Chương 1: Black Moon - Mở đầu cho một Tân huyền thoại Arséne Lupin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Khi tấm áo choàng tung lên giữa những luồng gió trời đêm tựa đôi cánh thiên thần trắng muốt, người sẽ nhìn thấy ta, mơ hồ như lạc vào giấc mơ. Trước khi giấc mộng ấy kết thúc, ta sẽ tan biến đi, để lại người giữa không gian vô tận này..."

--------------------0o0--------------------

VOLEUR EVE
MỞ ĐẦU CHO MỘT TÂN HUYỀN THOẠI ARSÉNE LUPIN !!

"Giấc mơ mãi mãi chỉ là giấc mơ. Nhưng ta sẽ biến nó thành hiện thực !!"

Giữa bầu trời đêm này, đâu chỉ có những ngôi sao toả sáng thôi đâu. Vì đôi mắt ấy, mang một màu hổ phách đẹp đẽ và rực rỡ hơn nhiều.

Cái bóng màu trắng ấy cứ mơ hồ mà chạy lướt qua từng dãy nhà. Chẳng có đích đến, chẳng quay đầu lại, hắn cứ thế chạy đi, leo lên những toà nhà hàng trăm tầng bằng động tác nhanh nhẹn nhất, bỏ xa đám cảnh sát ngớ ngẩn chạy lịch bịch, vụng về. Giữa màn đêm thẳm nơi thành phố Paris này, hắn đứng đó, trên nóc toà nhà cao nhất, 'đôi cánh trắng' ấy một lần nữa được tung ra, chuẩn bị cho sự biến mất đầy bí ẩn.

"Dừng lại ở đó đi. Voleur Eve. Kết thúc rồi."

Hắn im lặng nhìn thành phố Paris trong đêm; tiếng xe cảnh sát hú hét điên cuồng. Hít một hơi thật sâu, hắn chậm rãi quay lại, nhìn thẳng vào đôi mắt đối phương. Người trước mặt, đơn giản chỉ là một cô gái, nhưng có thật cô ta là con người không ? Mái tóc dài vàng óng buộc hờ phần đuôi, nhẹ nhàng tung lên theo từng nhịp gió, và đôi mắt hổ phách sáng rực rỡ lạ thường.

"Thật đấy hả ? Trèo lên mái nhà cao như thế này ? Như thế chẳng nữ tính chút nào đâu, tiểu thư Akira."

Hắn cười đùa, chân cẩn thận lùi lại hai bước, hắn mới chợt nhận ra. Hết mái nhà để lùi rồi !!

"Đứng trước một tên trộm thì nữ tính là điều không cần thiết. Hoặc nếu cần thiết thì ta sẽ dùng cái 'nữ tính' đấy để đập chết ngươi." Akira chĩa thanh quạt về phía hắn, đôi mắt hổ phách kiêu ngạo nhìn hắn "Nào, giờ đưa Black Moon đây, sau đó đâm đầu xuống xe cảnh sát và vào tù bóc lịch đi."

Có nhất thiết phải rủa có quy mô như vậy không ? :))

"Ừm, cô nói rất đúng. Tôi nên nhảy xuống." Voleur Eve vẫn mỉm cười tao nhã. Hắn vui vẻ nghiêng người về phía sau, và lập tức nhảy xuống thật.

"Nhưng tôi sẽ không đâm đầu vào xe cảnh sát đâu. Chào nhé, nữ Sát nhân !"

"N- Này---"

Akira vội vã chạy đến, bàn tay điêu luyện phi chiếc quạt Uchiwa* một đường cong tuyệt đẹp. Khung của cây quạt Uchiwa, đáng lẽ ra phải làm bằng tre hay gỗ, thì cây quạt này, hoàn toàn được cấu tạo bằng sắt nạm đá Hổ phách, và các đầu giấy dát vàng ròng. Một vũ khí đầy uy lực như thế, qua tay một Sát thủ lập tức xé tan tấm áo choàng trắng muốt còn sót lại giữa không gian. Cây quạt như một chiếc boomerang, sau khi hoàn thành nhiệm vụ bèn quay về yên vị trên tay chủ nhân nó, kéo theo những mảnh áo trắng tựa lông vũ thiên thần.

Tuyệt thật. Hắn thoát rồi.

Tiếng chuông điện thoại vang lên. Akira chậm rãi áp điện thoại lên tai, còn chưa kịp mở miệng đã bị một tràng câu hỏi dồn dập tông đến

"Thế nào rồi !!? Bắt được hắn chưa !!? Có lấy lại Black Moon được không !!? Ơ hắn lên TV kìa !!? Hắn thoát rồi à !!? Ăn hại !!! Thế mà bảo là Siêu sát thủ à !!? Làm gì đi chứ !!!? Đồ điếc kia có nghe không hả---"

"CÂM MỒM !!! Hỏi lắm thế ai trả lời được hả !!? HAAAAẢ !!!?" (Bùngg !!)

Ức chế bóp nát cái điện thoại mấy chục triệu mới mua, Akira thề, lần sau không bắt tên khốn Voleur Eve kia chia đôi tài sản hắn cướp được cho cô, cô không phải người !!!

---------------------0o0--------------------

...

"Má nó. Con sát nhân đấy ác thật."

Sato thầm nguyền rủa cái đêm tồi tệ này, tiếc nuối nhìn bộ đồ trắng tinh bị rách vài chỗ. Chiếc áo choàng của hắn rách quá nửa, nhìn là thấy có thể làm giẻ lau được rồi.

"Không thể tin nổi là cái quạt đấy làm bằng sắt và hoạt động như boomerang. Chuyện này hư cấu y như Disney Channel vậy."

Hắn chán nản quẳng bộ đồ vào góc tủ, rồi mò vào phòng bếp, lấy bịch bắp rang bơ mới mua, sau đó nhảy vào ghế sofa ở phòng khách, nằm một cách tự nhiên và vô duyên nhất có thể, bật TV lên và bắt đầu suy ngẫm về cuộc đời chỉ  bằng một câu hỏi: "Hôm nay bạn đã làm được cái mẹ gì ?"

Sato cười khoái trá khi nhìn viên đá Black Moon tuyệt đẹp trong tay mình, lòng không khỏi vui sướng khi nghĩ về bộ mặt đần thối của mấy gã cảnh sát. TV đang nói về hắn, mặc dù không phải là Achraf Sato, mà là Voleur Eve, nhưng kệ đi, đều là cùng một người nên hắn cũng vui rồi.

Có thể bạn vừa nghĩ rằng: "Ủa mình đang đọc Magic Kaito Kid phiên bản nâng cấp hả ?" Dẹp luôn suy nghĩ đấy đi nhé. Bạn ở đây, đọc truyện này, không phải là Kaito Kid hào hoa, phong nhã, trộm xong trả lại đồ, mỗi lần xuất hiện bằng dù lượn kiểu công khai rồi đốn tim biết bao thiếu nữ; mà đây là Voleur Eve kiêu ngạo, cao quý, trộm được cướp luôn, mỗi lần xuất hiện là chơi luôn hiệu ứng ánh sáng đa chiều không giới hạn. Voleur Eve chẳng đến bằng cánh dù lượn nào cả, mà đơn giản là đu dây bằng cây súng nòng ngắn như Spider Man giữa bầu trời Paris. Hắn không chỉ đốn tim thiếu nữ, mà đâm chết trái tim nam nhân luôn (bạn muốn hiểu theo nghĩa nào cũng được). Hắn không có cô bạn thanh mai trúc mã, không có người quản gia trung thành, không có gã cảnh sát chuyên phụ trách mảng tóm cổ mấy thằng chơi liều như hắn. Hắn hoạt động nơi Paris tao nhã, không phải Tokyo xinh đẹp. Nên tóm lại, Voleur Eve, hắn chẳng giống Kaito Kid ở điểm nào cả.

Tung Black Moon mấy lần lên không trung, hắn tự hỏi sáng mai ăn gì.

"Có lẽ nên ăn ngoài. Với một bữa Crepe chẳng hạn." Hắn nghĩ thế, rồi quăng mình xuống sàn ngủ luôn. Black Moon cũng theo đó mà rơi xuống gầm ghế.

...

---------------------0o0--------------------

*Brừ... Brừ...*

...

*Súng sẽ nổ sau hai giây nữa... Một... ĐOÀNG ĐOÀNG ĐOÀNGGG !!!!*

"CÁI ĐẬU PHỘNG THẰNG NÀO GỌI ĐIỆN ĐẤY HẢ !!!?"

"TAO ĐẤY !!! MÀY Ý KIẾN À !!!?"

"Ớ !?" 'Tao' là thằng quái nào ?

Sato với tay lấy viên Black Moon đang nằm dưới gầm ghế, trong đầu xuất hiện suy nghĩ nên ăn sáng ở đâu.

"Đm, tên bạn mày mà mày không nhớ nữa hả ? Chris này thằng điên."

"À... Nhớ rồi." Hắn nghĩ mình nên đổi nhạc chuông cho đỡ đau đầu "Thế, mày gọi gì ?"

"Đi ăn sáng không ?"

"Mày bao hả ?"

"Không. Ngu gì."

"Thế thôi, chào mày."

"Ấy tao xin lỗi !! Tao bao !!" Đầu dây bên kia rối rít "Hẹn mày 15 phút nữa ở Confiserie."

Sato tắt máy. Hm, có thằng bạn giàu nhất nhì Paris thế này cũng không tệ !

Hắn nghĩ thế, rồi vui vẻ khoác thêm cái áo khoác màu nâu sẫm. Hắn sẽ quẩy tung cả cái cửa hàng ngon tuyệt kia cho coi !

"Opps, suýt thì quên mày, Black Moon !"

--------------------0o0--------------------

"Tao thấy mày trên TV." Anh chàng tóc nâu khẽ nghiêng người về phía trước, đôi mắt đỏ kim khẽ nheo lại "Mày lại thành công nữa rồi."

"Không thành công để tao thành thụ à ?" Sato chán nản thở dài "Làm bộ mới cho tao. Bị rách rồi."

"Lần đầu tiên luôn đấy." Chris ngạc nhiên "Đi ăn cướp mà mày cũng làm rách đồ được hả ?"

"Mày nghe tin tập đoàn Seuyn chưa ? Đám cảnh sát không bắt được tao, nên mấy lão đi thuê Sát thủ." Hắn mỉm cười tự mãn, sau đó mặt phủ đầy hắc tuyến "Tao còn tưởng sắp bỏ mạng trên nóc nhà, suýt thì về với cụ Lupin."

"Thôi đằng quái nào mày cũng thắng rồi." Chris cười, vỗ mạnh vào vai thằng bạn mình mấy cái "Đi, mày thích ăn gì cũng được, tao bao tất."

"Thế thì chú mày xác định sạt nghiệp rồi---"

*Choangg !!!*

Sato lập tức kéo thằng bạn mình lùi lại mấy bước, vừa kịp lúc một gã thanh niên phá cửa kính nhà hàng bên cạnh lao ra. Gã vội vàng ôm lấy bọc tiền, chạy nhanh sang bên đường. Ngoài Sato, mọi người xung quanh đều bất ngờ, vô thức tránh ra để tên cướp chạy mất.

"Chris, cầm giúp tao cái áo khoác."

"Hả? Sato---"

Cái áo khoác màu nâu bị vứt thẳng vào mặt Chris, khiến anh chàng rối rít kéo nó ra khỏi mặt mình. Sato vụt biến mất khỏi tầm mắt anh, rồi chợt xuất hiện phía bên kia đường và đang đuổi theo tên cướp.

Ơ từ từ !!? Đang đèn xanh mà !!!? Ô tô xe máy đang phóng vù vù cơ mà !!!? Thế quái nào mà hắn ta chạy qua bên kia đường trong một nốt nhạc được cơ chứ !!!?

... Hình như mớ câu hỏi trên hơi thừa so với một kẻ năm lần bảy lượt thành công tẩu thoát khỏi lưới cảnh sát mà vẫn thích đâm đầm vào nhỉ ?

Sato lập tức nhảy lên, tay siết thành quyền chuẩn bị cho tên cướp quèn kia một cú lật hàm. Cơ mà thế nào tên cướp ngu độn kia lại giảm tốc đột ngột, khiến hắn mất đà theo, cú đấm cũng theo đó mà chuyển mục tiêu, từ 'đấm gãy xương người ta' chuyển thành 'đấm vỡ tường nhà người khác'.

Thôi thì Chris ơi, nhờ mày trả nợ giùm tao vậy.

"Mẹ nó ! Thằng khốn." Hắn bẻ tay răng rắc, trừng mắt nhìn tên cướp đang sợ hãi ngồi bệt xuống đường

"Chỉ vì mày mà thằng bạn tao phải tốn tiền đền tường cho người khác. Đưa hết tiền cho tao, rồi tao dắt mày về đồn."

Tống tiền có bài bản :v

Sato chậm rãi bước gần gã thanh niên, trong đầu chợt thấy tên này thật đáng khinh bỉ. Gì chứ đi ăn cướp mà tông cửa kính để chạy, làm ô uế danh tiếng 'đạo tặc' của hắn, thật không thể chấp nhận được !! Cái này phải trừ thật nặng điểm thanh lịch !!!

"Này tên kia."

Sato giật mình ngẩng mặt lên. Trước mặt hắn, cô gái tóc vàng kia không hề tỏ ra ngạc nhiên khi nhìn thấy tên cướp đang ôm bọc tiền, lại rất thản nhiên nhìn hắn. Mà lạ là, mái tóc màu vàng này, đôi mắt hổ phách này,... Hình như hắn gặp ở đâu rồi... ?

"T-Tránh ra cho tao !!" Gã thanh niên run rẩy cầm dao, gương mặt ròng ròng mồ hôi lạnh. Sato không biết là cô gái kia có cùng suy nghĩ giống hắn không, nhưng đi ăn cướp kiểu này chẳng doạ nổi ai, có khi còn bị ăn đạp sml vì tội chơi ngu luôn chứ !

Hầy, thôi thì hắn sẽ đóng vai anh hùng giải cứu mỹ nhân khỏi tình huống bế tắc này nào~

"Tiểu thư, cô không cần lo lắng đâu. Tôi sẽ bắt hắn---"

"Về đồn."

"Hả ?"

Nữ nhân tóc vàng kia không thèm thay đổi sắc mặt, đôi mắt hổ phách bỗng loé lên tia sáng chói, và hai tay vang lên những tiếng bẻ răng rắc rợn người

"Ta cho ngươi 3 giây tự giác đứng lên về đồn tự thú, hoặc ta sẽ đánh ngươi gần chết rồi về đồn tự thú. Hai, một, ngươi hết thời gian lựa chọn."

"What the hell ta còn chưa trả lời !!!?"

"Câm mồm !! Tội phạm không có quyền lên tiếng !!"

Sato đanh mặt nhìn 'anh cướp' bị dần te tua tan nát mà trong lòng không khỏi xót xa. Headshot, double kill, pentra kill,... Cái quái gì cô ta cũng dùng để đập cướp. Hắn bỗng cảm thấy bản thân may mắn vler ra, khi mà mấy lão giám đốc tập đoàn không thuê con nhỏ này về để tóm cổ hắn.

Mà thật sự cô ta rất quen...

Cô gái kia, sau khi nghiền tên cướp thành bã, mới thản nhiên phủi tay, rút trong túi áo ra chiếc điện thoại gọi 113. Xong xuôi, cô nàng còn quay lại, túm chặt cổ áo tên cướp, chọi một cú đập đầu bay não vào đầu gã, như kiểu bạn trút hết sự tức giận vào cái bao cát ấy; và nàng gầm gừ

"Loại bần cùng đi ăn cướp quèn như ngươi... LÀM SAO MÀ BẰNG TÊN KHỐN VOLEUR EVE ĐƯỢC CƠ CHỨ !!!?

What the---

"Nhìn đi !! NHÌN ĐÂY NÀYYY !!!" Cô nàng dí cái điện thoại vừa bị bóp nát vào mặt gã thanh niên đang sợ xanh mặt

"Đây là cái điện thoại thứ tư trong tuần rồi đấyy !! CÁI THỨ TƯ RỒI ĐẤYYY !!! Cứ mỗi lần nghĩ đến hắn là ta phát điên lên được !!! Ngươi nghĩ ngươi là hắn chắc !!!? Trẻ trâu mà đòi làm lưu manh hả !!!? HAAAAẢ !!!?"

"..."

Achraf Sato chính thức ngậm họng. Bấy lâu nay hắn vẫn nghĩ Trái Đất hình vuông, cơ mà giờ hắn tin Galileo Galilei rồi đấy. TRÁI ĐẤT HÌNH TRÒN !!! Trời mẹ ơi, nếu đây là giấc mơ thì ai đó làm ơn oánh con cho tỉnh ngủ đi !!! Đây chỉ là ác mộng thôi phải không !!? Ác mộng thôi đúng không !!!? Ai đó nói đây là ÁC MỘNG GIÙM TÔI VỚI !!!! Con mẹ nó, con nhỏ Sát nhân ấy đang ở trước mặt con đây nàyyyy !!!!!

Sato muốn tin rằng, thật đấy tiểu thư, tôi chẳng biết Voleur Eve là tên quái nào cả; và tôi sẵn sàng đập chết hắn nếu tiểu thư muốn. Không !!! Hắn không thể nói thế được !!! Thề đấyyy !!! Thực hiện cả trăm vụ cướp, 100% thành công; hắn là kẻ xấu trong mắt lũ cớm và bọn nhà giàu; là thần tượng của đám thiếu nữ và những trái tim mong manh; là người hùng của những người nghèo khổ; là người anh trai tuyệt vời của những đứa trẻ bị bắt nạt. Nhưng lúc này, hắn nhận ra rằng, ngoài việc là những con người lừng lẫy kia ra, hắn còn là một con người nữa. Hắn, Achref Sato hay Voleur Eve, thì bây giờ, hắn vẫn sẽ trở thành địch thủ của cô gái trước mặt. Có lẽ công cuộc cướp của tới đây, sẽ là cuộc so tài giữa hắn và cô. Siêu trộm và Sát thủ à ? Đáng để mong chờ lắm đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro