Chap4: It's destiny! (cuộc gặp gỡ định mệnh♥)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ra khỏi công ty, nó cảm thấy không khí bên ngoài thật dễ chịu. Bên trong đấy chỉ toàn thứ mùi bẩn thỉu của bác nó. Chỉ nhớ lại cuộc nói chuyện lúc nãy nó đã thấy người sởn hết cả da gà.

Mà bác họ ư? bây giờ nó phải gọi là kẻ thù mới đúng!

Không còn nơi nào khác để đi, cũng chẳng còn ai để cầu cứu … nó cảm thấy thật tệ!

“Bố mẹ ơi, hy vọng hai người an toàn!” Nó thầm nhủ trong bụng “Nhất định các người sẽ không bắt được ta đâu!”

Bỗng một chiếc xe hơi thể thao màu đỏ có viền kẻ trắng trông khá lạ, đỗ ngay trước mặt nó. Còn đang chưa kịp định hình thì nó thấy cửa xe mở ra … bước xuống xe chính là anh chàng nó va phải ở thang máy khi nãy.

Theo quán tính, nó lùi lại một bước.

-Cô đừng sợ! _ giọng anh chàng này nghe thật ấm áp.

-Anh muốn gì? _ nó hỏi đầy vẻ nghi ngờ. Bất cứ thứ gì nó gặp ở trong cái công ty của bác nó đều chẳng có gì tốt đẹp cả.

-Cô có biết người trong bức ảnh này? _ Anh ta giơ lên trước mặt nó một tấm hình.

Đấy là một tấm ảnh màu khá cũ, một người phụ nữ với mái tóc vàng buông thả xuống, khuôn mặt thoáng nét buồn nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Nó giựt tấm ảnh từ trên tay anh chàng đó, nhìn kĩ hơn. Nó nhận ra khuôn mặt có nét giống nó. Phải, nếu không nhầm đây chính là người bà quá cố của nó.

-Làm sao anh có tấm hình này?

-Vậy là tôi tìm đúng người rồi! _ Vừa nói dứt câu, anh ta kéo nó lên xe. Còn mang vali nó để vào cốp.

Nó khá bất ngờ … không biết anh ta là ai nhưng nó thấy đây không phải người xấu. Chí ít là trái tim nó đang mách bảo rằng đây là một người nó có thể tin tưởng được.

-Anh định đưa tôi đi đâu vậy?

-Cô sẽ biết ngay thôi! _ anh chàng này mỉm cười.

Trên xe, suốt cả quãng đường đi, nó không hỏi thêm một câu nào cả. Dù rất tò mò muốn biết anh ta là ai?

Nhìn kĩ hơn, nó nhận thấy anh chàng này là người lai. Nó chắc chắn điều đó, bởi bố nó cũng là người lai, mặc dù màu mắt và màu tóc vẫn giống người Việt bình thường. Mái tóc nâu hạt dẻ, gò má cao và đôi mắt sâu hút … Nhìn kĩ anh ta còn đẹp trai hơn lúc đầu nó nhìn thấy trong thang máy. Đúng là một mĩ nam, nó nghĩ như vậy!

~ ~ ~

-Đây là căn biệt thự của nhà tôi! _ Anh chàng này mở cửa xe cho nó xuống.

Trước mặt nó là không phải là một căn biệt thự bình thường. Giống như một tòa lâu đài cổ thì đúng hơn, nó được xây theo phong cách của Pháp. Nơi này nằm khá cách xa thành phố, xung quanh bao bọc bởi một cánh rừng rậm lâu năm. Hơn nữa tòa biệt thự này lại nằm trên đỉnh một quả đồi nhỏ.

Nó thấy giống như mình bị đưa đi tới một vùng đất khác vậy. Dù trong lòng có chút lo lắng nhưng ngay khi nó nhìn vào đôi mắt của anh chàng người lai này, cảm giác yên bình đến kì lạ!

-Tên anh là gì? _ Nó buột miệng hỏi.

-Flan … Phrangce Flan!

-Thì ra tôi đoán đúng phóc, anh là người lai phải không?

Anh chàng Flan có vẻ ngạc nhiên _ Đúng vậy, cha tôi là người pháp, còn mẹ là người Việt!

-Tại sao anh lai đưa tôi tới đây?

-Có một người rất muốn gặp cô! _ Anh chàng cười mỉm. Nụ cười ấy trông rất tự nhiên. Từ đầu đên cuối nó cảm nhận được đây là một người không có một chút sự giả tạo nào cả. Nó chưa từng gặp một ai như thế … đó là lí do nó bị thu hút!

~ ~ ~

Nó ngồi giữa một căn phòng khách rất rộng, trang trí theo kiểu pháp cổ. Rèm treo cửa làm bằng nhung màu đỏ đun với những ô cửa sổ lớn hình vòm. Có cả lò sưởi và những tấm thảm lông mịn màng êm chân nữa. Nó cứ tưởng tượng ra mình là một nàng công chúa khi sống ở đây vậy!

-Flan, cháu đã về! _ Tiếng nói vọng vào từ phía cửa  phòng khách khiến nó giật mình quay lại.

-Cháu chào ông! _ Flan chạy tới ôm hôn người vừa bước vào căn phòng. Đó là một ông già chừng 70 tuổi. Flan đi tới chỗ tôi đang đứng, vẻ mặt tươi cười _ Cháu mang tới cho ông một sự ngạc nhiên đây!

Ông của Flan nhìn nó … bỗng nước mắt ông khẽ rơi xuống, như không tin vào mắt mình, ông tiến lại gần nó, giọng run run: Sophia … Sophi …a

Đó là tên bà nó. Không biết sao ông Flan lại biết bà nó. Chợt nhớ ra bức ảnh lúc Flan cho cô xem …

-Ông biết bà cháu sao?

-Bà ư? Sophia … cháu thật giống bà ấy! _ ông của Flan giọng run run _ Lại đây nào cháu yêu, hãy để ta ôm cháu một cái!

Nó vòng tay ôm ông của Flan. Nó bỗng nhớ hồi còn bé xíu nó vẫn hay quấn lấy ông nó chơi đùa, còn cùng ông nó trồng cây nữa. “Những người ông luôn thật đặc biệt!”, nó nghĩ vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro