Chương 1. Get!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ủa, cậu vẫn khỏe chứ?"
"Oh yeah! Tất nhiên là rất khỏe, còn cậu?"
"À thì mình cũng vậy... Mà Jackson này, cậu.."
Im lặng.
"Gì vậy Ju?"
"Ôi thôi dẹp đi (tự nói với mình), không có gì đâu Jackson, tớ cúp máy đây."
Tút tút...
(Đầu dây bên kia: What?)

Thành phố Rulita, 2:34:00.
________________
Quán Mickey food, 6:00:00.

"Oh men! Ju..."
"Cậu có cần kéo giọng như vậy không hả?" Jude bực dọc ngồi xuống ghế bên cạnh.
"Sao vậy?" Candy hỏi, "cậu không khỏe chỗ nào hả? Nhìn mặt tái mét." Candy bồi thêm.
"Mình ổn, chỉ là có chút rắc rối." Jude hạ tờ báo trên tay xuống hơi hơi liếc chiếc ghế đối diện. Candy và Rus cũng đang nhìn cậu.
"Ôi Ju, chả nhẽ cậu lo lắng về việc cắt giảm biên chế ở công ty quái vật?" (Tên gọi mà Rus tự đặt cho công ty giải trí T.O.P, nơi Jude làm việc).
"Hey! Bớt nói bậy đi Rus." Candy cau mày đánh lên vai Rus, cô hơi mỉm cười với Jude, nói: "Cậu đừng nghe Rus nói, cậu ta làm sao biết cậu đã làm việc tốt như thế nào ở đó."
"Này nhá, tớ có nói là Jude sẽ bị tống vào cái danh sách cắt giảm biên chế của nợ kia đâu, ý tớ là cậu ấy cũng làm việc rất ok nên chẳng việc gì phải lo cả." Rus vừa nói vừa nhấm nháp món thịt hầm bữa sáng của mình trong khi Candy thì làm vẻ mặt cậu - có - nói - thế - đâu ra nhìn Rus.
Đến lúc này Jude mới thả tờ báo xuống.
"Tớ không phải lo lắng chuyện đó."
Cả Candy và Rus không hẹn mà gặp, cùng nhau làm vẻ mặt sao - cậu - không - nói - sớm nhìn Jude. Jude nhún vai. "Tớ chưa kịp nói mà."

Cả hai đồng loạt thở dài.

"Thế cậu lo lắng chuyện gì?" Rus quay lại chủ đề chính. Candy cũng gật gật đầu mỉm cười, tán thành câu hỏi đó.
"Ờ thì, chuyện người ở ghép." Jude bình thản nói.
"What?" Candy và Rus đồng thanh nói. Jude nặn ra một nụ cười. Candy liếc xéo Rus như thể đáng ra chỉ mình cô nên phát ra từ đó.
"Cậu lại gặp vấn đề về bạn ở à?" Candy cau mày như không tin, theo cô nhớ không lầm thì từ đầu năm đến giờ Jude đã than vãn về chuyện này cả chục lần, mà còn chưa nói bây giờ mới tháng năm. Không hiểu cậu ta ăn ở ra sao mà để những người ghép phòng cùng không thể nào tồn tại lâu hơn hai tuần...
"Không phải lỗi do tớ, bọn họ quá gắt chuyện nhà cửa hơi dính màu vẽ..."
"Thật không? Hay là tại cái tính dở dở ương ương của cậu cho cả tá màu chống phai vào máy giặt?" Rus phản bác ngay câu biện minh của Jude. Ai còn rõ tính cậu ta hơn Rus chứ.
Jude thở dài chán nản, ngã lưng ra sau ghế. "Tớ không biết phải sống sao nữa. Sắp cuối tháng rồi."
"Đừng lo, tớ sẽ cố gắng hỏi thăm xem."
"Ừm, cảm ơn hai cậu." Jude lại nặn ra một nụ cười sau đó đưa đồng hồ lên xem giờ. "Tớ đi đây, hẹn gặp lại sau."
"Ơ, cậu không ăn gì à?" Candy lo lắng cho dạ dày của Jude nên tỏ ra không hài lòng hỏi.
"Không sao, nhịn một bữa cũng không chết được." Jude nói rồi đẩy cửa bước ra ngoài. Candy quay đầu lại thở dải nói với Rus.
"Cậu ấy lúc nào cũng như vậy, không biết làm gì để giúp nữa."
"Cậu cứ an tâm, rồi cuối cùng cũng có người xuất hiện giúp thôi."
___________
Công ty T.O.P, phòng B.

Jude là nhân viên ở phòng B, chuyên làm về mảng PR cho các siêu sao ở T.O.P, công việc này liên quan rất mật thiết đến báo chí nên hơi vất vả. Một ngày phải chạy đi chạy lại khá nhiều để giải quyết từng chút một "hình ảnh" của siêu sao ở bên ngoài. Tuy nhiên làm nhiều thành quen, Jude giờ cũng không còn tá hỏa vì những sự cố bất ngờ thường xuyên xảy ra trong ngày nữa. Vả lại dạo này cũng không có scandal nào nghiêm trọng, công việc phải nói là bình yên qua từng ngày.

"Jude!"
Nghe gọi tên mình, Jude ngẩng lên và nụ cười rạng rỡ liền vẽ trên môi khi nhìn thấy Jesi.
"Hi! Hôm nay cô không có lịch quay phim à?" Cậu buộc miệng hỏi.
"Không, hôm nay tôi không có lịch." Jesi vui vẻ trả lời, cô rất thoải mái ngồi lên bàn làm việc của Jude, và suýt chút đã ngồi đè lên điện thoại của Jude nếu cậu không nhanh chóng cất đi. "Cậu đang làm gì đấy?"
"À, tôi chỉ xem lại một vài bài báo trên mạng." Jude nói, "dạo này cũng không có sự kiện gì nên là..."
"Vậy cậu rảnh?" Jesi lơ đãng hỏi, ánh mắt dán chặt lên khuôn mặt Jude khiến cậu thấy hơi ngượng. Jesi là siêu sao nóng bỏng nhất nhì T.O.P mà.
"Ờ... tất nhiên..."
"Vậy..."

"Jesi! Cô đang làm gì ở đó?" Một giọng cao lãnh, khó chịu vang lên. Không cần nhìn Jude cũng biết đó là ai - quản lý ác ma của Jesi: Bella.
"Rồi rồi." Jesi chán nản nhảy xuống khỏi bàn với vẻ mặt khó chịu.
"Cô phải chú ý hình tượng của mình hơn bao giờ hết." Bà ta từ từ từ cửa bước vào, những nhân viên khác hơi tò mò ngóng nhìn. "Ở trong ngành này chỉ cần một tin đồn nhỏ cũng đủ khiến danh tiếng bị ảnh hưởng. Với cả..." Bella bỗng nhiên dừng lại và liếc Jude từ trên xuống dưới. "Cậu là nhân viên PR, cậu ít nhất cũng phải biết nhắc nhở ngôi sao của chúng ta về những chuyện này, tôi thấy cậu quá trẻ, thái độ hời hợt, phóng túng. Đúng là không nên để cô tiếp xúc với cậu ta." Bella bồi thêm câu cuối cho Jesi, nhưng Jesi chỉ đảo mắt ngao ngán.
"Rồi rồi, bà và tôi mau cút khỏi đây đi." Nói rồi cô quay lưng bỏ đi. Ở công ty mọi người đã quen với việc Bella và Jesi có những mâu thuẫn như vậy dù là ở bất cứ việc gì. Nhưng phải nói bất kể lúc nào Jude cũng là người hứng chịu mũi xào của bà Bella vì quá thân thiết với Jesi. Mà cũng không quan trọng, nhận xét của bà ta chẳng ảnh hưởng gì tới công việc của cậu cả.

"Jude Taylor?" Một giọng khác cũng cộc cằn không kém vang lên.
"Vâng, có tôi." Cậu ngay lập tức đứng bật dậy.
Người đứng trước cửa là ông Phit, trưởng phòng phòng B. Mỗi khi ông gọi như vậy thể nào cũng có chuyện quan trọng. Ông hất cằm ra ngoài ý bảo Jude đi theo, cậu sắp xếp lại bàn làm việc một chút rồi lấy theo cặp sách theo Phit ra ngoài.
Trong lúc hai người băng qua hành lang công ty Jude hỏi ông Phit có chuyện gì, ông trả lời: "Justin lại gây chuyện rồi, bây giờ tôi và cậu đến thương lượng với phóng viên kia một chút, có gì trên đường tôi sẽ giải thích thêm. Cậu trong lúc đó́ gọi hỏi quản lý của cậu ta về chuyện đó đi, chúng ta phải nhanh chóng sắp xếp vụ này, ít nhất là không để nó lên báo một cách "xấu xí"."
"Vâng thưa sếp."
________

Căn hộ El, khu phố Neolon. 20:38:01.

"What the f*ck!"
Chửi xong một câu, Jude ngã nhào lên sofa. Cậu ném cặp sách lên bàn, nới lỏng cà vạt, hai chân vắt bừa bãi lên thành ghế. Trong nhà vắng tanh không một tiếng động, chỉ có tiếng con mèo đen béo ụ nằm trên tấm thảm giữa nhà thấy chủ về liền kêu một tiếng, mà không, nó chẳng buồn ngó một cái ấy chứ, chỉ giỏi ngáy ngủ.

"Quick! Mày chết rồi đó à? Dạo này lười quá nhé, tao về nhà cũng không thèm chào..."
"Ngheo..." Chưa kịp mắng nốt câu con mèo đã nhào lên nằm gọn trong lòng cậu. Nó tỏ ra ức chế khi bị trách mắng nhưng vẫn ngoan ngoãn dụi dụi đầu vào cánh tay săn chắc của Jude.
"Mèo ngoan." Jude vuốt ve cái đầu đen ú cửa Quick, cậu dịu dàng kể lể với nó về chuyện ngày hôm nay. Con mèo ngoan ngoãn nhắm kịt mắt lắng nghe câu chuyện, vẻ mặt thỏa mãn khi được gãi gãi vùng dưới cằm, nhìn chả khác nào cô vợ ngoan đang lắng nghe chồng tâm sự. Jude bất giác mỉm cười, nhấc bổng hai chân Quick lên để hôn lên trán nó.
"Ngoan, tao đi tắm đã."
Cậu nói xong liền đặt con mèo trở lại tấm thảm, sau đó vừa đi vào phòng tắm vừa cởi từng cúc áo, cơ thể hoàn mỹ, săn chắc lộ ra, ẩn hiện sau chiếc áo sơ mi xám.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro