Chap8: Cảm xúc lẫn lộn!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tiff … em đang làm gì ở đó vậy?

- Flan, anh đến từ lúc nào?

Nó đến trước khu vườn kính và muốn vào ngắm hoa nhưng thật không may là cửa của căn nhà kính này đã bị khóa.

-Em muốn vào đây hả? _ Flan giơ chiếc chìa khóa lên trước mặt nó, thật bất ngờ là Flan lại hiểu í nó đến thế _ Để anh dẫn em vào!

Nó đi ngay theo sau Flan, bờ vai anh thật rộng. Gần như nó chỉ dán mắt vào anh mà thôi. Bất ngờ Flan đứng lại làm nó theo quán tính bị đập vào lưng của anh.

“Ounch!” Nó ngửa mặt lên nhìn anh. Flan đứng đó như người bất động. Nó nhận thấy anh đang nhìn gì đó  …

 Cảnh tượng trước mặt nó thật không thể tưởng tượng nổi. Đó là hai người đang làm tình với nhau. Và hơn thế nữa nó nhận ra người phụ nữ đang không mảnh vải trên thân kia chính là Marelin.

Nó quay lại nhìn Flan như muốn nói hãy ngăn chuyện này xảy ra nhưng không … Flan nắm tay nó lôi thẳng ra ngoài.

Hai người chạy một khoảng khá xa, đến khi nó kêu đau và mệt thì Flan mới nhận ra điều đó. Anh ngồi gục xuống đất.

-Flan, người phụ nữ đó là … Marelin?

-Đúng vậy, người phụ nữ lăng loàng đó là mẹ kế của anh.

Nó thực sự bất ngờ, trước đây nó vẫn nghĩ Marelin là con gái của ông Luis, nhưng thật tệ điều đó lại không phải.

-Tại sao anh không nói với bố?

Flan im lặng. Anh không nói gì, nó hiểu là anh không muốn kể cho nó nghe … Nhưng người đàn ông nó thoáng nhìn qua lúc ấy chính là Philip, chú của Flan và Alan. Sự phức tạp của gia đình Frangce này khiến đầu nó chỉ muốn nổ tung.

Ngồi xuống cạnh Flan, nó đẩy đầu anh dựa vào vai mình. Đôi khi sự im lặng lại chính là sự an ủi lớn nhất. Nó cảm thấy mình phải làm gì đó giúp anh quên đi nỗi ám ảnh lúc nãy.

Có lúc nó tự trách bản thân, lẽ ra lúc đó nó không nên muốn vào căn nhà kính đó.

-Anh xin lỗi! _ Flan bất chợt nói.

-Về điều gì?

-Căn nhà kính của bà Sophia đã bị dơ bẩn bởi người phụ nữ đó! _ Giọng anh gằn xuống đầy vẻ tức giận.

-Anh hãy quên chuyện đó đi Flan. Em không để tâm đâu! _ Nó ngẩng mặt lên nhìn trời. Giữa bầu trời đêm này ánh lên những vệt sáng lấp lánh của hàng ngàn ngôi sao.

-Anh xin lỗi! _ Flan lại nói.

-Nếu anh còn xin lỗi lần nữa em sẽ ghét anh đấy! _ Nó nhìn Flan, ánh mắt anh hoe đỏ. Nó không hiểu chắc nỗi đau mà anh đang hứng chịu là gì? Nhưng nó nghĩ Flan cần một sự tha thứ từ nó, dù nó biết nó chẳng là ai to tát cả để Flan phải làm như vậy.

Nó nhướn người hôn lên trán Flan một cái. Hành động ấy đột ngột khiến Flan người sững sờ. Anh không khỏi ngạc nhiên. Nó đứng dậy ngay sau đó, sải bước đi … Rồi quay đầu lại, nói với Flan chỉ duy nhất một câu: “Flan mà em biết không phải là một người yếu đuối, anh mà như vậy thì sẽ không thể làm chỗ dựa cho em được đâu!”. Nó nói, như ngầm khẳng định người nó chọn chính là Flan.

~ ~ ~

Buổi sáng với những ánh nắng trải dài trên chiếc giường êm ái của nó. Khẽ dụi mắt, nó ngửi thấy có mùi thơm gì đó trong căn phòng.

-Dậy đi nào cô mèo lười! _ Giọng của Alan khiến nó giật mình bật dậy.

-Anh làm gì ở đây vậy? _ Nó gần như hét toáng lên.

-Xin lỗi, phục vụ phòng tận nơi! _ Alan nhún vai như thể anh chẳng làm gì sai cả. Chỉ đơn giản là mang bánh, sữa hoa quả và một ít trái cây thơm ngon đến cho nó.

-Ồ! _ Chỉ một từ cảm thán đơn giản của nó cũng khiến Alan bật cười. Anh chưa từng thấy ai có nhiều biểu cảm thay đổi nhanh như vậy.

-Vậy tiểu thư đã chịu dậy chưa?

-Tất nhiên rồi! _ Nó vươn vai hít thở sâu một cái … quay ra nhìn Alan mỉm cười _ nên ăn cái gì trước đây?

Alan người sững lại, anh thoáng bị cuốn hút bởi Tiffany. Cô nàng tóc vàng ánh lên trong ánh nắng dịu nhẹ, nụ cười tươi rói đầy vẻ tự nhiên …

-Uhm! _ Alan hắng giọng như muốn xua đi suy nghĩ vừa rồi _ Trước tiên cô nên đi đánh răng đã!

“Bốp!” Một chiếc gối phi thẳng vào mặt Alan. Nó hậm hực đi ra khỏi phòng không quên lườm cho Alan một cái tóe lửa: “Anh là đồ đáng ghét!”

~ ~ ~

Ông Luis phải về Pháp một thời gian để giải quyết một số công việc làm ăn của công ty. Flan cũng phải đi theo ông Luis.

-Tiffany, thời gian tới ông và Flan sẽ không thể ở đây cùng cháu được! _ Ông luis nhìn nó ánh mắt tiếc nuối.

-Không sao đâu ạ, được ở lại đây với mọi người thời gian qua cháu cảm thấy rất vui.

-Alan sẽ chăm sóc cháu … _ Ông Luis ôm nó một cái _ Ta thực sự sẽ rất nhớ cháu Tiff à!

Ông Luis cũng giống như ông nội nó, luôn mang đến cảm giác ấm áp của tình thương gia đình.

-Em phải cẩn thận đấy, cô nàng hậu đậu! _ Flan lên tiếng.

Nó nhìn Flan, anh vẫn như mọi hôm, chững chạc và trưởng thành … thật khác so với Flan của tối hôm trước. Nó tiến tới ôm Flan, một cái ôm tạm biệt.

-Đừng bắt nạt cô gái của anh đấy Alan _ Flan kéo sát nó vào người và nháy mắt nhìn Alan.

Không kém cạnh, Alan đi tới nắm tay nó lôi ra khỏi người Flan “Sau khi anh về, cô ấy sẽ là của em!”

Nó từ nãy tới giờ toàn bị hai anh em nhà Frangce này lôi qua kéo lại như một món đồ chơi vậy! Tức thì, nó hét toáng lên làm Flan và Alan giật mình, thôi tranh cãi hai người lại nhìn nó phì cười.

-Thật quá đáng mà! Hai người coi tôi là món đồ chơi hả?

Ông Luis nhìn cả ba đứa trêu đùa nhau, cười. Nụ cười của ông vừa mãn nguyện vừa lo lắng. Mãn nguyện vì có thể lời hứa của ông với bà Sophia sẽ trở thành hiện thực, còn lo lắng là bởi sợ hai anh em Flan và Alan sẽ đấu đá tranh giành nhau. Chuyện gì sẽ xảy ra ông không đoán trước được! Với tư cách là một người ông, ông Luis chỉ muốn những đứa cháu của mình có được hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro