CHAP 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng đang lúi húi dưới bếp thì từ trên nhà có tiếng inh ỏi. Tiếng la hét, chửi bới vang trời của Thái Anh vang động cả làng.

Thái Anh: mày dám ăn cắp đồ của tao hả?! Thằng vô duyên này, mày có biết nó quan trọng với tao cỡ nào không hảaa?!!!

Trúc Anh ở đằng sau nghe cũng lấp ló ngược xuôi hóng hớt, con Mót phi nước đại chạy lên nhà trên coi nhà mần chi mà ồn dữ.

Gia nhân bắt thằng đó trói lại cho nó quỳ bên hông nhà chờ ông bà về xử.

Cô ở trong buồng đi ra, thấy nhà ồn ào, hỏi ra cũng biết mọi sự, cô gật gật rồi đi xuống nhà sau lấy đồ ăn.

Nàng: cô Út, nhà mình sao dị cô?

Cô: tụi nó nói có cướp trộm gì đó giật đồ của chị Ba nên bị bắt.

Nàng: mèn ơi! sao mà gan cùng mình dậy?

Cô: tui cũng không biết nữa, mà bánh ướt ai mần đây?

Nàng: hổng ngon hả cô Út?

Cô: ăn cũng được, nhưng mà tui thích ăn nó nhiều thịt hơn tí.

Nàng: để tui lấy thêm thịt cho cô Út.

Cô: thôi khỏi, tui ăn gần xong ời, kệ đi.

Nàng: xin lỗi cô Út, mơi mốt tui làm nữa tui sẽ để ý hơn.

Cô: e…em làm á hả?!

Nàng: dạ.

Cô: vậy ngon lắm, bánh mềm với thơm lắm, tui thấy vậy ngon rồi á, mốt nấu vậy được rồi.

Nàng: nhưng mà nãy cô Út mới nói…

Cô: gì? Tui có nói cái gì đâu! Ngon! Tui thích!

Nàng dạ vậy mốt em nấu cho cô Út ăn nữa ha?

Cô: ừm.

Trưa trưa, ông bà hội đồng về tới nơi. Nghe xong chuyện cũng đi ra ngoài sau coi mặt thằng cướp giật. Ông tháo tháo cái khăn cột trên miệng nó xuống hỏi chuyện.

Ông: mày làm chuyện này mấy lần rồi?

?: dạ ông tha cho con! Con lỡ dại.

Ông: tao hỏi mày làm cái này mấy lần rồi?

?: con hông dám tái phạm, xin ông.

Ông quất cây gậy vô lưng nó.

Ông: tao hỏi mày làm chuyện mất dạy này bao nhiêu lần rồi? Nói!!!

?: dạ con…con…

Ông: ú ớ vậy chắc hông phải lần đầu. Mày sống không có tính người được hả?

?: ông…ông ơi ông tha cho con…con xin chừa sau này sẽ kiếm công việc tốt tu chí làm ăn…

Ông: gia nhân đâu? Nhốt vào nhà kho canh nó cho kỹ, chiều mát đem giải lên quan trên.

Nói xong có hai thằng gia nhân chạy ra đứng hai bên thằng ăn cướp, cặp nách nó rồi đem ra sau nhà kho nhốt vào. Cả nhà cũng bắt đầu ăn cơm trưa.

Chiều chiều, cô mới đi từ ruộng về chạy xuống bếp nghe mùi gì thơm quá trời thơm. Ra là nàng nấu chè đậu xanh, mà nấu có chút xíu.

Cô: cho tui một chén với!

Nàng: cái này cô Út không ăn được đâu- nàng vừa nói vừa múc chè ra chén.

Cô: sao vậy? Em giận tui chuyện hồi sáng hả?

Nàng: không có cô Út ơi, tui có giận cô bao giờ đâu.

Cô: dị sao tui muốn ăn chè em nấu mà em không cho?

Nàng: cái này tui nấu cho người khác, cô Út muốn ăn thì lát tui nấu riêng cho cô.

Cô: thôi tui không ăn đâu, nói chứ lát tui đi với thằng Tèo rồi, tui đi nha.

Nàng nhìn theo cô một hồi, trong lòng hơi buồn buồn rồi mang hai chén chè ra nhà sau. Nàng đem cho hai thằng gia nhân đứng canh nhà kho từ trưa đến giờ.

Nàng: tui nấu cho mấy cậu nè, ăn lấy sức.

Gia nhân: phiền Trúc Anh quá.

Nàng: tui nấu ăn lấy sức lát còn đưa thằng kia ra chỗ quan lớn,đi cũng xa, mấy anh ăn lấy sức đi.

Gia nhân: cám ơn Trúc Anh. Vừa đẹp vừa đảm đang nữa.

Nàng: mấy anh khen quá.

Gia nhân: thiệt chứ bộ, Trúc Anh mà đi với cô Út nhà tụi tui thiệt đúng là xuất sắc luôn á.

Nàng: thôi nói vậy tội cô Út. Tui vô nghe.

Trời sụp tối cả nhà ăn cơm tối từ lâu, cô giờ mới về nhà. Bích Chi lủi thủi đi vô buồng lấy bộ đồ rồi đi ra nhà sau.

Nàng: cô Út, cô Út về rồi hả, tui nấu lại cơm cho cô Út ăn nha.

Cô: thôi khỏi nãy tui nhậu với thằng Tèo cũng no rồi.

Nàng: cô Út…

Cô tắm rửa xong cũng đi vô buồn nằm. Nàng từ ngoài gõ cửa.

Nàng: cô Út ơi.

Cô: em về phòng đi, tui buồn ngủ.

Nàng: cô Út chưa ăn gì hết mà.

Cô: tui no rồi, hổng ăn đâu.

Nàng: nãy tui có nghe mùi rượu trên người cô Út đâu, cô Út giận tui hả?

Cô: hông có, em nghỉ ngơi đi, tui ngủ à.

Nàng đẩy cửa vô trong kệ cô nói không hay có.. Để mâm cơm lên bàn rồi đi lại giường.

Nàng: cô Úttt~ cô Út cho tui xin lỗi.

Cô: em không có lỗi gì hết á, em về buồng nghỉ đi.

Nàng: cô Út…cô Út ngồi dậy ăn miếng cơm cho tui vui, cô Út nhịn đói hông được đâu.

Cô: tui nói rồi, chiều tui đi nhậu tui no rồi.

Nàng: cô Út hông có uống rượu, người cô Út thơm phức à.

Cô: tui mới tắm sao hổng thơm.

Nàng: hông, hồi nãy cô Út thơm lắm. Cô Út hông có uống rượu, cô Út năn nỉ, cô Út ngồi dậy ăn đi mà.

Cô xoay người nhìn nàng.

Cô: vậy giờ tui ăn một miếng cho em vui rồi dẹp xuống nha?

Nàng gật đầu. Cô ngồi dậy ăn cơm, mà đúng như cô nói, cô ăn một đũa cơm không rồi buông chén xuống.

Cô: rồi em đem xuống đi.

Nàng nhìn cô vậy tự nhiên muốn khóc, nước mắt rưng rưng ở hai tròng mắt mà cắn răng không dám rơi, nành bưng mâm cơm xuống bếp mà trong lòng buồn hiu. Hồi đó giờ cô Út hổng bao giờ lạnh nhạt với nàng, mà giờ cô Út không thèm ngó tới nàng nữa.

Trúc Anh lau nước mắt trên mặt rồi bưng chén chè nóng hổi vừa nấu trên nồi xuống đem vô buồng cô.

Cô: tui nói em về ngủ đi mà.

Nàng: cô Út, ăm miếng chè em nấu đi rồi ngủ. Cô Út, ăn một miếng thôi, nha cô Út.

Cô nghe nàng năn nỉ quá cũng ngồi dậy. Định cầm chén chè thì nàng giật lại.

Nàng: nóng lắm, em cầm cho, cô Út a đi- nàng múc một muỗng thổi thổi đút cho cô.

Cô ngớ ra rồi cũng mở miệng ăn.

Nàng: ngon hông cô Út? Chè bắp với đậu xanh loại nhất đó, tui mua để dành nấu mình cô Út ăn thôi đó.

Cô: ừm ngon.

Nàng: hồi chiều chè đó tui nấu cho gia nhân, đậu xanh lòng loại tư cứng mà khô lắm, tui có mua đậu để riêng cho cô Út, nào cô Út muốn ăn thì tui nấu, nên cô Út đừng giận tui.

Cô: tui đâu có giận em mần chi.

Nàng: cô Út giận tui, cô Út không thèm nói chuyện với tui.

Cô: vậy giờ tui đang nói chuyện với ai?

Nàng: nhưng mà nãy…cô Út không nói chuyện với tui làm tui buồn lắm.

Cô: thì tui…

Nàng: cô Út có gì thì nói đừng có giấu tui không biết mần sao.

Cô: ờ tui biết rồi.

Mà cô Út cởi áo ra để em sức thuốc nè.

Cô: ờ tui biết rồi, em quay lại đi.

Nàng: dạ.

Bích Chi cởi áo bà ba ra rồi áo lót tới áo yếm.

Cô: rồi, tui xong rồi.

Nàng cầm chai dầu nóng lên sức cho cô. Nàng nhìn đôi gò bông, tay run run sức thuốc lên.

Cô: em thấy đẹp không?

Nàng: dạ đẹp.

Cô: mềm không?

Nàng: dạ mềm.

Cô: thích không?

Nàng: dạ…

Cô: hửm?

Nàng: cô Út cho tui sờ thì tui…- nàng nói xong muốn cắn lưỡi.

Tự nhiên lại gạ gẫm cô, ông bà mà biết chắc nàng tiêu đời.

Cô: vậy em sờ đi.

Nàng: tui nói giỡn á, tui…tui xin lỗi cô Út.

Cô: thật mà, em sờ thử đi.

Nàng: thôi mà cô Út giỡn quài.

Cô: tui muốn em sờ, em có nghe lời tui không?

Nàng: cô Út…

Cô: nghe lời!
+++++

Hôm nay, Bích Chi muốn bày tỏ tình cảm của mình cho nàng nghe. Nói nghe dễ mà làm khó đó đa! Cái thời này mà nàng ừ chịu lấy cô thì cũng là không thiệt. Nhưng chỉ là cô nói để trong lòng mình hết cái thương giấu hoài không nói. Bà hội đồng đang định để nàng theo lên ông hội đồng lên Gia đình vì ông thấy nàng cũng tháo vát, đảm đang.

Thế là hôm nay Bích Chi lấy đâu trong ruột trong dạ mình cái gan lớn trời hành đi tỏ tình nàng ngay bữa cơm trưa.

Cô đứng phắt dậy, miệng nhai cơm còn chưa nuốt hết, mắt cô run run, mở to ra. Cô đập đôi đũa xuống bàn, nuốt trọng cục cơm rồi hít một hơi la lên.

Cô: Trúc Anh! Tui thích Trúc Anh, tui…tui thích Trúc Anh nhiều lắm!!!

Cả nhà nghe xong cũng giật mình, hổng có bất ngờ gì đâu mà tại cũng không nghĩ cô gan lớn dữ vậy á mà. Cả nhà không ai nói ai một câu, đứng im như pho tượng.

Cô: Trúc Anh.

Nàng: dạ?

Cô: em…em có…thích tui hông?

Nàng: dạ em thương cô Út.

Cô: thiệt hông?

Nàng: dạ thiệt, em thương cô Út lắm!

“mợ Hai! Gọi mợ Út một tiếng đi!”

Nàng: Mợ Út…

Cô: ừ mình nghe.
__________________END_______________
CẢM ƠN MỌI NGƯỜI NHIỀU LẮM ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro