2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*RENGGG*

Chỉ một tiếng reng thôi mà khiến cho bao học sinh như muốn vỡ òa. Sau mấy tiếng vùi đầu vào những con số kia thì cuối cùng họ cũng đã ra chơi. Ai ai cũng đều mệt mỏi cả. Yeonjun cũng không phải ngoại lệ. Anh lấy tay gối đầu rồi gục xuống bàn thiếp đi. Bỗng một cô gái đi lại chỗ bàn Yeonjun và nói

"Chào anh, em là Kim Garam. Hoa khối khối 12 này. Nếu không phiền thì anh cho em ngồi đây và chơi với anh nha~"

"Phiền" Một dòng suy nghĩ vụt qua trong đầu anh. Thấy người ta gục mặt xuống bàn ngủ mà vẫn lại nói chuyện cho được. Đã vậy còn hỏi phiền không. Rất phiền nha!

"Nếu cô muốn"

Anh cố gắng nở nụ cười tươi nhất có thể. Miệng cười nhưng tay lại siết chặt vào nhau như có thể đấm Garam bất cứ khi nào

Garam nhanh chóng ngồi vào ghế của Soobin

"Anh là Choi Yeonjun đúng không"

"Không, tôi là bố cô đấy"

"Đúng vậy, có chuyện gì không?"

"Thì... Em thấy anh hợp đấy, em cho phép anh làm bạn trai em"

Cô gái này quả thật là điên rồi! Cái gì mà cho anh làm bạn trai cô chứ?!

"Hơ hơ... Cô nói gì vậy? Xin lỗi nhưng tôi không cần đâu"

"Em nói thật đó. Anh hên lắm mới được làm bạn trai em aaa~ Cả ngàn người ngoài kia muốn còn chẳng được kìa"

"Thế tôi xin phép traooo lại sự may mắn này nó cho họ nhé. Tôi chả cần đâu"

Anh cười lần nữa

"Anh đúng là đồ có phúc không hưởng!"

"Cái này là "fuck" chứ "phúc" gì, cô nên xem lại đi"

"Ôi thôi thôi thôi, tôi sống mấy năm nay đủ phúc rồi không cần thêm nữa đâu"

"Nếu anh không đồng ý tôi liền la lên cho mọi người biết anh cưỡng bức tôi!"

"Chuyện gì vậy?"

Soobin bước từ cửa lớp bước vào. Lại thẳng chỗ Yeonjun và Garam ngồi

"A! Soobin ahhh~ Người này anh ta ỷ lớn hơn em mà bắt nạt anh đó!"

"Hồi nào?!!!"

Soobin là anh họ của Garam nên cô xưng hô với Soobin là em - anh

"Cút"

Cậu lạnh lùng nói

"Nghe gì không hả, còn ngồi ở đâu! không mau cút đi!" Cô chỉ thẳng mặt anh nói

"Tôi nói cô đấy"

"C..c..cái gì!"

"Ai cho cô ngồi chỗ của tôi"

"Chúng mình quen biết nhau lâu rồi, thân nhau như vậy mà anh lại để ý chuyện này ư~"

Cô ẻo lả đan hai tay vào nhau nói

"Ừ"

"Quê chưa emm" Anh nghĩ thầm

"Em hong đi đó! Anh bế em đi" Garam ra điều kiện

"Được!.... Chúng ta đi nào"

Vừa nói xong Soobin liền dắt tay Yeonjun ra khỏi lớp trước những ánh mắt của mọi người và sự tức giận của Garam

"U..ủa sao lại dắt tôi ra đây?"

"Đi ăn đi, em đói chết đi được"

"Nh...nhưng mà..."

"Sao vậy ạ"

Cậu giương đôi mắt long lanh nhìn anh khiến anh đành phải bất lực

"Được rồiii, đi thôi"

"Yahhh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro