CHAP 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm này bà Tư Hạo xuống chơi, bà sống ở Gia Định á, mấy lần ông Định lên Gia Định mần ăn là bà cho ở nhờ mấy hôm chớ đâu. Nhà bà Tư có đứa con gái là chị Hạnh, mới sanh cho anh Hai thằng con trai kháu khỉnh, hôm nay lại được dịp xuống thăm nhà sẵn mời thôi nôi.

Bà Tư là em ruột của ông Định, ngày xưa bà tên Định Hồng Thơ, mà từ ngày theo chồng nên bà được gọi theo tên chồng là Tư Hạo.

Tư Hạo: lâu lâu không gặp anh Hai, khoẻ hông anh?

Ông: tao khoẻ như trâu nè, hời ơi mấy nay nhà bây mần ăn được hông?

Tư Hạo: dạ cũng đầu vô đầu ra ổn định.

Ông: đâu? Thằng cháu nhà tao đâu rồi?

Chị Hạnh: dạ đây, Quý Minh ạ ông.

Ông: tên Quý Minh à, được! Qua đây ông ẳm cái coi.

Bích Chi giờ mới trong bếp ngó ra, ra là nhà có khách, mà cũng không ai xa lạ gì, má Tư.

Cô: má Tư!- cô hí hửng chạy ra.

Tự Hạo: chèn ơi, con Chi, hời ơi mấy năm mày đi nhớ gần chết dị đó!- bà Tư ôm chầm lấy cô, bà thương cô dữ lắm.

Cô: dạo nè má Tư khoẻ hen má.

Tư Hạo: tạo mà bịnh hoạn tao xuống thăm mày chi? Hời ơi lớn lên ra dáng con gái quá chừng dị đó.

Cô: đẹp gái hông má- cô giả bộ vén tóc.

Tư Hạo: đẹp đẹp, mà bây lấy vợ mà sao bây hay diễn nét con gái quá trời hà.

Cô: nhưng mà con đẹp thiệt hông, má nói một tiếng thiệt lòng con nghe.

Tư Hạo: đẹp.

Cô: ủa khen gì keo dạaaa.

Tư Hạo: bây đẹp lắm á, đẹp nghiêng nước nghiêng thành luôn á.

Cô: cám ơn má khen con.

Nàng từ nhà dưới bưng mâm trà bánh lên trên nhà.

Nàng: dạ con mời nước ông bà ạ.

Ông: xuống nãy giờ chắc mệt lắm, uống miếng trà dô cho mát người.

Nàng: dạ ông bà uống ngon miệng- nàng nói xong cũng đi xuống bếp.

Tư Hạo: ông kiếm đâu ra nhỏ này đẹp gái quá vậy?

Ông: hỏi con Chi á, chứ tao cũng có biết đâu.

Cô: dạ con gặp em ở ngoài mé sông á, nhìn ẻm thương quá nên con đưa em về.

Tư Hạo: đẹp gái quá trời hen, mà nhìn con bé đi với mày cũng xứng đôi quá còn gì?

Cô: má này, ẻm có thích con đâu má.

Tư Hạo thì mình cua, chứ bây để vuột mất uổng lắm á.

Cô: thì má cũng từ từ, con còn trẻ mà má.

Tư Hạo: hồi cỡ tuổi mày tao mà dị là bị chê ế rồi đó.

Cô: má từ từ, để con tính.

Tư Hạo, tính gì tính lẹ, bây lâu quá à.

Nàng nãy giờ dưới bếp nghe cũng chữ được chữ mất, nhưng mà nàng hiểu là cô lấy vợ, cô hông thích đàn ông, nàng nghe cũng giật mình. Nhưng mà nàng không ghét cô đâu, cô cho nàng chỗ ở, cô cho nàng chỗ dựa, ơn cô nàng trả cả đời không hết. Mà hông hiểu sao nàng nghe cô hông thích đàn ông nàng thấy vui vui, nhưng mà nàng cũng sợ cô Út bị người đời dị nghị thì tội cô lắm.

Nãy giờ tiếp chuyện với người lớn trên nhà trên, giờ cô mới xin xuống dưới bếp. Con Mót thấy cô xuống cũng biết rõ cô mần chi, nó chỉ tay ra ngoài nhà sau. Cô đi chậm chậm núp sau vách nhà, đợi nàng đứng dậy ló cái đầu ra ghẹo.

Nàng: cô Út, làm tui hết hồn.

Cô: hì hì, em mần cái cho dạ?

Nàng: em có lải được ít bắp, bà dặn nay nấu chè bắp mời bà Tư.

Cô: ngon quá dạ, tui cũng thích ăn chè bắp á.

Nàng: vậy để tui ráng nấu thiệt ngon cho cô Út ăn.

Cô: em nấu món nào cũng ngon hết á, nhớ chừa cho tui nhiều tí nha.

Nàng: dạ.

Cô: vậy giờ tui đi chặt trái dừa dô lấy nước cốt hen?

Nàng: thôi cô Út, để lát em nhờ người khác được rồi.

Cô: ừa, tui lên nhà trên tí xíu nha.

Nàng: dạ cô Út lên đi.

Cô lên nhà trên, chưa nói câu nào đã bị bà Tư đưa thằng Quý Minh qua cho ẳm.

Cô: ủa má.

Bà: con giữ thằng Minh tí cho má đưa dì Tư với con Hạnh đi thăm nhà.

Cô: ủa chị ba nào về dạ má.

Bà: nó trốn lên xì phố thăm ghệ rồi, chắc lâu nữa mới về.

Cô: dạ má.

Bà: thoi con giữ thằng nhỏ tí nhen, má đi lát rồi về.

Cô: dạ má đi đi- cô ẳm thằng nhỏ đi xuống nhà dưới.

Nhà giờ còn có cô với đám gia nhân, trong nhà ai cũng có công chuyện đi hết trơn.

Cô: bây ơi, nay tụi mình phụ nhau giữ thằng Minh nhen.

Con Mót: mèn ơi, sau bà chủ gan quá dạ.

Cô: nhỏ này, hông lẻ tao lo hông nổi một đứa con nít.

Con Mót: ủa thiệt mà chị.

Cô: mày á- cô giơ tay lên muốn đánh nó.

Con Mót: chị dữ quá thằng Minh nó sợ bây giờ.

Cô: ô ô, bé Minh ngoan nhaaaa.

Nàng từ ôm hai ba trái dừa vô thấy cô bế đứa nhỏ dễ thương quá chừng.

Cô: Trúc Anh ơi, dễ thương hông?

Nàng: dễ thương lắm, tên gì dạ cô Út.

Cô: Quý Minh, con chị Hạnh á.

Nàng: nhìn thấy ghét quá à.

Cô: em ẳm nó hông?

Nàng: thôi cô Út, tui mới ngoài vườn vô dơ hầy à.

Cô: lát em coi nó phụ tui với nha.

Nàng: dạ để tui mần xong nồi chè rồi tui tắm rửa xong tui phụ cô hen.

Cô: em thơm lắm tắm chi?

Nàng: cô Út này!

Cô: thiệt mà, em thơm lắm á.

Thằng Quý Minh hình nó cũng nàng lắm nhen, nó đưa tay vuốt tóc nàng còn cười cười mắc cỡ.

Cô: thấy hông? Thằng Minh nó cũng thấy thơm mà, đâu thơm má chị Trúc Anh cái nè.

Thằng nhỏ cũng chịu khó chu mỏ thơm cái chóc lên má nàng.

Nàng đỏ mặt hết trơn, nàng vui lắm.

Cô: thấy chưa, lát em phụ tui coi nó với nha.

Nàng: dạ cô Út, cô Út cho em lên nhà trên đi, để em ở đây hông tốt.

Cô: ừa thôi tui lên nhà trên nha.

Nàng: dạ.

Cô ẳm thằng nhỏ lên nhà trên chăm, cô lôi mấy món đồ chơi ra chơi với nó. Mà nó cũng hông thèm, nó đu lên người cô suốt.

Cô: hông thích chơi đồ chơi thích chơi với cô hả?

Thằng Minh gật đầu, nó ôm cô dụi dụi vô ngực cô.

Cô: thằng nhỏ này, giờ mình chơi trò bay lên nha- cô ẳm thằng nhỏ lên.

Cô nâng nó lên đưa lên đưa xuống giống như cá bơi trong nước. Thằng nhỏ cười toe toét, hai cô cháu chơi vui quá trời.

Nàng bưng mấy chén chè lên cúng thấy cô chơi với đứa nhỏ nguy hiểm quá.

Nàng: cô Út ơi, nguy hiểm lắm, lở đứa nhỏ…

Cô: hông sao đâu em cứ yên tâm.

Nàng: bà có nhờ tui nấu cháo cho em, để tui xuống lấy.

Cô: ừa. Chuẩn bị ăn thôi.

Nàng bưng chén cháo nóng hổi lên, vừa đi vừa khuấy lên cho nguội bớt. Nàng múc một muỗng nhỏ thổi thổi rồi đút cho Quý Minh.

Nàng: aaaaa…ùm.

Cô: giỏi quá, giỏi quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro