Phần 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn uống, đi chơi xong Ji Hyun cùng cô về công ty rồi lái xe đưa cô về nhà nhưng Ji Hyun lại quên rằng người mà mình yêu thương đang phản bội mình chắc là do tình yêu đối với cô nó quá lớn nên để đối diện với chuyện này đối với cô là chuyện không thể. Đối với cô đó là một điều khủng khiếp và đó sẽ là một cơn ác mộng đối với cô

Nhà của Ji Hyun

Vừa mở cửa Ji Hyun vừa suy nghĩ những chuyện đã xảy ra

Ting ting

JiWon: Ji Hyun à, em vào tắm trước đi. Hôm nay chắc em đã rất mệt mỏi cả ngày rồi

Vừa bước vào nhà Ji Hyun đi đến ghế sofa cởi áo khoác ra thì JiWon bước đến ôm từ phía sau lên tiếng phá ngang những suy nghĩ của Ji Hyun nãy giờ. Ji Hyun mỉm cười đặt bàn tay mình lên bàn tay cô đang ôm lấy eo mình rồi quay người lại đối diện với cô nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng nhưng trong lòng có rất nhiều suy nghĩ về cô về tình yêu mà cô đang dành cho mình rồi đưa bàn tay mình lên vuốt ve bên má của cô

Ji Hyun: Em không mệt mỏi gì cả, đưa bà xã của em đi chơi em rất vui và hạnh phúc

JiWon nở một nụ cười hạnh phúc khi nghe những lời nói ngọt ngào đó rồi vòng tay qua cổ của Ji Hyun tiến lại gần hôn nhẹ lên môi của Ji Hyun một cái rồi dứt ra nhìn Ji Hyun

JiWon: Cảm ơn em vì tất cả. Ji Hyun, chị yêu em

Cả hai nhìn nhau cười rồi chợt Ji Hyun nhớ đến sự thiếu vắng của Jenny liền hỏi cô

Ji Hyun: Hôm nay Jenny ở với ông bà ngoại sao ?

JiWon: Ừm, con bé nói nhớ ông bà ngoại nên chị để Jenny ở lại đó chơi vài ngày. Bây giờ thì chỉ có hai ta mà thôi

Nói xong cô lại tiếp tục ghì cổ của Ji Hyun chặt hơn môi cô tìm đến môi của người kia mà hôn còn Ji Hyun thì tất nhiên không thể từ chối cô cũng từ từ tiếp nhận rồi cả hai chìm đắm vào nụ hôn đó. Ji Hyun vòng tay qua ôm lấy eo cô kéo lại gần mình hơn cả hai dây dưa di chuyển đến phía cửa phòng ngủ nhưng hai đôi môi ấy vẫn quấn quýt lấy nhau, Ji Hyun một tay giữ eo cô một tay tìm đến tay cầm cửa mà mở cửa phòng ra rồi cả hai cùng nhau di chuyển vào trong đến cạnh giường lớn JiWon mất thăng bằng dứt nụ hôn ra mà ngã xuống giường theo căn bản sẽ nắm gì đó để làm trụ cô kéo cả Ji Hyun ngã theo mình và tình hình là Ji Hyun đang nằm trên cô cả hai nhìn nhau rồi Ji Hyun cúi xuống tiếp tục hôn ngấu nghiến cái đôi môi ngọt ngào đang mời gọi mình và cô cũng thế cô bị đôi môi ấy như có ma lực luôn quyến rũ cô làm theo những gì mà Ji Hyun muốn

JiWon: Ưm.....

Nghe tiếng " ưm" của cô thì Ji Hyun biết cô cần có oxy để thở liền nhẹ nhàng luyến tiếc rời khỏi đôi môi ngọt ngào ấy mà di chuyển cái hôn xuống cái cổ trắng ngần ấy khiến JiWon bị nhột mà giật mình

JiWon: Ư....Ji Hyun ah...ưm.....ah...

Tay Ji Hyun từ từ luồn vào trong cái áo thun của cô tìm lấy ngực cô mà xoa nắn, đôi môi vẫn nâng niu mút lấy cái cổ của cô. Cả hai đều đang dần chìm trong khoái lạc, tay của JiWon cũng tìm đến những chiếc nút áo của Ji Hyun mà cởi chúng ra, vừa cởi được hai nút thì Ji Hyun dừng lại hẳn mọi hành động nãy giờ của mình mà bật người dậy nhìn người dưới thân mình đang nhìn mình với gương mặt ngạc nhiên. Ji Hyun nhìn cô với đôi mắt đầy những câu hỏi " Tại sao?", " Sao chị lại đối xử với em như thế?", " Sao chị lại phản bội em?" nhưng Ji Hyun không muốn hỏi cô có lẽ bản thân Ji Hyun sợ phải nghe những câu trả lời mà mình không muốn nghe. Ji Hyun nhanh chóng rời khỏi người JiWon đứng lên định thần lại một chút 

Ji Hyun: Chị đi tắm rồi nghỉ ngơi đi

Nói xong Ji Hyun quay lưng định đến cánh cửa mở ra đi ra ngoài thì phía sau bị một vòng tay ôm chặt lại

JiWon: Đừng đi.....xin em đừng để chị một mình. Ji Hyun à, chị yêu em, chị cần em, rất cần em ở bên chị

JiWon sợ Ji Hyun còn giận mình chuyện hôm trước, sợ bị cô từ chối nên Ji Hyun mới như thế. Thấy Ji Hyun định rời đi thì cô liền nhanh chóng ôm lấy Ji Hyun giữ Ji Hyun lại còn Ji Hyun chỉ có thể im lặng và đứng yên như thế mà không hồi đáp lại gì

JiWon: Ji Hyun à, chị xin lỗi vì đã làm em thất vọng nhưng chỉ vì....có những chuyện nó cứ mãi ám ảnh khiến chị không biết bản thân mình đang bị làm sao nữa. Chị rất sợ, sợ cô độc, chị sợ lắm khi anh ta cứ lấy roi đánh chị, chị sợ lắm Ji Hyun à chị sợ lắm

JiWon sợ hãi ôm chặt Ji Hyun hơn, Ji Hyun cảm nhận được sự run sợ từ cô truyền đến mình liền nhanh chóng quay người lại nhìn gương mặt sợ hãi của cô liền ôm cô vào lòng mà trấn an

Ji Hyun: Không sao, có em ở đây, chị đừng sợ em sẽ đây với chị mà. Em sẽ luôn ở bên cạnh chị. Ngoan, đừng sợ, không sao nữa 

Nhìn thấy cô lúc này Ji Hyun cũng không thể nào cứng rắn hơn được nữa, cô luôn mềm lòng trước JiWon. Ngay lúc này Ji Hyun có thể cảm nhận và hiểu được JiWon đã phải trải qua những chuyện gì khi sống chung cùng Jinwoo nghĩ đến tình trạng của cô ngay lúc này Ji Hyun cũng chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ về chuyện cô đang phản bội mình. JiWon sau khi được Ji Hyun trấn an thì tâm trạng cũng ổn hơn nhưng chỉ muốn được Ji Hyun ôm mình như thế này, muốn được dựa vào lòng của Ji Hyun như thế này vì cô muốn cảm nhận hơi ấm từ Ji Hyun còn Ji Hyun thì ôm cô vào lòng mãi như thế nhưng trong đầu thì hoàn toàn đang nghĩ đến chuyện của mình và cô, mối quan hệ của cả hai thật sự hiện giờ là gì có thật sự là JiWon đã yêu cô không hay chỉ lợi dụng tình cảm của cô rồi đến lúc sẽ bỏ rơi cô giống như 6 năm trước

JiWon: Ji Hyun à, em có yêu chị không ?

Ji Hyun mặc dù trong đầu đang suy nghĩ nhưng vẫn nghe được những gì cô nói 

Ji Hyun: Em yêu chị rất nhiều, yêu chị hơn cả bản thân mình. Dù có xảy ra chuyện gì em cũng sẽ và chỉ yêu một mình chị

JiWon: Tại sao em lại yêu chị nhiều đến như thế ?

Ji Hyun: Em không biết em chỉ biết là mình yêu chị từ cái nhìn đầu tiên và chỉ muốn yêu và muốn bảo vệ chị đến hết cuộc đời này

JiWon: Chị cũng yêu em rất nhiều. Ji Hyun, em hãy nhớ rằng chị chỉ yêu một mình mà thôi chị xin lỗi vì 6 năm trước chị đã khiến cho em chịu nhiều đau khổ, chị.....

Ji Hyun: Suỵt!! Đừng nói xin lỗi nữa. Em chỉ cần chị yêu em là đủ rồi. Còn chuyện trước đây thì đừng nhắc đến nữa đó chỉ là quá khứ mà cả hai chúng ta đều không muốn nhớ lại. Em chỉ cần chị yêu em và sẽ ở bên em mãi như thế này là được rồi em không gì hơn nữa

Ji Hyun nói xong ôm chặt lấy cô vào lòng mình hơn còn cô thì khóc khi nghe những lời nói đó, Ji Hyun nghe được tiếng khóc thút thít của cô liền cúi xuống nhìn rồi đưa tay lau đi những giọt nước mắt ấy

Ji Hyun: Đừng khóc, em không muốn nhìn thấy chị khóc vì nếu chị khóc em sẽ rất đau lòng. Ngoan, đừng khóc nữa

JiWon ngoan ngoãn gật đầu nghe lời rồi cũng vòng tay qua eo của Ji Hyun mà ôm chặt lấy, Ji Hyun cũng ôm chặt lấy cô vào lòng mình hơn như muốn bảo vệ cô khỏi những khó khăn ấy dù biết bản thân mình sẽ phải chịu tổn thương lần nữa nhưng bản thân Ji Hyun chỉ cần trong trái tim của JiWon còn chừa một chỗ cho cô là được

JiWon: Đừng bao giờ rời xa chị. Chị hứa sẽ ngoan chỉ cần có em bên cạnh chị thôi Ji Hyun à

Ji Hyun: Ừm, em hứa sẽ luôn luôn ở bên chị không bao giờ rời xa chị

JiWon ôm chặt lấy Ji Hyun vì đi chơi cả ngày hôm nay nên cô có chút hơi mệt mỏi đã ngủ quên trong vòng tay ấm áp của người kia. Còn Ji Hyun thì đang suy nghĩ gì đó rồi nghe tiếng thở đều đều của người đang nằm trọn trong vòng tay của mình cúi xuống nhìn thì thấy cô đã ngủ liền lắc đầu mỉm cười rồi nhẹ nhàng đỡ lấy cô nằm ngay ngắn lại yên vị trên giường kéo mền lên đắp cho cô rồi ngồi nhìn ngắm cô một chút sau đó đặt lên trán cô một nụ hôn rồi đi lại tủ quần áo lấy một bộ đồ ngủ ra rồi đi vào toilet tắm rửa

Jeon gia

Jinwoo đang ngồi trong phòng làm việc anh ta ngồi trên ghế quay mặt về phía cửa sổ một tay thì đang cầm ly rượu còn tay còn lại thì cầm một xấp giấy tờ vừa nhâm nhi ly rượu vừa chăm chú đọc mới giấy đó miệng thì nhếch mép cười ra vẻ đắc thắng. Bỗng hắn xoay ghế lại về phía bàn làm việc bỏ ly rượu lên bàn rồi lấy điện thoại nhắn tin cho ai đó, nhắn xong anh ta đặt điện thoại về vị trí cũ quay ghế lại về phía cửa sổ rồi nhếch mép cười đắc thắng

Nhà của Ji Hyun

Ting ting

Vừa tắm xong bước ra ngoài chợt nghe tiếng tin nhắn điện thoại của cô rồi Ji Hyun nhìn về phía giường thấy cô đã ngủ say nó liền đi đến cái bàn gần đó nhìn điện thoại của cô mà phân vân nửa muốn xem là ai nhắn tin cho cô nửa không muốn vì tôn trọng quyền riêng tư của cô. Đấu tranh một hồi cũng đưa tay lấy điện thoại của cô rồi đi ra ngoài phòng khách đi đến ghế sofa ngồi xuống ngồi mở điện thoại của cô lên nhìn vào màn hình thấy người gửi tin nhắn cho cô chính là Jinwoo bỗng tim Ji Hyun có chút nhói,  ngón tay cứ chừng chừ muốn mở ra xem nhưng lại sợ bản thân mình nhìn thấy những thứ không muốn thấy. Phân vân một lát cuối cùng Ji Hyun cũng quyết định mở ra xem vì cô muốn biết bản thân mình có thật sự bị JiWon phản bội hay không hay nếu JiWon còn yêu Jinwoo thì cô sẽ chấp nhận buông tay để JiWon được hạnh phúc

" From Jinwoo

Cảm ơn em đã chuyển cho anh 10% số cổ phần này để giúp anh có được chỗ đứng trong JH, anh biết mình đã đối xử tệ với em, anh xin lỗi em và con rất nhiều. Hãy suy nghĩ chuyện anh đã nói với em ngày hôm nay và hãy cho anh cơ hội bù đắp cho em và con gái của chúng ta, anh hứa anh sẽ là một người chồng một người cha tốt. Anh nhớ em"

Đặt điện thoại xuống bàn hàng nước mắt lăn dài trên gương mặt xinh đẹp của Ji Hyun sau khi đọc xong tin nhắn đó, cô không tin những gì trong tin nhắn đó là sự thật nhưng mà.....chính mắt cô đã nhìn thấy JiWon và hắn ta đi chung với nhau còn thân mật nữa, cô ôm chặt lấy đầu mình khi những hình ảnh đó hiện về nó khiến đầu cô đau nhưng làm sao làm gì đau bằng khi trái tim cô đang rỉ máu nhói lên từng cơn cô khóc nấc nghẹn cố kiềm chế không để lọt âm thanh ấy ra ngoài. Khóc một hồi Ji Hyun đứng dậy vào phòng thay cho mình một một quần áo giản dị rồi đem theo một cái áo khoác lấy chìa khóa đi ra ngoài khởi động xe chạy đi vì bây giờ cô muốn được yên tĩnh muốn được một mình để suy nghĩ còn JiWon thì say giấc có lẽ cô đang mơ về một giấc mơ màu hồng hạnh phúc với Ji Hyun nhưng cô không biết rằng có lẽ điều đó quá xa vời với cả cô và Ji Hyun chợt đôi môi lại nở lên một nụ cười rồi tiếp tục chìm vào giấc ngủ

Sáng hôm sau

Ánh sáng mặt trời rọi vào cửa sổ khiến ánh sáng ấy rọi vào gương mặt xinh đẹp của JiWon đang ngủ say trên giường, cô liền nheo mắt nhăn nhó vì bị phá rối khi đang ngủ say nhưng cũng cố gắng mở mắt ra nhìn xung quanh và cảm nhận được không có hơi ấm của ai kia ôm lấy mình cô quay lại thì không nhìn thấy Ji Hyun nhìn qua đồng hồ thì thấy chỉ mới 6 giờ sáng còn rất sớm nên cố gắng ngồi dậy bước xuống giường đi tìm Ji Hyun

JiWon: Ji Hyun

Cô đi vào toilet tìm cũng không thấy mở cửa phòng đi ra ngoài nhìn xung quanh cũng không thấy Ji Hyun đâu

JiWon: Ji Hyun 

Cô chợt nghĩ ra phải tìm điện thoại gọi cho Ji Hyun vừa định đi vào phòng lấy điện thoại cô nhìn thoáng qua trên bàn gần ghế sofa điện thoại của cô nằm trên đó cô liền khó hiểu

JiWon: Hôm qua mình nhớ là đã đem điện thoại vào phòng để trên bàn mà sao nó lại nằm ở đây

Vừa nói vừa đi đến lấy điện thoại mở màn hình lên cô thấy hiện trước mắt mình là tin nhắn của Jinwoo đã gửi cho cô tối qua cô đọc hết tin nhắn đó rồi chợt nghĩ đến Ji Hyun " Không lẽ em ấy đã đọc tin nhắn này rồi sao" trong lòng cô liền lo lắng vì chắc chắn Ji Hyun đã hiểu lầm cô rồi, cô nhanh tay tìm số của Ji Hyun bấm gọi nhưng chỉ đổ chuông mà không ai bắt máy cô cứ gọi liên tục như thế nhưng cũng không ai nghe máy vậy là Ji Hyun đã hiểu lầm cô thật rồi

JiWon: Ji Hyun à, làm ơn hãy nghe máy đi, hãy nghe máy của chị đi. Xin em đấy Ji Hyun làm ơn hãy nghe máy hãy nghe chị giải thích đi

Đáp lại lời cô cũng chỉ là tiếng đổ chuông dài rồi sau đó tiếng tút tút. Cô tắt máy rồi tìm số điện thoại gọi đến công ty của Ji Hyun

Park Thị

Reng reng

Thư ký Lee: Xin chào, tôi là thư ký của Park tổng

Cô vui mừng khi nghe tiếng của thư lý bắt máy

JiWon: Thư ký Lee, tôi là Park JiWon

Thư ký Lee: Xin chào, Park tiểu thư tôi có thể giúp gì cho cô

JiWon: Ji Hyun có đang ở công ty không ?.....À ý tôi là Park tổng có ở công ty không ?

Thư ký Lee: Thưa Park tiểu thư, tổng giám đốc vẫn chưa đến công ty, nếu cô muốn thì có thể nói với tôi khi tổng giám đốc đến tôi sẽ chuyển lời lại

JiWon: À không cần đâu. Cảm ơn anh tôi sẽ gặp Park tổng sau

Thư ký Lee: À vậy xin phép tiểu thư

JiWon: Tạm biệt

Cô có chút hụt hẫng khi biết Ji Hyun không có ở công ty vậy thì Ji Hyun đã đi đâu từ tối qua đến giờ vẫn chưa về, cô rất lo lắng như lửa đốt, cô rất sợ Ji Hyun sẽ xảy ra chuyện gì. Cô cứ đi tới đi lui lâu lâu lại nhìn về phía cửa rồi lại cầm chặt điện thoại trong tay lâu lâu thì nhìn vào điện thoại

Ting ting

Cô nghe tiếng mở mật khẩu gương mặt từ lo lắng chuyển sang mừng rỡ chạy về phía cửa cô mong đó là Ji Hyun, người mà cô đang chờ đợi

Cạch

Ji Hyun vừa mở cửa bước vào đã nhìn thấy cô với gương mặt nhòa đầy nước mắt chạy đếm ôm chặt ấy mình

JiWon: Ji Hyun

Ji Hyun gương mặt vẫn lạnh tanh không có chút gì gọi là vui vẻ và hạnh phúc khi cô ôm mình như thế nữa mà chỉ đứng yên đó mà không đáp lại cái ôm mà cô dành cho mình

JiWon: Ji Hyun à, em đã đi đâu cả đêm qua. Em có biết sáng nay chị thức dậy không thấy em gọi cho em thì em không nghe máy em có biết là chị rất lo lắng cho em hay không. Đừng như thế nữa

Im lặng lắng nghe cô nói nhưng bản thân mình thì không muốn đáp lại những lời đó nghe cô quan tâm mình Ji Hyun cũng không còn biết có phải là cô đang thật lòng hay chỉ là giả dối còn cô đứng nãy giờ vẫn không nghe thấy Ji Hyun nói gì chỉ là một sự im lặng buông nó ra cô nhìn vào gương mặt của nó đang nhìn cô bằng đôi mắt không còn ấm áp như trước nữa mà là ánh mắt vô hồn lạnh lẽo dành cho cô rồi cô nhớ đến chuyện tối qua nên lên tiếng giải thích

JiWon: Ji Hyun à, chuyện tối qua........không phải như em nghĩ

Nghe nhắc đến chuyện tối qua Ji Hyun lập tức né tránh ánh mắt của cô không nói gì rồi đi thẳng về phía phòng ngủ mở cửa bước vào rồi đóng cửa lại hiện tại Ji Hyun đang muốn ở một mình để suy nghĩ còn cô biết Ji Hyun đang hiểu lầm mình nên tìm cách giải thích cho Ji Hyun hiểu nhưng không phải là bây giờ vì cô biết hiện tại Ji Hyun muốn được ở một mình nên thái độ mới lạnh nhạt với cô như thế. Cô liền đi vào bếp nấu cái gì đó cho Ji Hyun ăn cô muốn xin lỗi và giải thích rõ với Ji Hyun

Phòng ngủ

Sau khi đóng cửa lại Ji Hyun đi thẳng vào nhà tắm để tắm rửa. Tắm xong thì lấy một cái áo choàng tắm mặc vào rồi mở cửa bước ra ngoài đến tủ quần áo lấy một bộ vest mặc vào để đến công ty

Reng reng

Đang đứng trước gương chỉnh sửa lại áo sơ mi một chút thì tiếng chuông điện thoại reo lên cô quay người lại đi lại phía giường lớn lấy điện thoại nhìn vào màn hình là số của Minwoo liền mỉm cười rồi nhanh chóng nghe máy

Minwoo: Ji Hyun ahhhh

Vừa bắt máy lên là cô phải nghe cái con người bên kia lên giọng gọi tên mình khiến Ji Hyun nổi hết da gà

Ji Hyun: Minwoo à, cậu có thôi cái giọng đó để gọi tên mình không hả. Công việc của cậu bên đó sao rồi? Vẫn ổn chứ

Minwoo: À mọi thứ đã ổn hết rồi. Mình sẽ trở về Hàn Quốc trong vài ngày nữa để kí hợp đồng với đối tác sau đó lại phải về đây

Ji Hyun: Vậy là cậu phải bay qua bay lại giữa Hàn Quốc và Pháp sao

Minwoo: Ừm, mình đang rất là mệt mỏi đây. Ngày đầu qua đây mình đã phải giải quyết rất nhiều chuyện nào là nhân sự nào là quản lý nào là.....haizzzz đủ thứ trên đời

Ji Hyun: Haha thôi ráng đi cậu là người thừa kế tương lai và duy nhất của ba mẹ cậu mà

Cả hai đang nói chuyện luyên thuyên với nhau mà không biết rằng JiWon đã mở cửa bước vào thấy Ji Hyun đang loay hoay vừa nghe điện thoại tay vừa chỉnh lại áo rồi với tay là caravat định đeo vào nhưng không được vì tay kia đang phải cầm điện thoại cô thấy vậy liền đi đến lấy caravat từ trong tay của Ji Hyun mà đeo vào cổ áo cho Ji Hyun rồi cẩn thận thắt giúp rồi chỉnh sửa lại còn Ji Hyun thì nhìn cô chằm chằm mà quên mất mình đang nói chuyện điện thoại với Minwoo

Minwoo: Alo, Ji Hyun, cậu còn ở đó không ?

Cùng lúc đó cô cũng thắt xong caravat rồi ngước lên nhìn Ji Hyun thấy Ji Hyun cũng đang nhìn mình. Nghe tiếng cậu gọi Ji Hyun ú ớ bối rối trả lời

Ji Hyun: À....mình đây......Bây giờ mình có việc bận khi nào cậu về thì gọi cho mình chúng ta sẽ gặp nhau

Nói xong Ji Hyun tắt máy, cả hai vẫn đang nhìn nhau chợt cô nhìn về phía giường thấy áo khoác của nó liền đi lại lấy rồi đi lại chỗ Ji Hyun đang đứng mà giúp Ji Hyun mặc áo vào. Cô tỉ mỉ chỉnh trang lại mọi thứ rồi nhìn Ji Hyun mỉm cười

JiWon: Chị làm đồ ăn xong rồi, em ăn xong rồi hãy đi

Ji Hyun: À cũng được, cảm ơn chị đã giúp

Cô nghe Ji Hyun nói cảm ơn cô cảm thấy không vui mà cảm thấy hơi thất vọng giữa cô và Ji Hyun còn phải cảm ơn xa lạ đến mức như vậy sao

JiWon: Giữa chúng ta còn phải cảm ơn sao? 

Ji Hyun nghe câu hỏi của cô thật sự tâm can có gì đó nhói lên. " Giữa chúng ta còn phải cảm ơn sao?" chẳng phải cô và mình đã hứa mỗi sáng cô sẽ là người chuẩn bị từ quần áo, đồ ăn sáng rồi một cái hôn tạm biệt trước khi đi làm sao 

Ji Hyun: À...thôi chúng ta ra ăn sáng em sắp trễ giờ rồi

Ji Hyun là muốn thoát khỏi tình hình này nói xong liền quay lưng định bước đi thì bị vòng tay của cô khóa chặt lại ngay eo của mình, cô áp một bên má vào lưng Ji Hyun

JiWon: Em hãy tin chị, giữa chị và anh ta không có chuyện sẽ quay lại với nhau. Chị chỉ yêu mình em mà thôi chị....

Chưa kịp nói hết câu Ji Hyun đã gỡ tay cô ra quay người lại nhìn cô với ánh mắt lạnh lùng khiến cô có chút sợ hãi

Ji Hyun: Tại sao chị lại phản bội em ? Tại sao chị lại lừa dối em ?

JiWon: Ji Hyun à, không phải....chị không có....chị.....

Ji Hyun: 10% cổ phần của JH mà tôi cho chị thì chị đem cho Jinwoo rồi còn cùng hắn ta tình tứ đi ăn cơm trưa nữa. Chị bảo tôi phải tin chị như thế nào đây, chị kêu tôi phải làm gì đây

JiWon: Ji Hyun à, mọi chuyện không phải như em nghĩ đâu. Thật ra, chuyện chị chuyển 10% cổ phần cho anh ta chỉ là tạm thời để anh ta giúp ba chị xây dựng lại công ty cho ba chị thôi sau khi xong xuôi tất cả chị sẽ lấy lại 10% cổ phần đó

Cô vừa nói vừa khóc, bàn tay cô nắm chặt lấy bàn tay của Ji Hyun

Ji Hyun: Cái gì ? Chị tin lời của anh ta sao, chị nghĩ gì mà đi tin lời của anh ta chứ chị có biết anh ta dùng số cổ phần đó để uy hiếp tôi hay không, chị có biết nhờ có số cổ phần đó anh ta đã có chỗ đứng trong JH hay không và bây giờ thì các cổ đông ở JH đang dày vò tôi nói tôi là người vô trách nhiệm nữa kìa đã để cổ phần của công ty rơi vào tay công ty đối thủ. Chị nói đi tại sao chị lại đối xử với tôi như thế, 6 năm trước cũng vậy và bây giờ cũng vậy chị đều là vì anh ta mà làm tổn thương tôi

JiWon: Chị.....Ji Hyun....chị xin lỗi...thật sự chị...chị không........

Ji Hyun: ĐỦ RỒI

Ji Hyun nói mà nước mắt đã giàn dụa trên mặt đưa mắt xuống nhìn bàn tay cô đang nắm chặt bàn tay mình mà gỡ ra

Ji Hyun: Nếu chị yêu anh ta đến thế thì trở về với anh ta đi. Anh ta đang rất nhớ chị và mong chị quay về đấy. Từ nay đừng làm phiền tôi nữa, chúng ta từ nay....chấm dứt

JiWon: Không, Ji Hyun à, đừng bỏ rơi chị

Ji Hyun chạy đi ra khỏi căn nhà đó mặc cho JiWon đang gọi tên mình, cô không muốn ở đó nhìn con người đó thêm một phút một giây nào nữa. Ji Hyun cứ chạy mãi như thế vừa chạy vừa khóc chợt cô lao đầu chạy nhanh ra giữa đường phía bên kia có một chiếc xe lao nhanh tới 

Kétttttttttttttt

Tài xế lái xe không thắng kịp tông thẳng vào Ji Hyun khiến cô ngã lăn ra đường đầu thì chảy đầy máu, đôi mắt bắt đầu nhắm hờ lại miệng thì cố gọi tên ai đó rồi bất tỉnh, tài xế mở cửa xuống xe thấy cô nằm bất động liền sợ hãi nên nhảy lên xe rồi lái đi bỏ mặc cô nằm đó. Còn JiWon sau khi Ji Hyun rời đi cô ngồi bệt xuống đất mà khóc, là  chấm dứt sao, không, đây không phải là điều cô mong muốn, điều cô mong muốn là cô và Ji Hyun sẽ cùng nhau xây lên một gia đình hạnh phúc sống bên nhau không hề muốn mọi chuyện như thế này, bây giờ bản thân cô phải làm gì để có thể cứu vãn mối quan hệ của hai người







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro