Chương 2. Kohaku - Nghệ thuật của Xứ sở Hoa Anh Đào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Heh, để xem nào." Voleur Eve ngồi vắt vẻo trên lan can sân thượng, vui vẻ nhìn qua ống nhòm và miệng không ngừng cười một cách thích thú

"15 xe cảnh sát, 8 xe phân khối đặc nhiệm, 37 cảnh sát tinh thuệ, ừm, tất cả đều mang theo súng ngắn, loại RX. Hướng 2 giờ, 24 tay bắn tỉa. Các toà nhà hướng 3 giờ, 10 giờ và toà nhà mình đang đứng có khoảng 227 cảnh sát. Trên các giao lộ đều có cảnh sát giao thông. Chu đáo thật."

Hắn rời mắt khỏi chiếc ống nhòm, giơ tay phải lên trước mặt. Bàn tay hắn quấn đầy những sợi dây chuyền bằng vàng ròng, những ngón tay lồng kín nhẫn nạm kim cương. Và đẹp đẽ nhất, rực rỡ nhất, nằm gọn trong lòng bàn tay hắn - Kohaku - viên đá Hổ Phách, tuyệt phẩm của Xứ sở Hoa Anh Đào.

"Hmp. Dù sao mình cũng chẳng cần nhiều thế này. Cho bớt một nửa vậy." Eve khẽ nhún vai, quay người vào sân thượng. Hắn nhảy lên chiếc xe phân khối lớn, rồ ga thật mạnh; chiếc xe bắt đầu kêu lên những tiếng ầm ĩ, rồi bất chợt lao về phía lan can một cách điên cuồng.

*Choangggg !!!!*

Tất cả mọi người đều giật mình bởi những tiếng vỡ tan của kính vang lên liên tục, cùng với tiếng rồ ga điên cuồng của chiếc xe quái quỷ nào đó.

"Cảnh sát trưởng !! Nhìn kìa !!!!"

Người cảnh sát vội vã nhìn lên; những mảnh kính vỡ sượt qua mặt ông. Chiếc xe màu trắng ấy đang lao tới gần, rất gần !!

"VMAX. Phân khối lớn. 105 mã lực. Xe màu trắng..."

"Không thể nào !! Hắn ta đã lao từ tầng 37 xuống đây !!! Hắn ta điên rồi !!!!!"

*RẦMMM !!!!!*

"Chào nhé Ngài cảnh sát !!"

"Voleur---!!!"

Chiếc xe vụt qua một cách đáng sợ, kinh khủng đến mức thổi tung tất cả bụi cát trên đường bay mù mịt. Lực ma sát in hằn vết xe lên mặt đường; rồi mờ dần và biến mất, như thể không có một chiếc xe điên rồ nào phóng qua đây cả.

Cây súng bắn tốc độ bỗng kêu lên những tiếng dài. Viên cảnh sát liếc nhìn qua rồi bàng hoàng. Anh ta vội đưa nó cho ngài cảnh sát trưởng.

"Cái... gì ? 320km/h !?"

"Tốc độ quá khủng khiếp..."

"Làm sao mà đuổi kịp được chiếc xe với tốc độ trên 300km/h chứ !?"

--------------------0o0--------------------

"Nhìn mặt đám cảnh sát đấy kìa. Ngu ngốc không tả được."

Voleur Eve vừa vặn ga hết mức, miệng không ngừng cười khi nghĩ về những cảnh sát được điều động để bắt hắn đêm nay. Thật không uổng công khi sửa lại vận tốc chiếc xe này ha !

"Này anh gì ơi, chưa gạt chân chống kìa !"

"Ừ ha, cám ơn em--- QUÁC !!!????"

Hắn giật bắn mình tới lệch cả tay lái, suýt chút nữa đâm vào người khác. Song song với hắn, cô gái tóc vàng ấy một tay vặn mạnh ga, tay kia giơ thanh quạt trước mắt hắn.

"KTM Duke. Loại đen trắng. 105 mã lực..." Voleur Eve cười một cách cứng ngắc. Chiếc đồng hồ cảm biến trên tay ga bỗng vang lên những tiếng dài chói tai. Con số trên đồng hồ khiến hắn không thể ngạc nhiên hơn.

"352km/h..."

Không thể tin nổi. Tốc độ ngang ngửa với mình...

"A, ha... Tiểu thư Akira." Voleur Eve miễn cưỡng nở một nụ cười lịch sự nhất, mắt vẫn không quên nhìn đường. Mình không muốn gặp cô ta vào lúc này một chút nào cả !!!

"Dừng xe lại ngay, Voleur Eve." Akira lạnh lùng nhìn hắn, đôi mắt ánh lên những tia chết người.

"Tiểu thư định lấy lại những thứ này à ? Công sức của tôi đấy, đâu dễ trả vậy được !" Hắn vui vẻ giơ tay phải lên, mỉm cười khi nhìn Kohaku đang phát sáng.

"Đưa một nửa đây."

"Tôi đã nói là không thể trả lại---"

.
.
.

"Tiểu thư vừa nói gì ấy nhỉ ?"

Hắn từ từ giảm ga lại để xe chạy một cách bình thường nhất có thể. Có lẽ do phóng xe quá nhanh nên âm thanh có chút ồn ào, gió rít bên tai làm hắn nghe không rõ !?

"Đưa một nửa, à không, đưa tất cả số vàng ra đây, và cả Kohaku nữa." Akira lặp lại câu nói, lại thay đổi câu từ, thêm chút mắm muối mì chính dấm ớt các kiểu, khiến hắn đang lái xe rất cẩn thận mà còn muốn tông thẳng xe vào cô ta luôn nữa :v

Hình như là cô ấy vẫn đang tức vụ cái điện thoại thì phải :v

"Được thôi. Tôi sẽ đưa cô số vàng này." Voleur Eve mỉm cười tao nhã; hắn bất ngờ buông tay lái khiến tốc độ xe giảm xuống đột ngột, lập tức cách xa Akira và biến mất hút giữa đám xe cộ tấp nập. Cô gái tóc vàng vội phanh xe gấp, xoay người lại. Ánh sáng của dãy đèn đường và dòng xe cộ thật rực rỡ trong đêm, quả là một sân khấu tuyệt đẹp để tẩu thoát.

"Ôi điên chết mất--- Cái gì thế này ?" Akira cảm thấy lòng bàn tay lành lạnh, bèn chậm rãi đưa tay lên trước mặt. Bàn tay cô quấn những sợi dây chuyền bằng vàng ròng, những ngón tay lồng nhẫn nạm đá quý, phát sáng rực rỡ dưới ánh sáng thành phố. Giữa lòng bàn tay, một mảnh giấy nhỏ nằm yên vị từ lúc nào.

"Một nửa số tài sản tôi cướp được đây. Dùng nó để mua điện thoại mới đi nhé."

Akira đọc thật kỹ mảnh giấy, cảm thấy thật kỳ lạ.

"Tại sao hắn biết mình định mua điện thoại nhỉ ?"

---------------------0o0--------------------

"Hả ? Mày cần thông tin về cô ta ?"

Chris không tỏ vẻ quá ngạc nhiên. Anh rót một cốc cà phê đầy, rồi đưa cho Sato.

"Tao không chắc là tìm được. Vì cô ta là Sát thủ hay Gián điệp gì đấy, nên chắc thông tin được bảo mật đấy."

"Kệ. Cứ làm tất cả những gì mày có thể đi. Còn hôm nay tao ngủ ở nhà mày luôn nhé."

"Ê này---"

Anh chàng tóc nâu chưa kịp nói hết câu, đã thấy thằng bạn thân ném chiếc áo khoác về phía mình và lăn xuống sofa. Chris cẩn thận vắt chiếc áo lên thành ghế, chợt cảm thấy khá nặng. Viên đá Hổ Phách khẽ lộ ra, ánh vàng rực rỡ mê hoặc tâm hồn...

...

---------------------0o0--------------------

"Akira Yato ?"

Sato không mấy ngạc nhiên, hắn tự rót cho mình một cốc cà phê rồi thưởng thức nó. "Nghe như người Nhật vậy."

"Thì cô ta là người Nhật mà. Cô ta mới chuyển tới Pháp khoảng 2 tuần trước." Chris lật bản thông tin mới được in ra, khuôn mặt không giấu được vẻ thắc mắc

"Akira Yato, giới tính nữ, gia cảnh bình thường, không người thân thích---"

"Khoan !! Cô ta không có người thân à !?"

"Có thể là thông tin giả thôi." Anh chàng tóc nâu nghiêng đầu "Thường thì Sát thủ hay Gián điệp đều nói vậy để không bị ảnh hưởng công việc bởi con tin. Nhưng hình như cô ta không có người thân là thật."

"Rồi, đọc tiếp đi."

"Thể lực và học tập đều xuất sắc. Các môn học đều đạt điểm tuyệt đối. Đã tốt nghiệp đại học Quốc gia Tokyo."

"Ồ... Khá nhỉ ?" Sato khẽ nhấp một ngụm cà phê nóng hổi. Ah, hương vị thật tuyệt.

"Và cô ta mới 18 tuổi."

*Phụtttt !!!*

Sato phun bằng sạch cà phê trong miệng.

"Cái--- 18 tuổi !!!?"

"Ừ, cái này tao hỏi ba mãi mới ra đấy. Ngoài ra cô ta là Cao thủ Karatedo... Ê mày đang làm gì vậy ?"

"Lên lịch."

"Lịch gì ?"

"Làm quen nhỏ."

"Mày điên à !? À thật ra mày điên sẵn rồi, nhưng tới mức này thì..."

"Ừ mày nói đúng. Tao điên rồi." Sato bấm bút, tỏ vẻ suy nghĩ "Đáng ra tao nên hẹn hò luôn mới phải."

"..."

"Tao xin lỗi. Đáng ra tao nên đưa mày đi khám não ngay sau khi giáo viên Y tế bảo não mày có vấn đề."


"Tao đùa thôi mà." Hắn cười đùa, nhưng nụ cười bỗng trở nên bí ẩn "Ít nhất tao vẫn nên đi gặp cô ta."

"Để làm gì ? Để cô ta biết thân phận của Voleur Eve, rồi băm xác mày ra thành từng mảnh hả ?"

"Sao mày nói như thể tao là miếng thịt heo vậy ?"

"Tin tao đi. Tao từng nhìn thấy mấy bà băm thịt heo cuối phố rồi. Khủng khiếp lắm."

"..."

"Tóm lại là, kêu ba mày cho tao số liên lạc con nhóc đấy đi. Số điện thoại hay địa chỉ nhà cũng được."

"... Mày vẫn quyết tâm thế à ?" Chris nhướng mày nghi ngờ.

"Ừ." Sato đưa tay chống cằm, trong đầu đã tự vạch ra cho mình một kế hoạch hoàn hảo

"Tao muốn biết. Cô ta sẽ tìm ra thân phận tao trước, hay tao đánh bại cô ta trước."

--------------------0o0--------------------

"Nhớ không lầm thì..."

Sato thong thả bước đi; có lẽ đích đến sẽ là Confiserie. Khoảng 5 phút nữa là đến đó rồi.

"Lần trước mình gặp cô ta... À, ở bên kia đường."

Hắn im lặng nhìn sang bên kia, nơi có bức tường rào bị đục thủng một lỗ to tướng vẫn chưa xây lại. Hắn nhớ lại cái khoảnh khắc cô gái tóc vàng ấy dần tên cướp quèn một trận lên bờ xuống ruộng mà tự nhiên bật cười. Hắn thực sự thích cái cách mà cô ấy nói về hắn, về Voleur Eve. "Làm sao mà ngươi có thể như Voleur Eve được cơ chứ !?" Nghe thì có vẻ cô ấy ghét hắn, nhưng ít nhất cô ấy cũng công nhận tài năng của hắn rồi.

Ờ, tài năng ăn cướp.

Hắn nhếch môi cười nhạt. Mái tóc vàng óng như ánh mặt trời ấy lại lướt qua mắt hắn, ẩn hiện qua dòng xe cộ tấp nập.

"..."

.
.
.

Ê khoan đã---

Trời đất cô ta kìaaa !!!


"Akira !!!"

Sato lập tức chạy qua đường, mặc kệ đám xe cộ phải phanh gấp lại và không tiếc lời tổng sỉ cmn vả tên điên hắn. Ờ kệ chứ, hắn đâu quan tâm. Giờ mà chờ đèn đỏ chắc cô ta đi mất rồi.

"Này chờ đã ! Akira !!"

Sato vội vã nắm tay cô gái kéo lại, kèm theo tiếng thở dốc.

"Anatta, anh là... ?"

(*Anatta: Từ đệm cho câu nói của Akira. Giống như "dattebayo" của Naruto.)

"Àh... Cô..."

"Là người giúp tôi bắt tên cướp lúc đó đúng không ?"

Akira quay người đối diện với hắn, mỉm cười một cách dễ thương. Sato im lặng nhìn cô gái; hắn chợt nhận thấy cô nàng cũng rất xinh đẹp với nụ cười dịu dàng như thế, giọng nói cũng rất nhẹ nhàng; thật khác xa so với hình ảnh cô nàng Sát nhân đuổi bắt hắn đêm trước.

"Anh có chuyện gì nào ?" Akira vẫn mỉm cười với hắn, khiến hắn cảm thấy bản thân thật ngốc nghếch khi nghĩ xấu về cô gái này.

"Àh... À không, tôi chỉ... định cám ơn cô hôm đó..."

"Ah, vậy thì không có gì đâu."

"Àh... Cô đang đi đâu đây ?" Sato cố gắng giữ bình tĩnh. Shiệt, tym đập nhanh dã man !!

"Tôi đến Confiserie."

"Trùng hợp thật. Tôi cũng đang tới đó."

"Anatta, nhưng tôi không biết đường." Cô gái tóc vàng cười ngốc, và điều đó khiến hắn bật cười.

"Vậy để tôi đưa cô đi nhé ? Không phiền chứ ?"

"Ưm, vậy đi nào !"

Akira cầm tay hắn kéo đi, mái tóc vàng óng nhẹ lướt qua mắt hắn.

Cứ vậy mà đi thôi, chắc cũng không sao đâu nhỉ ?

"Anatta, Confiserie ở đâu vậy ?"

"Bên phải đấy cô nhóc."

"Này !"

--------------------0o0--------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro