Chương 2. Quick

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jude bước ra khỏi phòng tắm. Trên người độc mỗi tấm khắn che thân, cậu bước nhanh đến tủ lạnh, lục lọi thức ăn đông lạnh.
Quick vẫn nằm trên tấm thảm, làm bộ mặt lờ đờ dõi theo chủ nhân. Jude lấy thêm mấy loại rau củ nữa rồi đem tất cả đến bên bồn rửa. Cậu nhanh tay cho tất cả vào nước, rửa sơ qua rồi vớt ra cho ráo nước. Trong khi đó cậu bật bếp, bắt một nồi nước nhỏ.

Trong khi Jude đang bận rộn trong bếp thì Quick lười biếng đã bò dậy. Nó duỗi thẳng người cho tỉnh táo sau đó đánh đuôi nhảy phóc lên bệ cửa sổ. Thoáng chốc con mèo đen béo ụ đã lao vút vào bóng đêm. Chỉ còn lại cơn gió vô tình mang những sợi lông rơi ra của nó hạ cánh xuống nền gạch lạnh lẽo bên ngoài hiên nhà...

_________________
Quán Mickey Food. 6: 07: 13.

Tại chiếc bàn trong cùng của quán, Jude, Candy và Rus đang ngồi ăn sáng. Như thường lệ Jide dùng một đĩa bánh mì kẹp với cafe; Candy thì ăn toàn rau củ và chẳng bao giờ uống thứ khác ngoài nước lọc, chẳng trách thân hình cô hoàn hảo đến từng centimet. Còn Rus, cậu ta ăn không ăn gì ngoài bánh ngọt cả, mấy tên trắng bóc ra sửa thường khoái đồ ngọt mà.
Ba người vừa ăn vừa kể lể cho nhau nghe không biết bao nhiêu chuyện trên trời dưới đất. Thường thì họ không có chủ đề chung, Jude là nhân viên văn phòng dù có làm bên giải trí đi chăng nữa. Candy thì không có việc cố định, cô làm bán thời gian cho một quán ăn, đêm đến thì đi phục vụ trong mấy quán bar. Tuy vậy thu nhập của cô vẫn đủ giúp Candy thuê một căn nhà nhỏ sống với bạn trai, và mua đủ mọi thể loại giày cao gót. Còn Rus, cậu ta không cần làm việc bởi gia đình cậu ta còn giàu hơn cả Bill Gates, đùa chứ cậu ta là DJ tự do khá nổi tiếng.
Vì vậy chả có gì chung giữa họ cả.
Thế nhưng họ đã chơi với nhau hơn hai mươi năm rồi. Từ khi cả ba còn nhỏ xíu. Khi đó mọi thứ cũng không khó khăn như bây giờ.

"Cậu tìm được người ở ghép chưa?" Rus hỏi.
"Vẫn chưa. Tớ tính nghĩ cách khác." Jude vừa nhai mẩu bánh mì cuối cùng vừa trả lời.
"Cách gì? Không phải là bán con mèo nhà cậu chứ." Candy nửa đùa nửa thật nói. Tất cả phì cười, nhìn nhau lắc đầu.
"Có cậu mới nghĩ ra cách ấu trĩ đó." Rus phản bác. Cậu ta cũng vừa ăn xong bữa sáng, đang tính gọi phục vụ tính tiền.
"Tớ mà ấu trĩ." Candy cằn nhằn. "Cậu không thấy tớ một mình nuôi sống Kip đó à. Với cả trong ba người tụi mình ai là người hàng tháng không phải lo chuyện tiền bạc chứ..."
Candy bỗng dừng lại khi bắt gặp ánh mắt của Rus. Ánh mắt đó vừa như quan tâm vừa như trách móc.

Thấy hai người kia bỗng nhiên im lặng, Jude bèn buông một câu.
"Các cậu còn nhớ Jackson chứ?" Vừa dứt lời, Candy và Rus giật quay mặt đi.
"Có, cậu ta thì sao?" Candy nói.
"Jackson là cái thằng cao giò cẳng gió đó hả?" Rus nói.
"Ừm." Jude trả lời một lần rồi nhìn cả hai. "Đêm hôm trước tớ có gọi điện cho cậu ta. Tớ nghĩ sẽ hỏi xem có thể nhờ cậu ta cho ở nhờ không?."
"Không, cậu đừng nói là cậu muốn đi làm ôsin cho cái thằng mà hồi cấp ba từng đấm cậu gãy mũi nha." Candy lắc lắc đầu nói.
"Gãy mũi khi nào chứ. Tớ đã bảo là chỉ chảy máu tí thôi mà. Với cả "ở nhờ" chứ có phải làm giúp việc đâu." Jude cau mày nói.
"Vậy nó nói sao?" Rus lúc nào cũng hỏi vào chủ đề chính.
"Ừm thì tớ còn chưa kịp nói gì cả. Nhưng tớ nghĩ cậu ta sẽ đồng ý thôi."
"Ju này, nếu tớ không có Kip tớ nhất định sẽ đến ở với cậu. Thật đó." Candy trong rất đau khổ khi nói câu đó. Có lẽ cô ấy cảm thấy không giúp được người bạn thân của mình là một tội ác lớn. Nhưng Jude thì không nghĩ vậy. Cậu mỉm cười và bảo không sao.
"Ờ. Còn tớ thì không có nhà riêng, nhưng nếu cậu muốn có thể đến ở với tớ và mấy anh em bên ban nhạc." Rus có vẻ không quan tâm nói, cậu ta đang chóng  cằm nhìn ra đường cái. Jude cũng nhìn về phía đó.
Trên đường cái lúc này là dòng người tấp nập, đang nối đuôi nhau hoặc đi ngược nhau về tứ phía. Phần lớn khuôn mặt họ đều buồn bã, có những khuôn mặt còn cau có đến lạ, hiếm lắm mới nhìn thấy nụ cười của ai đó...
Thành phố cùng với những bộn bề lo toan dần trôi...
Không khí giữa ba người bỗng dưng khựng lại. Candy lục tục thu dọn điện thoại và mấy thứ lỉnh kỉnh đang để tạm trên bàn, bỏ vào túi xách. Rus thì đang lấy điện thoại nhắn gì đó. Còn Jude, cậu đứng dậy đầu tiên, chỉnh quần áo và lấy cặp sách.
"Tớ đi trước nhé! Hẹn gặp các cậu sau."
"Ừm. Đi cẩn thận." Candy nói, vẫn đang tìm kiếm gì đó trong túi xách.
"Coi chừng ăn đường." Rus khẽ mỉm cười...

______________
19: 54: 12.
Căn hộ El, khu phố Nelon.

Jude hối hả mở tung cửa phòng ngủ, mặt cậu tái mét như người vừa bị xốc ruột.
"Quick." Cậu gọi to nhưng không có bất kỳ dấu hiệu đáp trả nào từ con mèo nhỏ. Càng thêm lo lắng, Jude nhào xuống kiểm tra gầm giường, mở phăng cửa tủ quần áo, và ngay cả mấy cái hộc tủ bé tẹo không có cơ hội nào chứa nổi cơ thể béo ụ của Quick đi nữa cũng bị cậu kéo ra.
Toàn bộ căn nhà đã bị càn quét. Như vừa có cơn lũ nào ghé qua và đảo lộn mọi thứ. Bàn ghế xộc xệch, mọi cánh cửa đều mở toang, rèm cửa thi nhau bị kéo giật một cách thô bạo. Mà tất cả những điều đó đều chỉ để tìm kiếm một thứ không mấy quý giá, nếu không nói là vô giá trị, con mèo đen béo ụ - Quick.

"Bác Hand, bác có thấy Quick ở đâu không? Nó có qua chơi với Mell không ạ?"
"Ồ, ta rất tiết Jude. Từ lúc về nhà đến giờ ta chỉ thấy Mell nằm chơi một mình trên thảm cỏ."
Jude cười méo xệch với bác hàng xóm rồi lại chạy vút đi. Cậu tranh thủ hỏi xem mấy nhà hàng xóm khác rồi sau đó mới tìm kiếm ở mấy con hẻm, góc khuất, nơi lũ mèo hoang hay tụ tập. Có thể nó đi theo con mèo cái nào đó, hoặc là tệ hơn, nó lỡ chân phóng ra đường cái và bị "hiệp hội cứu trợ mèo" nào đó bắt đi mất. Nếu mà là trường hợp thứ hai, thì dù Quick có muốn trở về với cậu cũng khó.

Không có.

Không có, không có...

"Hộc, hộc..." Jude thở dốc, cậu dừng lại ven đường để nghĩ. Lúc này có lẽ đã qua hai tiếng kể từ khi cậu phát hiện ra Quick biến mất. Cậu còn chưa kịp có gì bỏ bụng...

Đang suy nghĩ mông lung thì dạ dày lép xẹp của Jude đình chỉ. Cậu thở dài xoa bụng, cố quên đi cơn đói để tiếp tục tìm kiếm con mèo kia. Nếu có chuyện gì xảy ra với nó chắc Jude không sống nổi.

________________
Nửa tiếng sau.

Jude cùng cái dạ dày lép xẹp của mình quay trở lại căn hộ. Lúc chạy ra còn chưa kịp thay quần áo đi làm ra nên giờ này mồ hôi đã thấm ướt đẫm, phần lưng bị bết dính chặt vào người. Cậu cố lê thân xác rủ rượi lên bậc cửa.

"Này!"
Một giọng nói lốc chốc vang lên. Jude không hề nghe thấy. Thấy cậu hoàn toàn không phản ứng người kia hơi đỏ mặt nhưng vẫn kiên trì gọi thêm lần nữa.
"Này, tên kia."
Bị gọi lớn, Jude giật mình quay lại. Nhìn thấy trước mặt mình là một thằng nhóc tóc vàng không có tí gì thân quen Jude có chút ngạc nhiên.
"Cậu gọi ai?"
"Tôi gọi anh đó." Cậu nhóc tóc vàng trả lời, giọng hơi ngượng ngạo. "Có phải anh là Jude Staylor?"
"Sao cậu biết tên tôi?" Jude hỏi vặn lại.
"Thì... Tôi được giới thiệu tới ở ghép cùng anh." Cậu nhóc tóc vàng chắc chắn nói.

Trong khi cậu ta đang chờ đợi câu trả lời của Jude thì Jude có vẻ như vừa sựt nhớ ra gì đấy. Sau đó, bỗng thấy cậu hốt hoảng mở cửa rồi đóng sầm lại trước mặt cậu nhóc kia sau khi kịp hét lại một câu.
"Cậu đứng đó chờ một chút."
____________
Mười lăm phút sau.

Cánh cửa mở ra và Jude đứng đấy.
"Rồi, cậu vào được rồi."
Cậu nhóc tóc vàng quay lại nhìn Jude, đánh giá một vòng rồi mới an tâm theo anh đi vào chỗ ở.
Căn nhà đã hoàn toàn thay đổi, bàn ghế xộc xệch giờ đã ngay ngắn trở lại. Mọi cánh cửa đều được đóng lại gọn gẽ. Và những tấm rèm có nguy cơ sắp bung ra khỏi khung của nó cũng đã được cài lại cẩn thận. Căn nhà nói gọn lại, là ngăn nắp.

"Kia là phòng của cậu." Jude chỉ tay về phía căn phòng ban nãy anh đã xồng xộc xông vào tìm Quick và nói. "Cậu cứ vào đó sắp xếp đồ đạc trước. Bây giờ tôi phải đi tắm đã."
Nói rồi Jude một mạch bỏ đi. Bỏ lại cậu nhóc tóc vàng lẻ loi đứng giữa phòng khách.

Cậu nhóc tóc vàng nghe theo lời của Jude đi vào căn phòng được chỉ định. Cậu ta quan sát căn phòng một lúc rồi sau đó mới tháo ba lô trên vai xuống, bắt đầu sắp xếp hành lý.

Đầu tiên cậu ta treo tất cả quần áo vào tủ, đặt mấy quyển sách lên kệ, sắp xếp lại chiếc bàn học gần cửa sổ, sau đó mới cởi áo khoác đi đường ra treo lên giá. Cuối cùng cậu ta lại gần bàn học lấy một vài thứ đã đặt ở đó từ trước lên xem.

"Bí ẩn loài mèo." Cậu nhóc tóc vàng lẩm bẩm tựa cuốn sách. Cậu ta bắt đầu liên tưởng đến việc trong nhà có một con mèo. Sau đó lại phỏng đoán một cách rất chính xác: Con mèo này màu đen, khá mập mạp, lười vận động, thích ăn cá hấp (à mà con mèo nào chả thích ăn cá), nó đã ra khỏi nhà cách đây sáu tiếng trước và... Anh ta dùng dầu gội hương ô liu?
"Chậc." Cậu nhóc tóc vàng tặc lưỡi. Có chiếc mũi quá thính thật phiền phức.

"Cạch." Cửa phòng bất ngờ mở ra và nhanh chóng được thắp sáng.
"Cậu... Không tìm thấy công tắc à?" Jude đã lấy lại bình tĩnh, cậu mỉm cười nói với cậu nhóc tóc vàng. Nhưng xem ra sự lo lắng của Jude hoàn toàn không cần thiết, vì nhìn xem mọi thứ đã được sắp xếp ngăn nắp ngay cả khi... Không hề bật điện. Jude khá ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng lảng sang chủ đề khác. "Cậu có cần đi tắm trước khi ăn không? Hay là... À mà quên mất." Jude bước tới gần cậu nhóc tóc vàng, chìa bàn tay của mình ra. "Jude Staylor, hân hạnh làm quen."

Cậu nhóc tóc vàng không phản ứng, cậu ta giương mắt nhìn lên khuôn mặt mến khách của Jude. Tuy nhiên không có chút phản ứng với lời chào hỏi thân thiện của cậu. Mãi một lúc cậu ta mới lên tiếng.
"Adam Seen, mười chín tuổi."
Jude khẽ mỉm cười rồi thu tay lại.
"Vậy... Chúng ta nên ăn trước nhỉ?" Nói rồi cậu quay đầu đi ra ngoài. Adam gật gật đầu, sau đó bước theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro