Phần 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau

Ji Hyun bị ánh nắng mặt trời làm cho thức giấc, đầu đau như búa bổ đưa tay lên đánh vào đầu mình vài cái rồi cố mở mắt ra nhìn trên trần nhà rồi nhìn xung quanh biết đây không phải là nhìn ngồi bật dậy nhìn xung quanh rồi chợt cơn đau đầu ập tới đưa tay lên ôm lấy đầu mình vỗ vỗ vài cái rồi vừa lúc đó Minji mở cửa phòng bước vào nhìn thấy Ji Hyun đã thức dậy cô nhìn con người còn say ngủ kia mỉm cười rồi đi lại ngồi xuống đối diện với Ji Hyun

Minji: Em thấy trong người khỏe hơn chưa ?

Ji Hyun nghe tiếng ai đó đang nói chuyện với mình liền ngước mặt lên nhìn người đối diện với vẻ mặt ngại ngùng vì vẻ oai nghiêm của một vị tổng giám đốc thường ngày của mình còn đâu khi Minji thấy cô trong tình trạng này

Ji Hyun: À....tôi...tôi khỏe hơn rồi cảm ơn chị. Xin lỗi vì đã làm phiền chị thế này

Minji bật cười nhìn Ji Hyun trong bộ dạng hối lỗi này

Minji: Park Tổng của chúng ta khi nào mà trở nên thế này

Ji Hyun bị nói như thế càng ngại ngùng hơn chỉ biết cúi gầm mặt xuống tự chửi thầm bản thân mình " Park Ji Hyun ơi là Park Ji Hyun, oai phong tổng giám đốc của mày coi như mất hết rồi"

Minji: Thôi được rồi không chọc em nữa. Em mau đi vào toilet vệ sinh cá nhân đi rồi ra ăn sáng chị đã chuẩn bị đồ ăn sáng rồi. Ăn nhanh rồi về nhà thay đồ đi làm hôm nay em có một cuộc họp cổ đông với JH

Ji Hyun: Tôi biết rồi. Tôi sẽ đi ngay đây. Cảm ơn chị

Nói xong không đợi Minji trả lời Ji Hyun liền rời giường phóng nhanh vào toilet còn Minji thì đi ra ngoài ngồi vào bàn ăn đợi Ji Hyun

Jeon gia

Jinwoo: Hôm nay tôi sẽ đến JH và chính thức là cổ đông của JH. Trong tay tôi có 25% cổ phần của JH như thế chắc đã đủ tư cách là cổ đông và sẽ cho Park Ji Hyun đó bay ra khỏi chiếc ghế giám đốc điều hành JH

KiKwang: Cậu có chắc là mình sẽ làm được không ? Theo tôi biết thì JH là công ty con của Park Thị chắc chắn số cổ phần cô ta nắm trong tay cũng không nhỏ đâu

Jinwoo: Cái gì cũng phải có kiên nhẫn tôi biết là cô ta nắm trong tay gần như phân nửa cổ phần của JH nên tôi đang cố gắng lôi kéo mấy tên cổ đông ham tiền kia mua lại cổ phần của JH rồi sẽ hạ bệ cô ta thế là tôi sẽ nhanh chóng lấy được chiếc ghế giám đốc đó

KiKwang: Vậy thì tôi cũng xin chúc mừng cậu, giám đốc tương lai của JH

Jinwoo: Haha, Park Ji Hyun, cô hãy đợi đó tôi sẽ khiến cô mất hết tất cả những gì cô đang có và mất cả người cô yêu thương nhất

Park gia ( Nhà ba mẹ của JiWon )

Sau khi đưa Jenny đi học, JiWon nhanh chóng về nhà của cô và Ji Hyun nhưng về đến nhà thì thấy nhà không có ai nên cô nghĩ Ji Hyun đã đi làm. Sau khi vào nhà cô đi thẳng vào phòng ngủ đến tủ quần áo lấy một bộ đồ để thay cho thoải mái đi vào toilet định thay đồ thì cô nhìn vào giỏ đồ dơ không thấy quần áo của Ji Hyun đâu nghĩ Ji Hyun đã tự giặt quần áo nên nhìn ra ngoài ban công thì không thấy 

JiWon: Đêm qua, em ấy không về nhà

Tự nói với chính mình xong đi đến túi xách lục tìm điện thoại mở lên thì không hề thấy tin nhắn hay bất kì cuộc gọi của Ji Hyun vì thường nếu như gọi không bắt máy hoặc nhắn tin thì sáng sớm chắc chắn Ji Hyun sẽ gọi cho cô nhưng từ sáng đến giờ đều không thấy trong lòng cô liền lo lắng liền bấm số gọi cho Ji Hyun nhưng chỉ nghe tiếng đổ chuông mà không có ai bắt máy.Cô nhanh chóng đi thay đồ rồi ra sofa ngồi xuống đợi Ji Hyun về

Căn hộ của Minji

Minji: Em ăn đi. Nhìn em ốm hơn rất nhiều nên hãy ăn nhiều vào

Ji Hyun: Cảm ơn chị. Làm phiền chị quá tôi xin lỗi

Minji: Có gì đâu mà phải xin lỗi, Chủ tịch cũng nhờ chị chăm sóc và giúp đỡ cho em mà nên em đừng khách sáo như thế

Ji Hyun nghe cô nhắc đến ba mình mặt liền đổi sắc, cô thật không muốn ai nhắc đến ba mình lúc này cô thật sự rất mệt mỏi khi mọi chuyện xảy ra cùng một lúc trong đầu cô liền nghĩ đến JiWon người mà cô yêu và hết mực tin tưởng đã phản bội cô rồi cô phải làm gì để đối mặt với chuyện này 

Minji: Sao hôm qua em lại uống say như thế ? Có chuyện gì xảy ra sao ?

Ji Hyun cứ mãi cuốn sâu vào trong suy nghĩ của mình nên không để ý đến Minji nói gì còn Minji thấy Ji Hyun cứ ngồi thừ người ra đó không trả lời mình liền gọi tên Ji Hyun

Minji: Ji Hyun

Ji Hyun ngước mặt lên nhìn Minji đang gọi mình

Ji Hyun: Hửm!?

Minji: Em thấy không khỏe chỗ nào sao ?

Ji Hyun: À không, không có

Ji Hyun lắc đầu rồi tiếp tục ăn nhanh phần ăn sáng của mình rồi chợt nhớ đến là mình quên điều gì đó liền đứng lên rời khỏi bàn ăn đi vào phòng trong sự bất ngờ của Minji

Phòng ngủ của Minji

Ji Hyun đi lại bàn trang điểm lấy cái áo khoác của mình mà lục lọi xung quanh tìm điện thoại của mình lấy ra mở lên xem thì thấy tin nhắn và nhiều cuộc gọi nhỡ của JiWon gọi cho mình nó định bấm gọi lại nhưng rồi Ji Hyun nhớ lại chuyện đó nên dừng lại hành động của mình rồi chạy ra khỏi phòng trở lại bàn ăn ngồi xuống nhìn Minji đang nhìn mình

Ji Hyun: Hôm qua chị đưa tôi về bằng xe của chị ?

Minji bất ngờ trước thái độ này của Ji Hyun nhưng cũng trả lời Ji Hyun

Minji: À hôm qua chị đi taxi đến chỗ em uống rượu rồi đưa em về bằng xe của em, chị không biết nhà của em định quay sang hỏi thì em đã ngủ nên chị đưa em về nhà chị

Ji Hyun thở phào nhẹ nhõm rồi gật đầu nhìn cô

Ji Hyun: Cảm ơn chị, xin lỗi vì đã làm phiền chị tối qua phải đưa tôi về 

Minji: Chị đã nói rồi giữa chúng ta không cần phải khách sáo như thế

Ji Hyun: Lát nữa chị cùng tôi đến công ty luôn sẵn tôi có một số chuyện muốn nhờ chị giúp

Minji: Ừm nhưng mà em không về nhà thay đồ sao

Ji Hyun nhìn lên đồng hồ rồi nhìn Minji

Ji Hyun: Chắc là không cần đâu cũng sắp đến giờ họp rồi và chị sẽ trễ làm nếu như tôi về nhà thay đồ. Tôi sẽ về nhà thay đồ sau khi họp xong

Minji gật đầu rồi cả hai tiếp tục ăn sáng. Ăn xong, Ji Hyun chờ Minji thì đi thay quần áo xong rồi Ji Hyun lái xe đưa Minji đến công ty

Park Thị

Vì chưa đến giờ họp nên Ji Hyun muốn bàn một chút việc với Minji trước nên cả hai cùng đi về phòng làm việc của Ji Hyun trong sự ngỡ ngàng của rất nhiều người trong công ty vì xưa nay Ji Hyun trong mắt mọi người là một tổng giám đốc lạnh lùng không ai có thể tiếp xúc quá thân được nhưng Minji được Ji Hyun đưa đi làm mà còn được Ji Hyun chủ động mời về phòng làm việc của mình bàn việc

Phòng của Tổng giám đốc

Ji Hyun: Chị ngồi đợi tôi một chút

Ji Hyun đi đến bàn làm việc cởi áo khoác ra vắt lên ghế để túi xách lên bàn rồi tìm đến cái điện thoại bàn nhấn nút gọi cho thư kí của mình

Ji Hyun: Mang cho tôi 2 tách cafe sữa ít cà phê thôi

Cúp máy Ji Hyun mở tủ lấy một bộ hồ sơ ra rồi mang đến ghế sofa ngồi xuống đối diện với Minji rồi đưa bộ hồ sơ đó cho Minji xem

Ji Hyun: Chị xem giúp tôi bộ hồ sơ này

Cốc cốc

Ji Hyun: Vào đi

Thư kí mở cửa mang 2 tách cafe sữa vào để xuống bàn rồi Ji Hyun ra lệnh cho thư kí ra ngoài đóng cửa lại

Ji Hyun: Chị uống cafe đi rồi từ từ xem

Minji cẩn thận xem sắp tài liệu đó đến trang cuối cùng thì cô bất ngờ ngước mặt lên nhìn Ji Hyun đang nhâm nhi tách cafe cô để sắp tài liệu xuống bàn rồi nhìn Ji Hyun

Minji: Ji Hyun, sao em lại nhượng 10% cổ phần này lại cho người khác. Em có biết nếu làm vậy em sẽ phải gặp rất nhiều rắc rối với cổ đông của JH không ? 

Ji Hyun thở dài đặt tách cafe xuống bàn rồi nhìn Minji

Ji Hyun: Tôi cũng không biết bây giờ mình phải làm gì nên tôi muốn chị cho tôi ý kiến

Minji: Em có thể cho chị biết em nhượng 10% này cho ai không ?

Ji Hyun: Cho JiWon, Park JiWon

Minji: Park JiWon?? Cô ấy là.....vợ của Jeon tổng của Jeon thị đúng không ?

Ji Hyun: Phải

Ji Hyun cảm thấy chán ghét khi nghe tên cái tên Jeon tổng đó còn Minji thì nhìn Ji Hyun đang bất lực trước mọi chuyện 

Minji: Có phải một lát nữa em sẽ họp với mọi người về chuyện này đúng không ?

Ji Hyun nhìn cô rồi gật đầu

Ji Hyun: Tôi sẽ phải giải thích với họ về chuyện 10% cổ phần bị nhượng lại cho một người khác nhưng theo tin tức tôi nhận được thì số cổ phần đó đã rơi vào tay tên Jeon Jinwoo đó rồi

Minji: Mối quan hệ của em và vợ của Jeon Jinwoo là gì ? Mà em lại đem 10% cổ phần của mình cho cô ấy

Đến lúc này Ji Hyun biết bản thân mình không thể giấu mối quan hệ này được nữa nên đành phải nói ra hết sự thật

Ji Hyun: Thật ra tôi và JiWon và cả anh ta là học chung trường đại học với nhau lúc đó tôi là sinh viên năm nhất còn hai người họ là sinh viên năm cuối sắp tốt nghiệp rồi sau khoảng thời gian dài thân thiết với nhau tôi biết bản thân mình đã yêu JiWon nhưng chị ấy thì không người chị ấy yêu là Jinwoo. Tôi đã bày tỏ tình cảm của mình cho chị ấy biết nhưng chị ấy đã từ chối rồi đến với hắn ta sau đó tôi gặp tai nạn giao thông khi tỉnh lại thì mới biết hai người họ đám cưới rồi tôi quyết định đi sang Mỹ du học đáng lí ra tôi không muốn trở về đây nhưng vì ở đây tôi còn có ba mẹ và bạn bè của mình nên tôi chấp nhận quay về rồi tôi gặp lại chị ấy, một lần nữa trái tim tôi đập nhanh khi gặp lại người mình yêu và tôi biết cuộc hôn nhân của họ không hạnh phúc và sắp ly hôn rồi tôi vì quá yêu chị ấy nên tôi làm mọi cách để chị ấy trở về bên cạnh tôi

Minji hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra với Ji Hyun nhưng nếu như thế là Ji Hyun đã đặt niềm tin quá nhiều vào tình yêu của mình nên luôn hi sinh mọi thứ vì người mình yêu. Minji nhìn Ji Hyun đang rất khổ sở trong chính tình yêu mù quáng của mình cô liền đứng dậy qua ngồi xuống kế bên Ji Hyun an ủi

Minji: Ji Hyun, chị có thể hiểu được tâm trạng của em bây giờ, chị biết em yêu cô ấy rất nhiều nên em mới muốn cho cô ấy tất cả những gì mình có nhưng em hãy suy nghĩ thật kĩ dù gì cô ấy cũng chưa ly hôn với chồng của mình trên danh nghĩa hai người họ vẫn là vợ chồng với nhau còn có con với nhau nữa

Ji Hyun im lặng trước những gì Minji nói vì sự thật là vậy. Đúng là trên danh nghĩa hai người họ vẫn là vợ chồng với nhau và chẳng phải trước đây người mà JiWon yêu chính là Jinwoo sao. Ji Hyun đứng lên đi về phía cửa sổ đứng nhìn ra ngoài mà suy nghĩ " Liệu có phải mình đã quá mù quáng trong tình yêu này, có phải bản thân mình đang ngộ nhận tình yêu của JiWon dành cho mình là sự thật hay chỉ là muốn lợi dụng tình cảm của mình. Không, không thể nào chị ấy nói yêu mình mà, chị ấy đã hứa suốt cuộc đời này sẽ chỉ yêu một mình mình" suy nghĩ xong Ji Hyun nhắm hờ mắt lại thở dài rồi nhìn vào đồng hồ đeo tay thấy sắp đến giờ đi họp nên nhanh chóng chuẩn bị

Ji Hyun: Đến giờ tôi phải đi họp rồi. Chị cũng đi làm việc đi

Nói rồi Ji Hyun nhanh chóng rời đi đến cánh cửa định mở cửa đi ra thì bị giọng nói của Minji mà khựng lại

Minji: Sau khi em họp xong chúng ta gặp nhau được không ? Chị đợi em ở đây

Ji Hyun không trả lời mà mở cửa bước ra rồi đóng cửa lại đi nhanh đến phòng họp còn Minji thì để số tài liệu đó lên bàn làm việc của Ji Hyun rồi cũng nhanh chóng rời khỏi đó mà trở về phòng làm việc của mình

Phòng họp

Trợ lý Dương thấy Ji Hyun đang đi đến liền cúi đầu chào rồi mở cửa cho cô bước vào trong. Mọi người đang chờ cô đến đến giải thích việc 10% cổ phần của công ty rơi vào tay người lạ. Ji Hyun nhanh chóng đi đến chiếc ghế chủ trì cuộc họp của mình còn trợ lý Dương thì đứng kế bên cô tay thì cầm một số tài liệu cần thiết

Cổ đông 1: Tổng giám đốc của chúng ta cuối cùng cũng đã đến rồi

Ji Hyun cúi đầu chào tất cả cổ đông vì dù cho có giữ chức vị lớn nhất nhưng những cổ đông ngồi trước mặt cô đều là bậc cha chú có thâm niên lâu năm 

Ji Hyun: Chào mọi người, xin lỗi vì đã để mọi người chờ lâu. Chúng ta sẽ bắt đầu cuộc họp

Cổ đông 2: Park tổng, tôi muốn biết chuyện 10% cổ phần đó cô đã giải quyết đến đâu

Ji Hyun: Tôi mở cuộc họp hôm cũng chính là chuyện đó

Cổ đông 1: Vậy thì chuyện đó cô đã tìm ra người tự ý bán cổ phần chưa ?

Khi được nghe câu hỏi đó mọi người liền xôn xao lên khiến cho Ji Hyun càng thêm bối rối nhưng cô cũng giữ bình tĩnh một cách nhanh chóng với gương mặt nghiêm nghị hơn

Ji Hyun: ĐỦ RỒI

Cô quát lên khiến mọi người ai nấy đều im lặng không dám hó hé thêm câu nào

Ji Hyun: Người bán 10% cổ phần đó chính là.......tôi

Mọi người ai ấy đều sửng sốt khi biết người bán đi cổ phần của công ty lại chính tổng giám đốc của họ, người mà họ tin tưởng giao hết quyền lực 

Cổ đông 1: Tôi biết ngay là cô mà

Cổ đông 4: Ji Hyun, sao con có thể làm như thế ? Các chú đã tin tưởng con, chủ tịch cũng rất tin tưởng giao cho con quản lí hết mọi thứ sao con......

Cổ đông 2: Chúng tôi đã sai lầm khi giao hết mọi thứ cho cô. Cô làm chúng tôi thất vọng quá có Park tổng

Cổ đông 3: Mọi người bình tĩnh đi!! Tôi nghĩ Park tổng không phải là người như thế. Mọi người nhìn cách cô ấy quản lí JH suốt thời gian qua như thế nào chẳng phải JH ngày càng vững mạnh hơn sao. Chắc là có hiểu lầm gì thôi đúng không Park tổng

Cổ đông 4: Đúng rồi đó tôi nghĩ Park tổng không phải là người như thế. Ji Hyun, con đang nhận lỗi giúp ai đúng không ? Chúng tôi không tin con là người như thế vài tháng nữa con chính thức ngồi vào ghế chủ tịch rồi con không nên như thế

Ji Hyun: Con cảm ơn các chú đã tin tưởng con như thế nhưng sự thật con chính là người bán đi 10% của mình vì con....con kinh doanh thất bại và cần tiền xoay sở nên con bán đi 10% cổ phần của mình

Cổ đông 1: Kinh doanh thất bại??? Park tổng à, cô nghĩ mình đang làm gì cô biết không ? Cô bán đi 10% cổ phần cho người lạ chỉ để lấy tiền xoay sở cho việc kinh doanh của cô. Cô Ji Hyun, cô coi chúng tôi là gì mà muốn làm gì thì làm mà không hỏi ý kiến

Ji Hyun: Con xin lỗi mọi người

Cổ đông 2: Xin lỗi ? Cô nghĩ xin lỗi là đền bù được tổn thất cô gây ra sao ? JH là công ty con của Park Thị theo luật chỉ để cổ đông của Park Thị mới được quản lí ở JH vậy mà cô đi bán cổ phần của mình cho người lạ

Cổ đông 5: Cô làm chúng tôi thất vọng quá

Các cổ đông đứng lên rời khỏi phòng họp còn Ji Hyun chỉ biết cúi đầu mà chịu hết lỗi về mình mà không một lời giải thích nào thêm. Cô biết chuyện này sẽ đến tai ba mình khi Park Thị họp định kì hàng tháng 

Trợ lí Dương: Tổng giám đốc à, chúng ta......

Ji Hyun: Không cần đâu, không cần phải giải thích gì nữa. Những gì cậu điều tra không được nói cho ai biết chỉ tôi là cậu biết thôi

Trợ lí Dương: Nhưng chuyện này chủ tịch mà biết thì......

Ji Hyun: Tôi biết chuyện này mà ba tôi biết thì chắc chắn ông ấy sẽ rất tức giận khi tôi đã giao cổ phần của JH cho người.....lạ

Nói đến đây Ji Hyun đứng lên đi về phía cửa sổ nhìn ra ngoài mà nhắm hờ mắt lại thở dài với nhiều suy nghĩ trong đầu của mình " Tại sao chị lại đối xử với em như thế ? Tại sao chị lại phản bội lại tình yêu mà em dành cho chị ?"

Phòng của tổng giám đốc

Ji Hyun trở về phòng làm việc vừa bước vào cô đã nhìn thấy Minji ngồi ngủ quên trên ghế sofa vì chờ mình. Ji Hyun đi thẳng đến bàn làm việc của mình ngồi xuống ghế nhìn sang phía bên bàn có chai rượu và ly liền với tay lấy chai rượu rót ra rồi uống rồi 1 ly 2 ly rồi 3 ly đặt ly rượu xuống bàn mở tủ lấy ra một gói thuốc lá định lấy điếu thuốc ra hút thì chợt nhìn về phía sofa có người đang nằm kia liền dừng lại đặt gói thuốc xuống bàn rồi đứng dậy lấy cái áo khoác của mình đi đến phía ghế sofa có con người kia đang ngủ say trên ghế lấy áo đắp lên cho Minji rồi đi trở về chỗ của mình ngồi xuống tiếp tục uống rượu vừa uống vừa nhìn về phía cửa sổ nhớ đến những hình ảnh lúc nãy mà mình thấy phòng họp. Lúc đứng ở phía cửa sổ phòng họp nhìn ra ngoài Ji Hyun đã nhìn thấy JiWon cùng tên Jinwoo đó đi cùng nhau hắn ta còn thân mật ôm eo cô nữa làm cho trái tim của Ji Hyun đau nhói như đang rỉ máu khi nhìn thấy hình ảnh hai người đó hạnh phúc trước mắt mình nhưng để ghen thì có tư cách gì hai người họ là vợ chồng

Ji Hyun: Ghen gì chứ có tư cách gì mà ghen

Nói xong Ji Hyun cầm ly rượu uống cạn rồi nước mắt bỗng chốc lăn dài xuống Ji Hyun nhanh chóng đưa tay lau đi những giọt nước mắt đó vì bản thân không muốn thấy mình yếu đuối như thế này nữa

Reng reng

Chuông điện thoại vang lên mang Ji Hyun về với thực tại cùng lúc cũng đánh người kia giật mình tỉnh dậy. Ji Hyun với tay lấy điện thoại trên bàn nhìn vào màn hình không ai khác là JiWon gọi cho mình trong lòng rất muốn nghe và cũng không muốn nghe do dự một lát rồi ấn nút nghe chưa kịp nói gì đầu dây bên kia đã lên tiếng

JiWon: Ji Hyun à, em đang ở đâu ? 

Ji Hyun nghe giọng nói này của cô trong lòng có chút vui vì cô còn quan tâm đến mình nhưng cũng chen lẫn chút buồn vì hình ảnh kia lại xuất hiện

JiWon: Alo, Ji Hyun à, em có đang nghe chị nói không ?

Ji Hyun: À....em đây....em đang ở công ty

JiWon: Vậy sao chị gọi em không nghe máy, nhắn tin cũng không trả lời ?

Ji Hyun: Lúc nãy em họp nên không mang điện thoại theo vừa mới về phòng làm việc là chị gọi đến

JiWon: Lát nữa chị ghé qua công ty em, chúng ta cùng đi ăn nha

Ji Hyun nhìn đồng hồ trên tay mình trưa như thế rồi bỏ qua mọi thứ trong lòng liền lo lắng khi biết cô chưa ăn gì 

Ji Hyun: Trễ như vậy rồi mà chị chưa ăn gì sao ?

JiWon: Chị muốn ăn trưa cùng em. Chị không muốn ăn một mình đâu chồng à

Ji Hyun: Thôi được rồi, em đợi chị đến rồi sẽ đưa chị đi ăn món mà chị thích được không 

JiWon: Yeah!!!! Chồng là nhất. Vậy lát nữa chị đến sẽ gọi điện cho em

Ji Hyun: Ừm, em sẽ đợi chị

JiWon: Không làm phiền em nữa, em làm việc đi. Yêu em. Tạm biệt, lát nữa gặp

Ji Hyun: Tạm biệt

Nói chuyện xong Ji Hyun để điện thoại lên bàn quay ghế lại về phía trước thì thấy Minji đã thức dậy nên Ji Hyun cô đã nghe hết chuyện nãy giờ nhưng thấy cô ngồi thẫn thờ ra đó liền lên tiếng gọi

Ji Hyun: Chị dậy rồi à

Minji bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại và cô đã nghe hết chuyện giữa Ji Hyun và JiWon nói với nhau cô tự thấy bản thân thật sự không thể nào so sánh được với cái cô gái tên JiWon đó thật sự cô không thể thay thế vị trí của cô gái đó trong trái tim của Ji Hyun cô ngồi suy nghĩ mà không nghe tiếng Ji Hyun đang nói chuyện với mình còn Ji Hyun thấy cô có biểu hiện liền đứng lên đi lại phía sofa ngồi xuống kế bên cạnh cô nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô

Ji Hyun: Chị không thấy khỏe chỗ nào sao ?

Minji bị lời nói của Ji Hyun làm cho giật mình thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu mình mà quay sang nhìn Ji Hyun đang nhìn với vẻ mặt lo lắng tay còn đặt lên vai mình nhìn vào đôi mắt của người đối diện càng khiến cô bị cuốn hút có chút xiêu lòng hơn mà vô thức đưa tay về phía eo của Ji Hyun ngã vào lòng Ji Hyun mà ôm chặt. Ji Hyun bị bất ngờ với hành động này của cô trong lòng đang tự hỏi tình hình hiện giờ là gì tại sao Minji lại ôm chặt mình như thế còn Minji thì khác cô vẫn cứ ôm chặt mặc cho người kia còn đang bất ngờ mà không kháng cự lại cái ôm của mình có lẽ sau khi nghe cuộc nói chuyện đó trong đầu cô chỉ biết giữ chặt lấy Ji Hyun như thế này vì cô biết bản thân mình đã yêu Ji Hyun mất rồi

Ji Hyun: Minji, chị ổn không ? Hay để tôi đưa chị đến bệnh viện kiểm tra

Thật ra Ji Hyun không kháng cự vì nghĩ Minji đang mệt nên ngã vào lòng mình như thế nhưng bản thân mình lại không biết đối phương đang nghĩ khác mà mặc cho đối phương nằm yên trong lòng mình như thế tay còn ôm chặt lấy eo mình 

Minji: Ji Hyun, chị yêu em

Ji Hyun: Minji à, tôi nghĩ chúng ta......

Minji: Chị biết. Chị biết người em yêu là một người khác nhưng mà chị không thể cản bản thân mình ngừng yêu em. Em biết không, chị lúc nào cũng mong chúng ta có thể ở cùng nhau dù chỉ là một tổng giám đốc và thư kí gặp nhau chỉ để bàn công việc nhưng chỉ có như thế chị mới được gần gũi với em

Ji Hyun không hiểu tình cảnh hiện tại là gì tại sao bản thân lại phải đối mặt với chuyện này. Hôm nay Minji đã thổ lộ tình của mình với cô, đây là điều hoàn toàn cô không hề mong muốn nó xảy ra nhưng cuối cùng nó cũng đã xảy ra

Cạch

JiWon: Ji Hyun à, chị đến......

JiWon đẩy cửa bước vào liền nhìn thấy cảnh tượng hai người con gái đang ôm nhau là Ji Hyun và một người con gái khác khiến cô sững sờ còn Ji Hyun và Minji nghe tiếng có người gọi liền quay người lại thì nhìn thấy người gọi chính là JiWon, Ji Hyun liền gỡ vòng tay của Minji đang ôm chặt eo mình ra đứng lên nhìn JiWon

Ji Hyun: JiWon, nghe em giải thích chỉ là hiểu lầm thôi. Giữa tụi em không có gì cả

Minji cũng đứng lên nhìn JiWon rồi nhìn sang Ji Hyun đang cố gắng giải thích nhưng Minji chỉ đứng yên im lặng không gì còn JiWon sau khi nhìn thấy cảnh đó mắt cô bỗng cay cay ở khóe mắt nước mắt tự động lăn dài trên má rồi cô bỏ đi chạy đi ra khỏi căn phòng vì nếu còn đứng ở đó chắc cô sẽ đau tim mà chết mất còn Ji Hyun nhìn thấy JiWon chạy đi liền chạy theo để nói cho cô biết thật ra chỉ là hiểu lầm vừa chạy vừa gọi lớn tên cô

Ji Hyun: JiWon à, làm ơn nghe em nói đã

Trên phố có một người chạy cố gắng chạy thật nhanh vừa chạy vừa khóc người kia thì cũng chạy đuổi theo cố gắng chạy thật nhanh miệng thì luôn gọi lớn tên người chạy phía trước

Ji Hyun: JiWon, đứng lại nghe em giải thích

Ji Hyun cố gắng dùng phần sức cuối cùng tiến lên thật nhanh nắm lấy cánh tay của JiWon kéo lại ngã vào lòng mình rồi ôm cô thật chặt vào lòng vừa thở hổn hển tim đập ngày càng mạnh hơn còn cô thì vùng vẫy tay đánh vào ngực của Ji Hyun

JiWon: Park Ji Hyun, tại sao em lại đối xử với tôi như thế ? Nếu không còn yêu tôi nữa thì cứ nói không cần phải làm như thế với tôi

Vừa đánh vừa khóc nhưng cô có biết đâu con người đang ôm chặt lấy cô đang nhăn mặt vì đau khi bị cô đánh liên tiếp như thế vào ngực nhưng không một lời oán trách mà càng ôm cô chặt hơn

Ji Hyun: Không phải như thế, mọi chuyện không như chị nghĩ. Em và chị ấy không có gì hết. Em chỉ yêu một mình chị mà thôi

JiWon: Nói dối, tôi không tin. Hai người ôm nhau như thế kia mà nói là không có gì....hic.....em quá đáng lắm có biết không....hic......

Ji Hyun: Em không nói dối những gì em nói là sự thật. Thật ra chị ấy không được khỏe nên ngã dựa vào em thôi chứ không có gì cả. Chị hãy tin em đi thật sự giữa em và chị ấy không có gì với nhau. Nếu em thật sự không chị nữa thì em không cần phải đuổi theo chị một đoạn đường dài như thế đến đây còn bị chị đánh vào người liên tục như thế có ai mà ngốc như thế không 

JiWon nghe thế thì không đánh Ji Hyun nữa ngước lên nhìn Ji Hyun đang rất là chân thật với cô thấy trán Ji Hyun đổ rất nhiều mồ hôi cô liền đưa tay lên nhẹ nhàng lau chúng nhưng vẫn rất ngượng ngùng vì vừa mới hiểu lầm người ta xong bây giờ lại quan tâm người ta đến thế, Ji Hyun nhìn thấy hành động này của cô liền mỉm cười nhìn cô khiến cô có chút mắc cỡ mà rút tay lại nhưng chưa gì thì Ji Hyun đã kịp bắt lấy và nắm chặt bàn tay cô rồi hôn lên trán cô một cái

Ji Hyun: Đừng giận em nữa. Em chỉ yêu một mình chị thôi bảo bối ngốc à

JiWon nghe những lời đó trong lòng thật sự rất hạnh phúc bỗng mặt cô đỏ lên liền chui rút vào ngực của Ji Hyun để Ji Hyun không nhìn thấy nhưng làm sao kịp khi hình ảnh của cô nãy giờ đã bị Ji Hyun thu vào tầm mắt Ji Hyun bật cười trước vẻ ngại ngùng này của cô liền nghĩ cách trêu chọc cô

Ji Hyun: Chúng ta ở bên nhau suốt ngần ấy thời gian mà chị còn ngại ngùng như thế sao. Đúng là đồ đáng yêu mà

JiWon: Em chỉ được cái dẻo miệng thôi

Ji Hyun: Không hề nha, vì cái đáng yêu như thế nên em không thể ngừng yêu chị được đó bà xã

JiWon ngước lên nhìn Ji Hyun thoát ra khỏi cái ôm của Ji Hyun khoanh tay trước ngực 

JiWon: Vậy nếu mai mốt chị không còn đáng yêu như thế thì em sẽ không yêu chị nữa???

Ji Hyun biết bà xã đại nhân của mình đang nghĩ oan cho mình liền tiến gần đến một lần nữa ôm lấy cô vào vòng

Ji Hyun: Chị biết ý em không phải như thế mà. Em sẽ yêu chị mãi mãi không giờ hết yêu chị. Đừng suy nghĩ lung tung như thế nữa.

JiWon biết bản thân mình không bao giờ có thể cứng mãi trước những lời nói này của Ji Hyun vì những lời nói này mà lúc nào cũng làm cô mềm lòng dù có giận đến mấy cũng không thể giận lâu cái con người ngọt ngào này được

JiWon: Chồng à, chị đói

Lãng mạn thì lãng mạn nhưng cái bụng cô cứ biểu tình vì đói nên cô không thể chịu được nữa mà nhõng nhẽo với người kia, Ji Hyun nhìn thấy cô đang nhõng nhẽo với mình căn bản là không thể không chiều theo với lại bản thân cũng cảm thấy đang rất đói nên nghe lệnh theo bà xã đại nhân của mình

Ji Hyun: Được rồi bà xã, chúng ta sẽ đi ăn

JiWon: Nhưng mà.....

Ji Hyun: Sao thế?? Không phải chị nói đang đói sao ?

JiWon: Xe của em còn ở công ty bây giờ mà quay về lấy chắc là chị chết đói luôn

Ji Hyun bật cười trước cái tính trẻ con này của cô nên nhéo yêu cái mũi của cô rồi nhìn cô bằng đôi mắt yêu chiều

Ji Hyun: Được rồi, em sẽ không để bà xã của em chết đói đâu chúng ta sẽ đi bằng taxi

JiWon: Vậy em đưa chị đi ăn món Nhật đi tự nhiên chị thấy thèm quá

Ji Hyun: Okie, món gì cũng được chị thích gì em cũng chiều

Thế là hai bạn trẻ bắt taxi đi đến nhà hàng Nhật nổi tiếng nhất để lấp đầy cái bụng đói rồi Ji Hyun đưa JiWon đi chơi rất nhiều nơi đến tối mới chịu về công ty lấy xe về nhà còn Minji sau khi Ji Hyun bỏ đi thì cô cũng rời khỏi công ty một mình đi lang thang trên những con phố mà cứ đi như thế không biết bản thân mình đã đi đến đâu vì trong đầu cô chỉ xuất hiện mỗi hình bóng của Ji Hyun dù cô biết Ji Hyun không yêu mình nhưng sao bản thân cứ mãi đuổi theo một tình yêu đơn phương không bao giờ có kết quả dù biết trước kết quả sẽ đau khổ nhưng vẫn cứ đâm đầu vào đó








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro