Just friend?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em là Rebecca Patricia Armstrong, hay còn gọi là Becky. Em có một cô bạn siêu siêu thân ở cạnh nhà. Nàng ta tên là Freen Sarocha Chankimha, Saro của em. Cả hai là thanh mai trúc mã với nhau. Đi đâu cng kè kè bên nhau. Khổ nỗi em lại thích thầm "cô bạn thân" này mất rồi, vậy mà người ta chỉ xem em là bạn.
_____________________________
Hôm nay là ngày tổng kết cuối năm của nà trường. Nàng chạy qua nhà em để đánh thức rái cá nhỏ dậy. Đứng trước nhà em rồi bấm chuông, chỉ ít lâu sau thì đã có người xuống mở cửa.
" Con chào cô ạ!"
" Freen hả con? Becbec nó còn ngủ trên phòng đó con. Con lên kêu nó dậy dùm cô nha!"
" Dạ cô!"
Thế là có một con thỏ lại chạy lon ton lên trên phòng của một bé rái cá để đánh thức em dậy.
Mở cửa pòng ra, nàng thấy được một cục bông tròn ủm đang nằm cuộn tròn trên giường. Khẽ cười vì độ đáng yêu của em, nàng cũng không quên lấy điện thoại ra chụp một tấm.
" Rái cá nhỏ ơi! Dậy đi nào Becbec! Hôm nay là lễ kỉ niệm 50 năm thành lập trường đó!"
" Ưm~ Cho tớ ngủ một chút xíu nữa~"
Em mè nheo lấy mền trùm kín cả người lại. Nàng gỡ mền của em ra rồi nhẹ giọng dỗ.
" Becbec a~ Bé định không đi với tớ thật à? Tớ buồn lắm đó!"
" Chờ tớ một chút! "
Thế là bé rái cá nhỏ, mắt nhắm mắt mở đi vào nhà vệ sinh để đánh răng rửa mặt.
Tầm khoảng 10 phút sau, em đã đi ra ngoài để tìm đồ để thay. Lúc đi ngang qua nàng còn không quên đánh nhẹ một cái vào vai của nàng.
______________________________________
Sau khi chuẩn bị xong thì cả hai ũng chạy xuống nhà để ăn vội vài cái bánh mì rồi cũng nhanh chân chạy tới trường.
" Saro! Chạy từ từ thôiii! Chờ tớ!"
" Bé bị làm sao?"
" Tớ đau chân a~"
Nàng cúi xuống kiểm tra chân của em. Đúng là đang bị sưng lên rồi.
" Bé lại đây."
" Để làm gì cơ?"
Em khó hiểu nhìn con thỏ trước mặt. Nàng khom người xuống, nhẹ giọng nói.
" Để tớ cõng bé."
" Thôi ! Tớ nặng lắm!"
" Nhanh lên nào! Không thì hai đứa mình dự lễ ngoài cổng mất!"
Thế là em không còn cách nào khác ngoài việc leo lên lưng nàng cõng tới trường. Tên thỏ ngốc này có biết là em thích lắm không? Ngại quá trời!
____________________________
Tới nơi, nàng không còn cõng em nữa,mà đổi qua bế luôn. Vì chạy nhanh hơn :3.
" Thỏ ngốc a! Mau bỏ tớ xuống! Đã tới trường rồi."
Đã tới trường rồi mà con thỏ ngốc này cứ bế em trên tay mãi, làm cho em có chút ngại mà mè nheo đòi nàng thả xuống.
" Tới rồi thì tiện tay tớ bế bé vào luôn. Trước sau gì cả hai cũng phải vào."
Thế là không để cho em nói thêm gì cả mà trực tiếp bế em vào khuôn viên trường luôn. Lúc bước vào, em ngại ngùng nép vào ngực nàng. Nàng mỉm cười nhìn con rái cá đang chui rúc vào trong ngực mình. Đáng yêu quá!
" Tớ biết hôm nay tớ thơm rồi! Không cần phải chui vào ngửi tớ như thế đâu!".Nàng cười trêu chọc em.
" Đồ con thỏ đáng ghét! Thả tớ xuống mau!". Em đáng thùm thụp vào người của nàng khiến cho nàng ho khan mấy tiếng.
Quằn qua, quằn lại một lúc thì buổi lễ cũng bắt đầu.
____________________________
" Saro ơi~ tớ đói quá. Saro có gì ăn không?"
" Chờ tớ một chút. Tớ lấy bánh cho bé nha?"
Nàng lấy ra một cái bánh dâu nhỏ xinh đưa cho em. Còn chu đáo lấy một chai nước, mở sẵn nắp chai nước cho em nữa. Rebecca đây đếch cần thằng bạn trai nào nữa hết. Thứ em cần là Sarocha.
___________________________
Sau khi buổi lễ kết thúc thì cả hai cũng nắm đầu nhau (À không đây là hôn nhân có gì vui) nắm tay nhau vế nhà. Thiếu nữ 18 xuân xanh đi nắm tay crush mà thiếu điều như nắm đầu mấy nhỏ trà xanh vậy. Chặt đến mức không có bất kì thứ gì có thể lọt qua.
"Becbec có muốn rủ đám báo đi chơi không?
" Saro muốn thì cứ gọi. Tớ theo ý của Saro."
" Vậy tối nay tớ qua nhà chở bé nha!"
" Cũng được! Vậy giờ tớ vào nhà nha."
" Tạm biệt Becbec!"
" Bai Saro!"
Sau khi tạm biệt cô bạn thân thì em cũng đi vào nhà rồi tắm rửa sạch sẽ. Sạch sẽ thơm tho rồi thì em cũng lên giường nằm lướt điện thoại một chút. Theo thói quen bấm vào trang insta của Freen. Thì bỗng em thấy nàng đăng bài.

                     Hai đứa mình🩶
Là hình lúc sáng hai đứa đi dự lễ. Đã vậy còn hai đứa mình nữa chứ. Em nằm trên giường nhìn tấm ảnh mà cười khờ. Crush của em dễ thương quá.
Sau khi lướt điện thoại chán chê rồi thì em cũng ôm gối đi ngủ.
____________________________
5:30 chiều
Em vừa tỉnh dậy. Đúng là ngủ xong một giấc cảm thấy thật thoải mái. Vươn vai hồi lâu thì em cũng đi vào nhà vệ sinh mà rửa mặt, đánh răng.
" Bây giờ còn sớm! Thôi thì cứ kiếm gì bỏ bụng trước đã."
Em nhanh chân chạy xuống bếp, tìm kiếm đồ ăn. Chỉ còn vài miếng bánh mì cùng hộp mứt dâu, em chán nản lấy ra ăn tạm rồi một hồi ăn nàng à nhầm ăn với nàng sau.
Đang đánh chén miếng bánh mì trên tay một cách ngon lành thì em nghe thấy tiếng chuông cửa reo lên.
" Chờ một chút ạ!"
Ngậm miếng bánh mì vào miệng rồi em chạy ra mở cửa thì thấy nàng đã đứng đợi ở đó.
" Becbec!"
Sarocha đứng ngay ngắn trước cửa, mỉm cười chào hỏi em.
" Ủa Saro? Sao cậu qua sớm vậy? Vào nhà chờ tớ một chút nhé!"
" Cảm ơn Becbec."
" Để tớ đi lên thay đồ! Cậu cứ lấy bánh tớ để trong tủ mà ăn nhé!"
" Yêu bé quá chời!"
" Đồ thỏ con!"
____________________________
Tầm 5 phút sau thì em cũng chạy xuống dưới nhà với nàng.
" Saro! Trông tớ có đẹp không?"

" Em bé của tớ là đẹp nhất! Được rồi em lại đây với tớ.
Nàng khẽ vuốt những lọn tóc dính trên trán của em qua một bên rồi đặt một nụ hôn trên đôi má phúng phính của em.
" Đi thôi Saro! Chắc mọi người chờ cũng lâu rồi
_____________________________
Cuối năm học, em định dùng dịp này để tỏ tình nàng. Thức dậy từ sáng sớm để chuẩn bị cho bản thân thật tươm tất. Em muốn bản thân trông thật xinh đẹp trước mặt nàng.
Cả hai cùng đi tới trường như mọi ngày. Cả hai cũng đã học lớp 12 rồi, có thể coi là đã lớn nếu như em tỏ tình nàng thành công thì cả hai có thể sẽ gặp nhau nhiều hơn, vì cả hai chọn trường đại học khác nhau. Được ăn cả, ngã về không nên em cảm thấy rất lo lắng, hai tay cứ đan vào nhau mãi. Nàng đương nhiên thấy điều đó, nhẹ nhàng cầm lấy tay của em.
" Bé cưng lo lắng chuyện gì sao?"
" À...hả...không...không có !"
" Nếu có chuyện gì thì nói với tớ nhé!"
" Ừm. Tớ biết rồi!"
________________________________
Cuối buổi lễ, em hẹn nàng ra sân sau trường, nơi ít người lui tới để tỏ tình nàng.
" Saro nè! Tớ có điều muốn nói."
" Bé cưng muốn nói gì hửm?"
" Tớ...tớ.."
Nàng thấy em cứ ấp a ấp úng liền nắm lấy bàn tay bé nhỏ của em.
" Bé cưng sao lại lo lắng thế hả? Có chuyện gì sao?"
" Tớ...tớ thích Saro!"
" Tớ biết! Đương nhiên bé cưng phải thích tớ rồi. Tớ đẹp như vậy mà."
" Không phải! Tớ thích Saro! Tớ muốn làm bạn gái của cậu."
" Ừ thì thích tớ......Hả?".Nàng lớn tiếng hỏi lại em.
" Em nói cái gì? Thích tớ á?"
" Ừm! Tớ thích cậu!". Em gật đầu chắc nịch.
" Nhưng tớ chỉ xem em là bạn thôi!"
" Hả?" Em bàng hoàng nhìn thẳng vào đôi mắt nàng. Giờ đây đang hiện lên vẻ khó xử.
" Vậy cậu quan tâm tớ, hôn tớ, yêu thương tớ...cũng chỉ vì là bạn thôi sao?". Đôi mắt em ầng ậc nước như sắp khóc. Nhưng em không cho phép bản thân khóc.
" Tớ quan tâm em vì tớ nghĩ bạn bè bình thường cũng vậy." Nàng ái ngại nhìn em.
" À...tớ hiểu rồi! Vậy mình vẫn làm bạn như trước được không?"
" Đương nhiên rồi. Becbec!"
Không gọi em là "bé cưng" nữa sao? Đồ dối trá, đồ đáng ghét!
_______________________________
Từ sau hôm đó, tần suất cả hai gặp nhau ngày càng ít đi. Nếu có gặp thì cũng chỉ nhìn nhau rồi bỏ đi thôi. Nàng không chịu nổi không khí ngột ngạt khi cả hai gần nhau như vậy. Rõ ràng lúc trước cả hai rất thân kia mà.
Những dòng suy nghĩ trong đầu bỗng nhiên được thay thế bởi cảm xúc khó chịu khi nhìn thấy em đang cười đùa vui vẻ với người con trai khác. Em đã từng cười rất tươi như thế với một mình nàng.
" Cảm ơn Nop vì ly trà sữa nha. Sao cậu biết tớ thích uống trà sữa hay vậy?"
" Tại vì tớ nghĩ cậu là một người ngọt ngào nên sẽ thích những thứ ngọt ngào đấy!"
" Cậu cứ chọc tớ hoài!"
Nhìn cảnh tượng trước mắt mà nàng cảm thấy khó chịu vô cùng. Tên kia là ai mà lại thả thính Becbec của nàng kia chứ? Không nói một lời, nàng chạy qua kéo tay em đi, để lại Nop một mình bơ vơ ở đó cùng ly trà sữa chưa kịp trao tay.
Kéo em vào nhà kho của trường, ép cơ thể bé nhỏ của em vô góc tường mà chất vấn.
" Rebecca! Mau trả lời tớ! Tên đó là ai?" Nàng lớn tiếng hỏi em.
" Có là ai thì cũng không liên quan đến cậu. Tôi thân với ai là chuyện của tôi." Em khó chịu đẩy tay nàng ra.
" Em định chọc điên tớ lên à Rebecca? Lại còn đổi cách xưng hô?  Mau nói nhanh tên đó là ai?" Nàng nhấn mạnh em vào tường khiến cho em có chút đau mà rít lên
" Đau! Chúng ta chỉ là bạn. Việc gì tôi phải nói cho cậu nghe?"
Nàng nghe xong câu nói đó mà có chút sững người. Cả hai chỉ là bạn thôi mà. Hà cớ gì phải ghen tuông như thế. Nhưng mà mẹ kiếp! Khó chịu quá.
" Sao? Cậu mau bỏ tôi ra! Nếu không tôi sẽ...ưm~"
Môi nhỏ của em nhanh chóng được bao bọc bởi bờ môi ấm nóng của người đối diện. Khẽ mút nhẹ môi dưới rồi luốn lưỡi vào trong khoang miệng chật hẹp kia.
' Ngọt quá' Nàng thầm nghĩ trong lòng. Cảm giác mềm mại ấy cứ thôi thúc nàng phải ức hiếp người bạn thân này.
" Ưm ư~...bỏ...bỏ tôi ra!" Tay nhỏ đấm thùm thụp vào ngực nàng.
Thỏ khờ bị đánh đau liền cắn nhẹ vào lưỡi em cảnh báo rồi buông tha cho môi nhỏ.
" Cậu bị điên à?" Em đẩy mạnh nàng ra rồi tức giận quát mắng.
" Tớ không thích em thân mật với người khác! Em chỉ được cười như thế với một mìn tớ thôi."
" Chúng ta chỉ là bạn thôi! Cậu lấy tư cách gì để cấm cản tôi không được thân với người khác?"
Nàng nhìn con rái cá đang tức giận trước mặt mà chỉ muốn đánh vào mông xinh của em vài phát.
Nghĩ là làm. Nàng đè úp em vô tường, tay sờ xuống mông xinh mà đánh chan chát mấy cái.
" A! Đau...đừng đánh mà!"
" Rái cá hư hỏng! Em đã tránh mặt tớ. Lại còn la mắng tớ như vậy! Liệu tớ có nên phạt em không?" Tay nàng xoa xoa mông xinh. Đánh người ta mạnh vậy, bản thân nàng cũng rất xót a.
" Phạt cái đầu cậu. Chẳng phải cậu nói chỉ xem tôi là bạn thôi sao? Có bạn nào lại ép nhau vô tường rồi đánh mông nhau chan chát như vậy không hả?" Em xả một tràng dài vào mặt nàng. Khuôn mặt đỏ lên vì tức giận. Trông thật đáng yêu a.
" Vậy thì không làm bạn nữa!" Nàng cười nhẹ rồi hôn lên chiếc má phúng phính của em.
" Chứ làm gì?" Em thắc mắc hỏi nàng.
" Làm tình!"
" Hả?"
" Ủa? Lộn lộn! Làm người yêu nhau đi."
Xoay người em lại đối mặt với mình. Nàng nhìn vào mắt em nhẹ giọng nói.
" Lúc em tỏ tình tớ. Thật sự tớ rất bối rối vì chưa xác định được bản thân có thật sự yêu em không...vì tớ nghĩ từ trước đến giờ tớ hôn em, ôm em, chiều chuộng em là những gì mà bạn bè hay làm. Nhưng...thời gian qua khi em tránh mặt tớ...tớ mới biết được là bản thân đã cô đơn như thế nào. Tớ cảm thấy trong lòng như thiếu vắng điều gì đó. Và lúc đó tớ mới biết bản thân yêu em nhiều như thế nào. Em có thể cho tớ thêm một cơ hội để yêu em trên danh nghĩa là người yêu có được không?"
" Saro..."
" Em không đồng ý cũng được! Tớ sẽ mặt dày theo đuổi theo đến khi nào em chịu đồng ý thì thôi. Nếu mà tớ nói được mà không làm được á thì tớ sẽ bị...ứm...~"
" Em không cho phép Saro nói như vậy!"
" Vậy là em đồng ý rồi phải không?"
Em ngại ngùng đẩy nàng ra rồi bỏ đi trước. Bỏ lại con thỏ ngốc nghếch đang đứng bơ vơ ngơ ngác ở lại.
" Bec! Em chưa trả lời câu hỏi của tớ mà. Em có đồng ý làm bạn gái tớ không?"
Nàng đứng yên ở đó hét lớn lên. Em lại càng ngại ngùng hơn.
" Cậu muốn sao thì nó là như vậy đi!" Bỏ lại cho Saro khờ khạo một câu rồi nhanh chân chạy đi.
Nàng nghe vậy thì mỉm cười. Nhanh chóng đuổi theo cô bạn thân( giờ là bạn gái) của mình.
Dưới ánh nắng chiều tà ấm áp. Hình ảnh hai người con gái đang đuổi nhau dưới sân trường như đang được soi sáng. Tuổi trẻ bồng bột với những suy nghĩ ngây thơ. Nhưng nó mang lại cho ta một kỉ niệm đẹp đẽ. Không vấn vương bụi trần. Thuần khiết và hoang dại.
_____________________________
Hết.
Mọi người có thể nào bình luận cho nó dui dui một xíu có được khom? Bình luận góp ý hoặc là vô chấm một cái cho toi biết là mọi người thích có được khom. Toi cô đơn quá😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro