Hôn nhân có gì vui?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Freennn~ lấy cho em cốc nước!"
" Nước của em đây."
" Thôi tôi nhìn mặt chị tôi lại chả buồn uống nữa. Dẹp đi"
" ???"
Đấy là một trong rất nhiều trường hợp mà vợ tôi

(Con người xinh đẹp bên trên)
Bị dở chứng khó ở.
_________________________
Vợ tôi. Tinh hoa hội tụ, ai không yêu thì kệ mẹ tụi nó. Tôi yêu là được rồi. Em ấy thông minh, xinh đẹp. Nhưng mất não.
Không biết bao nhiêu lần, mà vợ tôi đẩy tôi vào những tình huống phải gọi là không ngờ tới.
____________________________
Vào một ngày đẹp trời,chẳng nắng, chẳng mưa. Em bỗng nói với tôi rằng.
" Chồng ơi! Lâu rồi hai đứa mình chưa đi chơi. Hay là mình đi nhậu đi."
Tôi sợ tôi già rồi nên lãng tai. Liền hỏi lại.
" Em nói hai đứa mình đi đâu cơ?"
" Em bảo là hai đứa mình đi nhậu đi!"

Trời ơi. Nghe xong câu đó tôi gục ngã tại chỗ. Tôi vẫn nhớ như in hôm chúng tôi cưới, tôi và em cùng đi mời rượu mọi người. Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như đêm tân hôn diễn ra một cách trọn vẹn. Ấy thế mà tôi không ngờ được rằng...vợ tôi...KHÔNG BIẾT UỐNG RƯỢU. Đêm ấy vợ tôi say rượu, mà phải gọi là nát bét ở đó. Vì tôi thương vợ nên tôi định bụng là lau người cho vợ rồi ôm em đi ngủ luôn. Thế nhưng nếu như chuyện chỉ dừng ở đó thì làm gì có ngày hôm nay tôi ngồi đây và kể cho các bạn nghe? Vợ tôi...quên mẹ mất tôi là ai. Giây phút tôi vừa chạm vào cái dây khóa kéo, cũng là lúc mà kickboxing phát huy tác dụng. Vợ tôi, cái con người đang say tí bỉ mà nằm bẹp dí ở đằng kia, đá tôi lăn xuống sàn nhà, trên miệng còn lảm nhảm vài câu mà tôi nghe thoang thoáng được là: Bà đây uống nhiều chứ bà còn tỉnh, đừng có hòng làm trò đồi bại với bà. Vừa lăn xuống, tôi ú ớ ngóc đầu lên thì con nặc nô nát rượu kia bồi thêm một cú thẳng cánh cò bay lên tận trời. Đêm hôm ấy, tôi bất tỉnh trong phòng tân hôn. Hai ngày sau tôi mới tỉnh.
Trở lại với câu chuyện, dù cho tôi có la hét cỡ nào thì vợ tôi cũng túm cổ tôi ra quán nhậu gần nhà, cách chỉ có tầm 3,4km thôi. Tôi nào có ngờ được đó sẽ là con số ám ảnh tôi cả đời.
Em bước ra quán, ngồi xuống. Kêu ra hẳn một thùng bia. Tôi có nghe lầm không? Một thùng bia thì tao với mày tắm luôn à? Vứt hết thắc mắc ra một bên, tôi điềm đạm hỏi vợ là.
" Sao em kêu nhiều thế? Chỉ có hai đứa mình thôi, em uống có hết không?"
Em vẫn tự tin nói với tôi rằng.
" Chị yên tâm. Bia này nhẹ lắm. Một thùng thôi mà, chẳng nhằm nhò gì đâu,cứ tin em !"

" Ờ...ha..ha..ha chị...chị tin em."
" Ờ. Giỏi!"

Khóc thương cho số phận tôi. Thế là tôi và em cứ người uống bia người niệm...à không. Người uống người rót. Cứ như thế đến khi hết một thùng, cũng chẳng còn sớm nữa. Tôi bảo nhân viên thanh toán rồi dẫn vợ về nhà. Vì lúc tôi với vợ ra quán là bằng xe máy, nhưng tôi là một công dân có trách nhiệm với xã hội. Đã uống rượu bia thì không lái xe. Nên tôi quyết định gọi taxi và gửi xe máy lại quán nhờ một hôm để sáng mai ra lấy về.
Giây phút chiếc taxi vừa đến, thì vợ tôi rú lên.
" Ôi chú taxi ơi! Cháu không biết chị này là ai cả mà chị ấy cứ dúi con lên xe ấy! Chú cứu con với!!"

Và chú taxi nhìn tôi với một ánh mắt rất không xanh chín. Tự nhận thấy bản thân là một con người điềm tĩnh. Tôi móc điện thoại ra và cho chú taxi xem.

"Đây là ảnh cưới của cháu và con người đang say vắt lưỡi đằng kia. Tuy không muốn thừa nhận đây đấy là vợ con đấy ạ! Cứ mỗi lần rượu vào thì nó không nhớ chồng nó là ai đâu ạ. Chú xem chú giúp con với chứ ba giờ sáng rồi cháu không bắt được xe khác đâu chú ơi!" Tôi gào rú, níu kéo lấy chiếc taxi đang dần khuất xa khỏi tầm mắt.
Đêm hôm ấy, tôi đã phải cõng một con nặc nô nát rượu tận 3,4km với về đến nhà. Tôi khóc.

Giá như năm ấy mình kí giấy kết hôn bằng bút chì thì hay nhỉ? Giá như năm ấy mình bỏ chạy khỏi lễ đường thì hay nhỉ? Giá như năm ấy... mình nghe lời bà nội thì hay nhỉ?
Tôi nhìn lại vợ tôi, vợ tôi cũng nhìn tôi. Em cười khờ, chạy lại ôm tôi.
" Chòng oi~ Em iu chòng!"

" Ừ! Tôi cũng yêu vợ!"
Thật ra, cũng không tệ đến thế! Nhỉ?
Rồi vợ tôi gục trên vai tôi ngủ. Rái cá nhỏ buồn ngủ liền ôm lấy tôi đi ngủ. Tôi cũng mệt nên ôm vợ tôi len sofa ngủ luôn.

Ừ... thì cô ấy mất não. Nhưng cô ấy là người đàn bà mất não của riêng tôi. Chỉ một mình tôi thôi.
Cuối bài tôi muốn nói với em rằng. Tôi yêu em nhiều hơn tất cả những gì tôi có. Tôi yêu em.
______________________________
Hết
Cre: Monsieur tuna.
Tự nhiên coi vid của chú thì nghĩ ra chap xàm xí này:3 cũng vui

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro