1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ê biết tin gì chưa? Lớp mình có học sinh mới đó. Nghe nói còn bị ở lại lớp nữa cơ. Lớn hơn tụi mình một tuổi"

"Không quan tâm"

Cậu - Choi Soobin - Con nhà người ta trong truyền thuyết. Học giỏi, đẹp trai, nhà giàu đều có đủ. Thật ra cũng không hẳn là con ngoan trò giỏi. Bởi vì cậu cũng có chút quậy phá, ăn chơi thật. Nhưng mà thầy cô không nói gì cũng không đì cậu. Sao mà họ dám chứ? Mỗi năm đều đem về cho trường ít nhất là 5 cái giải nhất. Mang lại cho trường tiếng tăm đầy mình. Thử nói gì cậu xem cái trường này có sập không.

Còn người vừa chạy lại chỗ cậu là Choi Beomgyu, bạn thân ai nấy lo của cậu. Học lực khá nhưng khả năng hóng chuyện chẳng ai làm lại

"Èooo, mày là nhất rồi. Người cao sang như mày sao lại để ý những thứ nhỏ nhặt như vậy được. Những thứ như giải cứu trái đất khỏi thiên thạch, người ngoài hành tinh hay gì đó mới đáng để chú ý. Đúng không LỚP TRƯỞNG"

"Đúng rồi đấy bạn học Gyu. Não bạn cũng hoạt động được một xíu đấy nhỉ. Không liệt hoàn toàn như tôi nghĩ"

"Mày-"

"E hèm!"

Khi cả lớp nháo nhào lên bàn tán về bạn học mới thì thầy Lee bước vào. Cả lớp im bặt, không hó hé một lời. Cũng dễ hiểu thôi vì thầy Lee nổi tiếng là giáo viên khó tính nhất trường mà. Chỉ cần lơ là liền bị thầy mời phụ huynh ngay. Xui thế nào năm nay lại chủ nhiệm lớp cậu

"Đây là bạn mới. Đối xử với bạn ấy cho tử tế vào!"

Sau câu của thầy Lee là một người học sinh mới bước vào. Dáng người anh cao nhưng gầy thành ra bé tẹo. Tóc anh màu hồng nhạt nổi bật.

Anh ngại ngùng giới thiệu

"T..tôi tên là Choi Yeonjun. Mong mọi người giúp đỡ"

"Cảm ơn Yeonjun, bây giờ thì... Có bạn nào kế bên còn chỗ trống không?"

Cả lớp không một tiếng động. Thật ra thì nhìn Yeonjun khá ngố nên chẳng ai muốn ngồi kế. Khi thầy Lee đang trong tình thế khó xử bỗng một cánh tay giơ cao lên khiến ai cũng phải "Ồ" lên một tiếng

"Chỗ em còn trống nè thầy. Cho bạn ấy ngồi kế em đi!"

Đó là Soobin! Người luôn thấy khó chịu khi ai đó kế bên trong lúc cậu học nay lại tự nguyện cho một người mới vào lớp chưa được một ngày ngồi kế bên?! Tin chả nổi luôn. Và tất nhiên xen lẫn trong đám bất ngờ sẽ có vài khuôn mặt đầy sự ghen tuông của vài cô thấy rõ.

"Thế tốt quá! Em xuống chỗ bạn ấy ngồi nhé"

Nhận lệnh của thầy Yeonjun chỉ "dạ" một tiếng rồi không nhanh không chậm tiến tới chỗ Soobin

"Ch..chào... Cho tôi ngồi với"

"À vâng! Cứ tự nhiên!"

Soobin nhích qua một bên cho anh ngồi. Lòng thầm nghĩ "Dễ thương thật đấy" rồi tự cười ngốc một mình. Thấy vậy anh lên tiếng

"Chào nhé. T..tôi...tôi là Choi Yeonjun mà hình như cậu cũng biết rồi. Thế cậu tên gì"

"Em tên Choi Soobin. Rất vui được ngồi kế anh"

Àaa thì ra là Choi Soobin...... Khoan! Hình như sai sai ở đâu thì phải. "Rất vui được ngồi kế anh" là Yeonjun nói mới phải chứ? Đúng không?! Sao lại thành Soobin nói mất rồi!

"Tôi nói câu đó mới phải chứ. Thật vui khi được cùng bàn với cậu"

"Cậu này đẹp trai ha? Khuôn mặt đã đẹp cười lên còn lộ má lúm đồng tiền nữa, hmmm........Ủa ! Mình bị gì thế này?!!! Tỉnh táo lại nào!!!!" Vừa nói anh vừa vỗ bốp bốp vào mặt khiến cho ai kia cười chẳng thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro