Chap3: Secret! (Bí mật hé mở ...)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó thức dậy từ sớm và mang vali đi ra khỏi nhà cái Linh. Nó không muốn để gia đình Linh biết, nếu họ biết, nó sẽ chẳng thể đi được. Nhưng bản thân nó không muốn làm liên lụy tới người khác … nhất là đó là người bạn thân nhất của nó.

Lòng tốt cần được đền đáp chứ không phải để chà đạp. Nếu nó còn ở đây, bọn đầu gấu kia sớm muộn cũng tìm tới. Nó biết điều đấy và cảm thấy sợ hãi.

~ ~ ~

Đứng trước cửa công ty NK, đây là công ty của người bác họ của nó. Gia đình nó vẫn thường xuyên đi ăn và có vài dự án hợp tác chung với ông bác họ _ Geogre. Bác nó là con của em gái bà nội nó, nghe có vẻ hơi lằng nhằng nhưng ông bác là người Anh gốc. Vì vậy khi nhìn thấy nó lần đầu tiên, bác nó quý nó lắm!

Đây là niềm hy vọng cuối cùng của nó … sự giúp đỡ từ một người của gia đình.

-Cho tôi gặp ngài Geogre, giám đốc công ty! _ Nó đứng trước quầy tiếp tân.

-Xin lỗi, cô có hẹn trước chứ? _ Nhân viên tiếp tân hỏi lại nó.

-Tôi là cháu gái ngài Geogre, Tiffany Nguyễn, cô cứ chuyển lời như vậy là được!

-Bây giờ giám đốc đang có cuộc họp quan trọng, tôi sẽ chuyển lời của cô sau _ Cô nhân viên nhìn nó mỉm cười.

Nó thấy chán khi cứ phải ngồi chờ bác nó ở đại sảnh công ty. Nếu được lên phòng để chờ có lẽ sẽ tốt hơn. Ở đây nhân viên chủ yếu là người Việt Nam, họ đi qua đi lại và cứ nhìn nó chằm chằm. Có lẽ họ ngạc nhiên khi thấy một con bé cứ lảng vảng ở đây, nhất là nó có vẻ ngoài đặc biệt mắt xanh, tóc vàng.

Bỗng nó này ra một ý tưởng hơi điên một chút, lẻn lên phòng bác nó. Hồi bé nó đã từng đến công ty này một lần và vẫn còn nhớ như in căn phòng giám đốc ở đâu. Trí nhớ của nó tốt đến kì lạ … cười thầm trong bụng, chắc bác nó sẽ rất ngạc nhiên cho coi.

*Koong* ~~~ thang máy mở ra.

Nó mải đi thẳng vào mà không để í … “Bụp!” Nó va phải một người từ trong thang máy đi ra.

-Xin lỗi! _ nó quay lại nhìn người vừa va phải.

Một anh chàng rất cao với mái tóc nâu hạt dẻ, gương mặt khá đẹp trai. Chỉ mới nhìn lướt qua nó đã có cảm giác bị thu hút.

Thang máy đóng vào ngay lúc nó với anh chàng kia … bốn mắt nhìn nhau. Bỗng nó thấy tim mình đập nhanh hơn một chút. Chưa bao giờ nó có cảm giác như vậy … thật kì lạ!

~ ~ ~

Phòng giám đốc ở ngay phía cuối hành lang, nó đi nhanh tới đấy. Hít một hơi thật sâu, nó gõ cửa … nhưng chờ một lúc vẫn chưa thấy ai trả lời. Nó đẩy cửa đi vào trong phòng.

“Chắc bác vẫn còn đang họp” Nó nghĩ thầm trong bụng “Mình cứ ngồi ở đây chờ thôi!”

Nó nghịch ngợm ngồi lên chiếc ghế xoay ở bàn giám đốc. Chiếc ghế rất êm, thậm chí nó thấy còn êm hơn ghế ở công ty bố nó trước đây.

*Cạch* ~~~ tiếng cửa mở ra.

-Việc đó anh làm tới đâu rồi? _ Giọng bác nó.

-Dạ thưa ngài, tôi đã tới nhà của thằng Charlie theo lời ngài, nó đã cùng vợ bỏ trốn, chỉ còn mình đứa con gái ở nhà! _ Nó nhận ra đây chính là giọng của tên đầu gấu mặt sẹo đến nhà nó hôm trước. Có chết nó cũng không quên được cái giọng ồm ồm đáng sợ đó!

Lúc cửa vừa mới mở ra, không hiểu sao nó lại chui tiệt xuống gầm bàn. Có lẽ nó sợ bác mắng vì tội lẻn vào phòng nghịch ngợm.

Nhưng giọng của gã đó, sao hắn lại ở đây? Lại còn nói chuyện với bác nó.

-Tên Charlie đần độn đó, nó đã phát hiện ra phi vụ làm ăn phạm pháp của ta, nhất định phải tìm ra hắn! _ Giọng bác nó gằn xuống hằn học, đầy vẻ tức giận.

- Dạ, chắc chắn nó sẽ liên lạc với đứa con gái … dù sao đấy cũng là đứa con độc nhất!

-Ta biết … Tiffany … con bé thật đáng thương! _ Giọng bác nó đột ngột hạ xuống, nhưng rồi lại rít lên từng tiếng một nghe thật ghê rợn _ Nó nên hận ông bố ngu ngốc đã cả gan phá hỏng phi vụ làm ăn béo bở của ta. Hãy bắt nó làm con tin, nếu thằng Charlie không đưa tập tài liệu đó thì con nhỏ sẽ chết!

Nó từ nãy đến giờ đã nghe không sót một từ nào cả. Phải, bác nó chính là kẻ đứng sau tất cả. Bố mẹ nó không phải trốn nợ mà là bị truy sát. Nó không thể ngờ được bác nó lại là người đáng sợ tới như vậy … người nó vẫn còn đang run bần bật. Nó gần như nín thở, chỉ sợ bác nó và tên mặt sẹo kia phát hiện ra.

-Bây giờ ta phải đi gặp mặt đối tác, ngươi hãy đi tìm con bé về đây cho ta! Tiffany, ta mong được gặp cháu lắm đấy … hahaha! _ Tiếng cười ấy nghe thật rợn người.

Phải đến khi tiếng cửa đóng lại được một lúc lâu, nó mới dám bò ra khỏi chiếc bàn. Mọi chuyện xảy đến với nó quá nhanh … chí một tíc tắc trước nó còn hy vọng bác nó sẽ giúp nó bởi vì ông là người tốt, bây giờ nó thấy ẩn sau chiếc mặt nạ kia là một kẻ thật đáng ghê tởm. Chính ông ta là người đã hại bố mẹ nó và giờ còn muốn nó phải chết.

Ông bác à … nếu ông muốn tôi làm mồi nhử bắt bố tôi … thì tôi sẽ không bao giờ để ông bắt được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro