Sour and Sweet

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một chiếc bánh ngọt ngon lành thì hương vị chủ yếu của nó là gì? Vị ngọt! Đương nhiên rồi! Nhưng...đối với cô bé nhỏ Becbec thì không như thế.
Becbec hay còn được mọi người biết đến là Becky Rebecca Patricia Amstrong. Một cô em út luôn tươi cười, ấm áp, và rất dễ thương. Ai trong công ty cũng đều yêu quý em ấy cả. Ấy vậy mà em ấy lại suốt ngày bám theo chị. Một người trầm tính, có phần hay thờ ơ với mọi người. Và đương nhiên em cũng không là ngoại lệ.
" P'Freen kha~ Em mới mua nước cho Phi nè!" Em nũng nịu ôm lấy tay chị.
" Không! Cảm ơn. Tôi không khát." Chị gạt tay em ra và tiếp tục làm việc của mình.
Em phụng phịu vì chị là lơ em thêm một lần nữa.
" Sao chị không quan tâm đến em? Bộ em không đẹp sao?"
" Em rất đẹp nhưng tôi còn việc phải làm. Để cho tôi làm xong rồi tôi dẫn em đi ăn bánh!" Chị bâng quơ nói vài câu. Em lại cảm thấy vui vẻ mà hỏi lại.
" Thiệt hả chị?" Mắt em sáng bừng lên. Đôi mắt như chứa cả vũ trụ vào. Lung linh tuyệt đẹp.
" Ừm! Thật! Bây giờ em mau ngoan ngoãn lấy ghế ra ngồi đi. Đứng lâu mỏi chân. Chờ tôi sửa lại đoạn này rồi tôi dẫn em đi ăn bánh."
Chị cũng chẳng hiểu sao bản thân lại nói vậy. Rõ ràng đó giờ chị chẳng để tâm đến ai mà bây giờ lại dỗ ngọt một đứa nhóc nhỏ hơn mình tận 4 tuổi. Chị biết rằng em còn trẻ nên dễ bị thu hút bởi những thứ mới lạ. Chị cũng yêu em nhưng chị muốn em lớn hơn, muốn em chắc chắn với lựa chọn của bản thân
" Phi hứa với em rồi nha!" Becbec bé nhỏ chạy lon ton đi lấy ghế mà ngồi kế bên nhìn ngắm chị đang làm việc.
Chị nhìn cục bông nhỏ đang ngồi ngẩn ngơ nhìn mình mà có chút buồn cười. Đưa tay lên khẽ búng nhẹ vào trán nhỏ của em một cái.
" Nhìn gì mà ngẩn tò te vậy?"
" Au!? Em nhìn P'Freen xinh đẹp của em mà~"
Nhóc con này! Đã xinh đẹp lại còn của em.
" Ai của em? Tôi của ba mẹ tôi, tôi của người yêu tôi. Chứ ai của em!"
" Ơ? Em là faen của P'Freen mà?"
Em phồng má giận dỗi.
" Mới có chút xíu mà yêu đương cái gì? Khi nào em 25 tuổi đi rồi yêu."
" Vậy em 25 tuổi thì Phi làm faen của em đúng không?"
" Ừ!...hả?"
" Hehe. Khun faen chờ em tới năm em 25 tuổi nha! Nhớ ó!"
" Trẻ con! "
_____________________________
Sau 1 tiếng chỉnh sửa bản thiết kế thì chị cũng xong, xoay người qua nhìn em thì nhìn thấy cục bông nhỏ nằm gục xuống bàn mà ngủ say rồi.
" Nhóc con! Sao lại đáng yêu như thế?" Chị bẹo nhẹ chiếc má phúng phính của em. Trong lòng nổi lên suy nghĩ muốn hôn chiếc má đó, muốn cắn nó.
" Ưm~...P'Freen~ chị xong việc rồi ạ?"
" À...ừm . Tôi xong rồi. Mau dậy rửa mặt đi. Tôi dẫn em đi ăn bánh."
" Kha~"
______________________________
Hiện tại cả hai đang ở tiệm bánh gần công ty. Chị tự cảm thấy bản thân như đang dẫn em bé đi chơi vậy. Nhóc con kia lại cứ tung tăng chạy nhảy như đứa trẻ được mẹ mua kẹo như thế khiến chị tự nghĩ bản thân có chút hơi 'lớn tuổi'
" Đừng chạy! Té bây giờ!"
Em nghe chị nói thế liền đứng im, nắm lấy tay chị.
" Hehe!!! Em biết òi. Chị chọn bánh đi ha?"
" Em muốn ăn bánh gì?"
" Em muốn ăn tiramisu, chị ăn chung với em không?"
" Tôi không thích đồ ngọt."
" Đồ nhạt nhẽo!"
Chị quay qua nhìn em, không biết nói gì hơn.
" Chị cho tôi một tiramisu và một bánh chanh xanh. Cảm ơn chị. "
" Vâng! Quý khác vui lòng chờ trong vài phút ạ."
Trong thời gian chờ đợi, cả hai cũng trò chuyện với nhau để không khí đỡ ngột ngạt.
" Em...em ờ...em bao nhiêu tuổi rồi?"
" Em 17 tuổi. P'Freen chắc 21 tuổi ha?"
" Sao em biết?"
" P'Freen nói cho em mà!"
Chị cũng tự cảm thấy bản thân vô tâm quá rồi a.
" Ờm...chắc tại tôi già nên lú lẫn."
" Đâu có! P'Freen còn trẻ đẹp lắm a!"
" Nhóc con đúng là miệng lưỡi nhọt như mật ong ha?"
" P'Freen muốn thử không?"
" Hả?"
" À...không không. Em nói xàm thôi à. P'Freen đừng để tâm."
Nhóc con này cũng thật quá đáng yêu rồi. Ngồi nói chuyện hồi lâu thì bánh cũng đã được đem lên. Cả hai cùng nhau thưởng thức chiếc bánh của mình.
" P'Freen nói "a" đi!" Em múc một muỗng bánh lên đưa lên trước mặt chị. Vì không muốn thấy nhóc con trước mặt buồn nên chị chỉ đành ăn lấy miếng bánh được em đút.
" Ngon không ạ?"
" Ừm! Hơi ngọt."
Chị múc một miếng bánh chanh xanh lên đút cho em. Becbec nhìn mà khờ cả người, không hiểu ý của chị.
" Tôi ăn của em. Em cũng thử một miếng của tôi đi."
Becbec nhỏ bé vui vẻ há to miệng ăn lấy miếng bánh vị chanh của chị. Không ngọt như tiramisu của em nhưng lại có vị chanh tươi mát rất thơm a. Chua chua ngọt ngọt, có lẽ đây là miếng bánh chanh ngon nhất cuộc đời em
" Ngon không? Có quá chua đối với em không?"
Chị mỉm cười nhìn em. Đứa trẻ này vẫn chưa lớn, vẫn có thể cười bởi những điều đơn giản như vậy.
" Ngon hơn những gì em nghĩ a~"
" Nhóc con! Em đáng yêu quá."
" Em đáng yêu và cũng đáng để yêu nha! P'Freen có yêu em không?"
Chị bị bất ngờ bởi lời nói của em. Thầm nghĩ bản thân đã xem nhẹ đứa nhóc này quá rồi.
" Để xem biểu hiện của em đã!"
Em chạy qua ngồi kế bên chị. Hôn lên má chị một cái "chóc". Ôm lấy tay chị nũng nịu.
" Chị làm chồng em nha?"
" Ăn thêm miếng bánh nữa không?" Chị không trả lời em. Nhưng em biết là chị đã đồng ý em rồi.
" Hì hì...dạ có! Bánh chanh xanh nha?"
Một chiếc bánh ngọt ngon lành đối với em thì phải có vị ngọt. Nhưng ngày hôm đó em ăn một chiếc bánh chanh xanh có vị ngọt. Vị ngọt của tình yêu.
_____________________________
" Chòng oiiii~ Em về rồi đây!"
Em ôm lấy thân hình cao ráo đang đứng loay hoay ở trong bếp.
" Nhóc con nhà em mới về sao không nghỉ ngơi một chút? Chị đang nấu ăn, dầu mỡ lắm. Em đi tắm trước đi, khi nào xong chị sẽ kêu em xuống."
Xoay người lại hôn nhẹ lên chiếc môi đang chu lên tỏ vẻ nũng nịu kia. Hôm nay là ngày đặc biệt của cả hai. Chị đã ở nhà để chuẩn bị bữa tối cho hai đứa.
" Vậy em đi tắm trước nha! Yêu chòng!"
Cả hai đã cưới nhau vào năm em tròn 25 tuổi. Em đã khẳng định chắc nịch với chị là"Em 25 tuổi rồi! Em sẽ cưới chị và yêu một mình chị thôi! Chị cưới em nha?"
_____________________________
" Ưm~hôm nay chị nấu gì vậy ạ?"
" Em đoán xem?"
Chị mỉm cười, trên tay bưng ra hai dĩa bánh. Một bánh tiramisu và một bánh chanh xanh. Hôm nay là kỉ niệm 8 năm kể từ ngày chị dẫn em đi ăn bánh, ngày mà em tỏ tình chị, ngày mà chị là của em.
" Ăn bánh chanh xanh không bé cưng?"
" Dạ có!"
Đối với mọi người đó là lời mời hỏi bình thường. Nhưng đối với cả hai, đó là lời nói yêu dành cho đối phương.
Tình yêu không chỉ có vị ngọt, mà nó còn có nhiều hương vị khác. Đối với cả hai thì là vị chua.
" Chua tung het yeu nhau"
______________________________
Hết.
Hỏi nhẹ mấy bạn là nếu tui ra mấy cái đại dịch đồ đó thì mấy bạn có thích khom? Chứ bây giờ Bắp đang có một bản thảo là "bào tử nấm" á. Có gì mọi người nói cho Bắp biết là mọi người có ưng hay không nha. Để Bắp làm tiếp hoặc Bắp xóa lun.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro