Chap2: Alone!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng mặt trời bắt đầu nhạt màu dần, buổi chiều đến nhanh hơn nó tưởng. Nó khóc quá nhiều và ngủ gục xuống lúc nào không biết. Mở điện thoại ra, không có cuộc gọi nào của bố mẹ nó.

Nhìn mọi thứ xung quanh, đồ đạc vẫn bị xáo tung lên và căn phòng trở nên rộng lớn hơn nó tưởng. Khi các kệ tủ biến mất, chiếc giường lớn của nó không còn … bây giờ nó mới thấy được căn phòng này lớn đến mức nào. Trước đây, nó vẫn luôn nghĩ phòng nó quá bé, không để được nhiều đồ. Còn rất nhiều những chiếc tủ nhỏ dễ thương màu hồng phấn, nó thích và muốn mua về để kê khắp phòng.

Nước mắt nó đã gần như khô cạn lại. Người nó mềm nhũn ra … suốt từ lúc sáng tới giờ nó chưa ăn uống gì, lại thêm một đống chuyện xảy ra. Nó gần như kiệt sức.

Cố gắng đứng dậy và thu dọn ít đồ. Nó xếp quần áo và một ít sách vở vào chiếc va li.

Mở ví ra, nó còn một ít tiền bố mẹ để lại. Hy vọng nó sẽ tìm được một chỗ để ở cho tới khi tìm thấy hai người họ.

Nơi này với nó bây giờ thật khủng khiếp… giống như căn nhà của địa ngục!

Chiếc khung ảnh to đùng hình cả gia đình … có bố, mẹ và nó … cả nhà đều đang cười thật hạnh phúc. Vỗn dĩ được treo ở giữa căn phòng khách rộng lớn này. Nhưng những gì nó đang thấy là những mảnh kình vỡ vụn. Bức ảnh gia đình bị rách một đường ở giữa tách nó với bố mẹ ra. Đường rách đó như một ranh giới thật đáng sợ!

Nó đeo túi lên người và kéo vali ra khỏi nhà. Ngập ngừng ngoái cổ lại nhìn một lần nữa. Bây giờ nó đang thực sự rời khỏi nơi này.

“Alo, Linh à? Tao Tiff đây … Tao ở nhà mày một vài hôm có được không?” Nó không nghĩ ra ai khác ngoài đứa bạn thân của mình “Uhm, bây giờ tao qua nhé! Được rồi.”

~ ~ ~

-Mày nói gì cơ? Bố mẹ mày vỡ nợ bỏ trốn á?  _ Cái Linh hét toáng lên khi nghe câu chuyện nó vừa kể.

-Nói nhỏ thôi, tao không muốn mẹ mày nghe thấy đâu! _ Nó nhanh đưa tay lên bịp miệng cái Linh lại.

-Thế bố mẹ mày bây giờ ở đâu?

-Tao không biết nữa _ nó cúi gằm mặt xuống đầy vẻ thất vọng  _ không thể liên lạc được!

-Bố tao là cảnh sát trưởng, nói vụ này với bố tao có thể ông sẽ giúp được mày!

-Đây là lừa tiền rồi bỏ trốn, chắc chắn bố mày sẽ bắt bố mẹ tao vào tù í chứ _ Nó lắc đầu buồn bã _ nhất là lại dính dáng tới xã hội đen với đầu gấu, bố mày sẽ chẳng làm được gì đâu!

-Vậy mày phải làm sao?

-Mai tao sẽ tới chỗ mấy người bạn làm ăn của bố xin giúp đỡ! _ Nó gượng cười nhìn Linh. Thực sự nó không muốn làm liên lụy tới Linh và gia đình nhỏ bạn thân.

Bây giờ vẫn là đang nghỉ hè và nó có thời gian để đi tìm bố mẹ. Nhưng trước hết, nó vẫn nhớ như in bộ mặt của gã mặt sẹo và giọng nói ồm ồm rợn người đấy … nó có ba tháng để trả nợ, số tiền đấy có tới 12 con số 0 đằng sau.

Nó nằm vật ra giường cạnh cái Linh _ Nếu không thể tìm thấy bố mẹ hoặc không thể trả nợ được thì chắc tao sẽ chết!

-Mày đang nói gì vậy? _ Linh giật mình quay sang nhìn nó. Con bé trông có vẻ mặt còn hoang mang hơn cả nó.

-Tao chỉ đang nghĩ thôi!

-Đừng có ngốc nghếch như vậy … tao sẽ ở bên mày dù chuyện gì xảy ra! _ Giọng cái Linh chắc như đinh đóng cột khiến nó phần nào an tâm hơn.

Nó khá ít nói và không hòa đồng cho lắm. Bởi lẽ nó có mái tóc nâu vàng sáng và đôi mắt màu xanh dương của bầu trời. Nó khác biệt!

Ông nó là người Việt, bà là người Anh. Bố nó có vẻ ngoài giống hệt ông, còn nó … nó như mang hình bóng của người bà quá cố trên mình. Nhìn nó chẳng khác nào một con bé người nước ngoài … Đấy là lí do nó không có nhiều bạn … hay nói khác đi nó chỉ có mình Linh là người bạn duy nhất!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro