòng bong trong đầu nó dần biến mất. Thở dài … nó sẽ cố gắng hơn nữa! Nó nghĩ vậy. Ánh mắt Alan không sâu hút như Flan nhưng bù lại đôi mắt cười ấy khiến người đối diện cảm thấy vui vẻ hơn.

-Ngày mai chúng ta sẽ có một bữa tiệc trà đấy!

-Ồ! Nghe hay đấy!

-Có một số vị khách thân thuộc của gia đình nữa, tôi hi vọng sẽ được giới thiệu cô với họ, Tiffany!

-Tôi ư? _ Nó hơi ngạc nhiên.

-Đúng vậy, nó cũng nằm trong một phần kế hoạch kinh doanh, cô sẽ giúp tôi chứ?

-Uhm'! _ Nó cười _ được giúp anh là vinh hạnh cho tôi! _ Nó phì cười trước câu nói của mình. Nghe thật sến, giống trong những bộ phim cổ của châu âu. Nhưng có vẻ Alan chẳng thấy gì buồn cười trong câu nói của nó cả. Anh nhíu mày nhìn nó cười với vẻ hoài nghi.

-Có vẻ có người bị … ấm đầu chăng? _ Alan sờ trán nó. Bàn tay của anh khá lớn, khi nó chạm vào Tiff, nó thấy hai má mình nóng ran. Chết thật … nó ngại ngùng đẩy tay Alan ra rồi chạy trước. Để đỡ bối rối, nó còn cố í quay lại lè lưỡi trêu đùa với Alan.

-Thật đáng yêu! _ Alan mỉm cười. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro