Chap 62: Mắc bẫy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em muốn uống chút gì khác không?" Chàng trai trước mặt lên tiếng khi thấy Hậu đang chìm đắm vào những suy nghĩ miên man. "Nếu em không uống được rượu cũng không sao cả."

"Dạ không." Hậu giật mình. Cậu vội cầm ly vang lên rồi nhấp một ngụm nhỏ.

Thứ chất lỏng đắng chát này càng khiến cậu khao khát trở về bên cạnh Dụng hơn. Cậu trước giờ không quen với những thứ hào nhoáng xa xỉ như vậy, những món đồ ăn trước mặt, có ngon nhưng quả thực cậu chẳng hứng thú.

Vì đơn giản cậu chỉ hứng thú khi người ngồi đối diện là anh chồng của cậu.

Hậu bặm môi. Dẫu sao người ta cũng là ân nhân, đi ăn cùng một bữa cũng không mất mát gì. Nếu cậu là mấy cô gái mới lớn cần phải lo lắng đã đành. Cậu đây là con trai đang tuổi sung sức, nếu không vì hôm trước bị ba tên đánh úp, cậu chẳng bao giờ lo ai bắt nạt. Hơn nữa nếu người lạ mặt này có ý định xấu thì anh ta đã ra tay ngay trong hôm cậu gặp nạn, chứ chẳng đợi đường đường chính chính hẹn gặp cậu giữa nhà hàng đông người rồi giở trò.

Tất nhiên Hậu đã suy nghĩ cẩn thận với cái đầu thích lập luận logic. Những người dễ dàng vung tiền không tiếc tay như anh chàng đây, một là có ý đồ muốn chuộc lợi về mình. Hai là thuộc tầng lớp thượng lưu, giàu có đến độ tiền chẳng là điều gì quan trọng. Thế nên mới sẵn lòng chi trả viện phí, rồi còn định tặng cậu chiếc iPhone X mới coong.

Cậu thì nghiêng về khả năng thứ hai, nhìn cái vẻ ngoài thư sinh kia thì anh chàng này khó có thể là người xấu.

"Có lẽ em vẫn băn khoăn về lí do anh lại tốt với em như vậy đúng không?" Anh chàng bật cười. "Nếu anh là em thì chắc anh cũng thắc mắc."

"Em không có ý đó." Hậu xua tay.

"Vậy cứ coi như anh trả tiền để được ăn tối cùng một cầu thủ nổi tiếng của đội tuyển U23 đi."

Mấy lời nhẹ nhàng điềm đạm này khiến Hậu xấu hổ.

"Anh quả thực không muốn giấu nhưng . . ." Người lạ bỗng trở nên hết sức nghiêm túc, ". . . Khó mà để không có tình cảm với một chàng trai như em."

"Anh nói sao?" Hậu giật mình. Cậu vội ngồi thẳng lên để đề phòng.

"Anh biết mấy câu nói thẳng thừng này thường khiến cuộc nói chuyện trở nên kì quặc." Anh chàng đưa tay lên chỉnh gọng kính. "Nhưng nam nhi thì nên nói thẳng đúng không?"

Mặc dù Hậu hiểu anh chàng này muốn đề cập đến chuyện gì nhưng cậu vẫn tìm cách né tránh.

"Em không nghĩ tình cảm giành cho cả đội tuyển U23 lại đánh đồng được với sự cảm mến dành cho một người đâu ạ."

"Em đừng hiểu sai ý của anh. Cảm mến anh giành cho em thực sự chỉ mới chớm nở từ lúc anh chăm sóc em trong bệnh viện. Trước đó thì anh cũng chỉ tôn trong em như bao cầu thủ khác trong đội."

Trước sự tấn công mạnh mẽ này thì Hậu chẳng còn cách nào khác là thú nhận.

"Về chuyện này thì . . ." Hậu gãi đầu, cậu đỏ mặt. "Hiện tại thì em có bạn trai rồi ạ."

"Anh chàng thô tục đó hả?" Người lạ mặt này nở một nụ cười khinh miệt. "Anh hoàn toàn không muốn đánh giá ai cả nhưng có lẽ anh ấy không thực sự yêu em theo cái cách em xứng đáng."

Hậu có chút bực khi người khác lôi mối quan hệ của mình ra phán xét. Tất nhiên trên phương diện của một người lắm của nhiều tiền như anh chàng này thì chẳng ai là không thấp kém.

"Có lẽ cách anh ấy yêu em không phô trương nên người ngoài khó nhìn thấy được." Hậu vẫn giữ bình tĩnh rồi trả lời lễ phép. "Có thể anh ấy hôm đó lo lắng cho em nên mất bình tĩnh khi nói chuyện với anh."

Một khoảng lặng diễn ra khi Hậu kết thúc câu nói. Nhìn cách cậu bảo vệ bạn trai, người đàn ông này lại càng muốn châm chọc.

"Yêu đến mức hắn chưa từng yêu cầu em làm chuyện đó . . ." Anh chàng bật cười. "Thế thì anh phải xem lại bản lĩnh đàn ông của bạn trai em."

"Tại sao anh dám khẳng định . . ." Hậu nổi xung, hai tay cậu nắm chặt chiếc khăn phủ trên đùi. "Mà tại sao anh lại biết . . ."

"Em đừng hiểu lầm anh đã làm gì xấu với em." Ánh mắt hiền lành ban đầu bỗng thay đổi khiến cậu thấy nguy hiểm. "Chỉ là anh lo em bị lũ người xấu xâm hại nên có nhờ bác sĩ kiểm tra. Nhưng thực sự em làm anh bất ngờ . . ."

Càng nghe hắn nói, máu nóng trong người Hậu càng cuộn lên như một cơn sóng. Cậu không nghĩ có một ngày chuyện riêng tư của mình lại bị người khác đem ra làm trò đùa.

Cậu và Dụng, trước nay không hề thiếu cơ hội để cả hai vượt qua ranh giới. Nhưng nếu cậu không muốn hay chưa sẵn sàng, anh tuyệt đối tôn trọng cậu.

Vậy mà người đàn ông đang ngồi trước mặt lại lấy điều đó làm thước đo tình cảm giữa cậu và anh.

"Xin lỗi anh." Hậu nói năng có chút mất bình tĩnh. "Nhưng chuyện này không phải là thứ để anh đánh giá bạn trai em là người thế nào."

Hắn cười nhẹ một cái. Đôi mắt đảo quanh khuôn mặt Hậu, đôi mắt như muốn nuốt trọn vẻ trong sáng pha lẫn nam tính của chàng trai đang trổ mã. Sự cương quyết trong ánh mắt của Hậu càng khiến hắn thèm khát được chà đạp cậu hơn. Hắn muốn dày vò cậu, muốn khơi lên những thứ dâm tục, muốn đạp đổ sự nghiêm nghị, đâu đó còn vương vài nét ngây thơ.

"Vậy để anh nói rõ ràng cho em hiểu nhé. Anh muốn ngủ với em. Chỉ một đêm." Hắn đặt hai tay lên bàn, "Anh biết những điều anh đã làm hay những câu nói sáng nay đủ để em hiểu mà cân nhắc đến việc gặp anh trong bữa tối."

"Anh . . ." Hậu tròn mắt, miệng cậu lắp bắp. "Ý anh thực sự gì?"

"Rằng anh muốn lấy tiền để mua em đêm nay."

Câu nói này khiến Hậu hoang mang. Cậu ú ớ không biết nên trả lời thế nào.

"Không phải em nói em nợ anh nhiều thứ sao? Chỉ cần ngủ với anh một đêm thì coi như việc thanh toán nợ nần giữa chúng ta cũng xong."

Một vài giây im lặng giữa cả hai như sự chuẩn bị cho cơn giận bùng nổ từ nơi cậu.

"Xin lỗi nhưng tôi không phải loại gái bán hoa rẻ tiền mà anh hay dụ dỗ đâu." Hậu khi này đã nổi khùng. Dù muốn đứng dậy bỏ về nhưng nhìn khuôn mặt khiêu khích kia, sự ngông cuồng muốn đối đầu của tuổi trẻ níu cậu ngồi lại ghế. "Nếu anh còn nói chuyện khiếm nhã như vậy, tôi sẽ tự coi như những gì tôi muốn trả đã bị mấy lời nói thiếu tôn trọng của anh mang đi hết đấy."

"Em không nghĩ rằng nếu anh không giúp em đêm ấy, cái mà em vẫn đang giữ gìn kia đã bị ba kẻ xấu thay nhau chiếm đoạt không?" Hắn vẫn tiếp tục cười. "Coi như chỉ là chuyển từ ba tên đó sang anh thôi mà."

Nghe đến đây thì Hậu không chịu nổi nữa. Cậu quyến định đứng dậy rồi bỏ về. Nhưng khi vừa đứng dậy thì một cơn địa chấn chạy dọc từ hai bàn chân lên tới thái dương khiến cậu choáng váng. Hậu ngồi thụp xuống ghế, hai tay run rẩy chống xuống mặt bàn, đôi mắt căm phẫn ngước lên nhìn hắn vẫn điềm tĩnh ngồi trước mặt.

"Chồng em chưa từng nhắc em rằng đừng uống rượu từ ly của kẻ lạ sao?" Hắn bật cười sáng khoái. "Có lẽ anh ta không yêu em như em vẫn nghĩ đâu."

"Anh . . ." Hậu thở gấp, như thể có một bàn tay đang siết chặt đầu óc khiến cậu mất hết tỉnh táo. "Anh . . . là loại tiểu nhân . . ."

Hậu không kịp nói thêm điều gì đã gục xuống bàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro