BecksillasDay, 23/1-We own the night

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời Tsuki: Mừng ngày Becksillas :V Cũng là Sinh nhật của Crush trong game của tôi, Thresh =w=

Tính theo giờ Tây Ban Nha thì vẫn là 23/1 nhé T~T (Má nó Watt!)













>>>><<<<








    8h sáng, Bồ Đào Nha:    

David khẽ trở mình khi làn gió đầu năm khá lạnh luồn qua cửa sổ mà ve vuốt tóc anh, bàn tay đưa sang bên cạnh tìm kiếm hơi ấm quen thuộc nhưng lại không thấy cơ thể mềm mại của người kia đâu liền lập tức mở mắt, đồng tử màu ghi nhíu lại, có chút hụt hẫng. Anh ngáp một cái nữa trước khi thực sự mở to mắt mình mà nhìn vào chiếc đồng hồ bên cạnh,... 8h03 rồi...

David muốn được nghỉ ngơi bên cạnh Iker nên anh đã lên kế hoạch bay sang Bồ Đào Nha khoảng 1 tháng trước đó. Thật ra cũng chẳng phải là nghỉ ngơi gì mà là... hôm nay là kỷ niệm một ngày vô cùng quan trọng với cả hai người họ. Vào ngày này 14 năm trước, anh đã nói cho Iker biết tình cảm của anh giành cho cậu là thế nào.

Đó là một ngày đầu năm se lạnh tại thủ đô Madrid và David vẫn còn nhớ rất rõ mùi sương đọng lại trên mặt sân cỏ Bernabéu, những tia nắng hiếm hoi chạm được xuống mặt đất nhưng rồi nhanh chóng bị những đám mây che khuất đi. Một buổi sáng đầu năm mà David Beckham sẽ không bao giờ có thể quên.

Anh vẫn còn nhớ rất rõ cái ngày mà mình gặp Iker... à thật ra là không nhớ đâu nhưng mà... anh nhớ rõ là tại buổi đóng quảng cáo Pepsi. Người ta thường nói là yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, với anh thì có vẻ là đúng. Ngay khi nhìn thấy đôi đồng tử màu mật ong của cậu thì anh biết, anh không thể thoát ra khỏi dòng mật ong ngọt ngào đó rồi.

Nhìn hình ảnh của chính mình trong gương, anh nhếch môi, vẫn còn đẹp trai lắm! David xưa nay chưa từng bỏ qua bất cứ bảng xếp hạng sắc đẹp nào nhưng mà biết sao không? Iker lại chẳng thèm để ý đến điều đó chút nào. Hơn thập kỉ biết nhau, rồi làm quen với nhau, yêu nhau mà cậu chưa từng, là chưa từng một tiếng khen anh đẹp, mặc dù đôi lúc David có chút đau lòng đấy vì anh muốn nghe cậu nói rằng anh trong mắt cậu thế nào, có hoàn hảo như cậu trong mắt anh không, nhưng mà thôi không sao, họ vẫn ở bên nhau, điều đó mới là quan trọng, nhỉ?

Bên nhau. Hai từ nghe đơn giản thế thôi chứ thực tế nó khắc nghiệt lắm đấy! David từng làm mọi thứ theo con tim, bay từ câu lạc bộ nổi tiếng của Vương Quốc Anh để sang Thủ đô Madrid tráng lệ, để được... bên cạnh Iker, người đã đánh cắp trái tim của anh chỉ với một cái nhìn. Nhưng rồi sau 4 năm, anh vẫn phải dứt áo ra đi, để lại Iker ở lại với trái tim bị tổn thương. Cậu điềm tĩnh và biết cách để điều khiển cảm xúc nhưng ngày anh đi, cậu đã khóc, khóc nhiều tới nỗi Sergio không thể để cậu một mình dù chỉ một giây.

Sergio đã suýt bay tới giết anh khi nghe tin anh bỏ đi, mặc dù biết rằng đó là điều không thể thay đổi, bản hợp đồng chỉ có 4 năm (Only four years =w=) và tới lúc anh phải ra đi, anh có thể ký một bản hợp đồng mới nhưng anh đã chọn ra đi vì anh là David Beckham và anh đã cân nhắc mọi thứ trước khi quyết định. Anh biết Iker của anh sẽ ổn thôi... rồi anh và cậu sẽ lại gặp nhau... Sẽ lại bên nhau thôi.








<<<<O>>>>








Nhếch môi mà nhìn cảnh tượng quen thuộc, nơi bàn ăn sáng có dáng người mảnh khảnh đang ngồi đọc báo buổi sáng. Hai ly coffee nóng đang bốc hơi bên cạnh bữa điểm tâm của hai người. David nhẹ nhàng bước tới, tính đưa tay che mắt cậu thì giọng nói vang lên-"Anh không phải trẻ con đâu mà chơi trò đó, David! Mau ngồi xuống ăn sáng đi..."-Đồng tử nâu rời khỏi tờ báo rồi quay lại nhìn anh trìu mến-"Chúng ta... còn rất nhiều việc phải làm..."

David nhếch môi-"Anh tưởng em luôn thích như thế?"-Anh vòng tay qua cổ cậu, ngón tay nhẹ lướt trên chiếc cổ trắng, động tác nhẹ nhàng di chuyển lên chiếc cằm nhỏ rồi dùng một lực nhẹ khiến cậu phải ngẩng lên nhìn anh đang đứng sau mình nhìn xuống. 

Iker thoáng đỏ mặt, lúc trước cậu điều khiển cảm xúc tốt hơn thế này... không dễ đỏ mặt khi nhìn anh như thế, nhưng dần dần, qua bốn năm ở cạnh nhau, anh là người duy nhất đã phá tan lớp băng của cậu, anh làm nó tan chảy với từng cử chỉ của anh, từng nụ cười của anh, từng cái chạm của anh và từng nụ hôn của anh... Và anh lại sắp làm điều đó một lần nữa rồi đây...

Nụ hôn mang theo hơi thở bạc hà thơm mát, anh vẫn điêu luyện như ngày nào, Chúa ơi, Iker nhớ nụ hôn này đến phát điên, đã bao lâu rồi? Đã bao lâu rồi cậu chưa được biết đến cái cảm giác được hôn tuyệt như thế nào. Và như thể núi lửa đã bùng nổ... như thường lệ... tờ báo rơi xuống và hai bàn tay vội vàng đưa lên cao mà giữ chặt lấy cổ David, mái tóc của anh, ngón tay của cậu nhớ chúng biết bao. Nắm nhẹ lấy tóc anh khi anh đang cố đẩy chiếc lưỡi hư hỏng của mình vào trong vòm họng nóng. Nụ hôn kéo dài và cả hai cùng nhau chìm đắm, David chỉ dừng lại khi đã cảm thấy Iker cần thở... Anh nhẹ dứt ra và kéo theo một sợi chỉ bạc.

Bốn mắt vẫn không rời nhau và gương mặt ửng đỏ của Iker thật chỉ khiến anh muốn ăn cậu thay cho bữa sáng, liếm môi dưới của mình rồi cười-"Iker,... anh thật muốn..."

Cậu ngay lập tức nhíu mày rồi buông anh ra-"Ăn sáng!"

David cười lớn rồi nhanh chóng ngồi vào chỗ của mình, bữa sáng diễn ra trong im lặng khi cả hai cùng nhau tận hưởng bữa sáng truyền thống của người Anh, làm sao David có thể không yêu người đang ngồi trước mặt mình cơ chứ? Cậu đã học làm những món của nước Anh chỉ vì anh và giờ thì trước mặt anh là bữa ăn sáng sang trọng chỉ có thể nhìn thấy trong nhà hàng cao cấp hay khách sạn 5 sao.

Bữa sáng xong, anh ngồi chống cằm nhìn Iker lau rửa đĩa và anh thề rằng Iker nhìn từ phía nào cũng đẹp và tỏa sáng lạ thường. David đã luôn mơ về một cuộc sống thế này từ khi gặp Iker, buổi sáng thức dậy như thế này, sau đó hai người sẽ cùng nhau đi tập bóng, thi đấu cùng nhau và rồi buổi tối đi chơi với nhau, kết thúc một ngày với những cảm xúc thăng hoa trên giường....

Ah... Những ngày đó đã trôi qua thật nhanh và chóng vánh... David sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để có thể quay lại hoặc sống mãi trong khoảng thời gian đó... với Iker của anh... với tình yêu của anh...




<<<<O>>>>




Một buổi sáng nhẹ nhàng đã trôi qua và cả hai sẽ bắt đầu những tiếng đồng hồ tiếp theo mà ôm ấp nhau càng nhiều càng tốt. Họ đã phải đóng những vai diễn quá lâu rồi và chỉ còn những ngày thế này khi họ còn được ở cạnh nhau. 

David đã học ngôn ngữ của Iker và anh đã thành thục nó rất tốt, anh yêu cậu và tất nhiên yêu cả ngôn ngữ của cậu, tiếng Tây Ban Nha có những âm ngữ khiến câu nói vô cùng nhẹ nhàng và quyến rũ, David đã bao nhiêu lần không thể kiềm chế nổi bản thân khi Iker nhấn mạnh và luyến từ, với chất giọng của cậu thì chỉ cần nói vài câu là anh sẽ vác cậu lên giường ngay lập tức. 

Bây giờ cũng vậy, Iker nằm trong lòng anh mà hát những bài hát Tây Ban Nha nhẹ nhàng, ngón tay David luồn tay vào mái tóc nâu của cậu mà chơi đùa. Giọng hát của Iker còn ngọt hơn cả người ca sĩ đang hát. 

"Anh luôn thích nghe em hát thế này... cảm giác ký ức quay về rất nhanh..."-Anh chạm trán với cậu và cậu cười, Iker muốn hát thế này cho anh nghe mỗi ngày, từ cái ngày 23/1/2005, ngày mà anh nói anh yêu cậu nhiều lắm thì cậu đã mơ đến từng giây phút thế này. Không đúng chút nào, thật không đúng chút nào khi hai từ "mơ mộng" lại đi theo một người như Iker nhưng người tên David Beckham kia đã thay đổi mọi thứ. Là mọi thứ... Nhưng rồi cũng như mọi phép màu đều biến mất rất nhanh... anh cũng đã bỏ cậu đi mất...

Cảm nhận được nước mắt của cậu, anh giật mình nhìn xuống-"Sao thế?"

"Không... không có gì..."-Iker nhẹ vuốt đi giọt nước mắt của mình và David hôn nhẹ lên khóe mặt cậu-"Nào nào,... đừng thế chứ? Anh ở đây..."

"Nhưng sẽ không lâu..."-Một khoảng im lặng được tạo thành và anh vuốt ve tóc cậu-"Chúng ta ra ngoài được không?..."




<<<<O>>>>




Chiếc xe lăn bánh trên mặt đường nhựa, đất nước của Cristiano Ronaldo cũng không thua kém ai về vẻ đẹp. Iker ngồi cạnh David, cảm nhận làn gió luồn qua tóc cậu và nhìn cảnh tượng tuyệt đẹp đằng xa, mặt trời đang dần lặn xuống, ngày kỷ niệm của cả hai đã trôi qua nhẹ nhàng như mọi năm, một buổi ăn sáng, những nụ hôn và những cái ôm, họ đã cùng nhau ôn lại nhiều thứ và cuối cùng là một buổi tối đi dạo bằng chiếc xe mui trần Roll Royce của anh quanh thành phố. 

Iker đang nghĩ về món quà sẽ giành tặng anh, nói thật là năm nay cậu vẫn chưa nghĩ ra sẽ tặng anh cái gì, lần đầu tiên trong 13 lần kỷ niệm, ngày đã gần hết và món quà của cậu vẫn đang ở đâu đó mà cậu còn không hình dung ra nó là gì. 

Thành phố lên đèn và David đậu xe trước một trung tâm mua sắm, Iker nhìn anh mà nhướn mày-"Anh tính mua cái gì thế?"

David cười-"Em muốn gì thì anh sẽ mua cái đó."

"Đây là quà của anh đấy à?"

David lắc đầu-"Không đâu em yêu, đêm chỉ vừa mới bắt đầu thôi mà."-Anh đưa tay ra nắm lấy tay cậu rồi kéo cậu vào bên trong trung tâm. Họ đi ngang qua từng dãy mua sắm nhưng Iker dường như chẳng hứng thú với cái gì như bình thường. David nhíu mày nhìn cậu-"Nào, nào, đừng thế chứ? Em cười lên nào."

"Em không muốn phí phạm thời gian chúng ta ở bên nhau thế này."-Iker đứng lại và David nâng mặt cậu lên-"Chúng ta đang tận hưởng mà, anh hứa rằng sẽ chỉ đi một nơi nữa thôi, rồi chúng ta về, được chứ?"

Iker gật đầu rồi để David kéo cậu tới khu vui chơi, Iker mở to mắt mà nhìn, anh đang nghĩ cái gì vậy? Cả hai đều đã quá... lớn tuổi cho những trò này. David bước đến máy nhảy và nhìn qua cậu. Iker lắc đầu-"Không đâu, không bao giờ, anh đừng mong sẽ xảy ra chuyện đó! Với cả... sẽ có người nhận ra chúng ta mất..."

"Thôi nào, anh đang cố làm em vui đấy! Thì mặc kệ họ!"-David nài nỉ và Iker nhếch môi-"Thế anh nhảy đi cho em xem!"

David nhíu mày một chút nhưng rồi anh cũng cười-"Được thôi!"

====O====

Chúng ta sẽ làm chủ cả đêm nay

Hey, xin lỗi anh không muốn làm phiền đâu nhưng mà

Anh không thể rời mắt khỏi em từ đằng xa

Rồi em tung khăn choàng lên như thể em không quan tâm

Khoan đã nào, anh vội chạy theo, anh biết là em không biết anh

Nhưng điều đó sẽ thay đổi vào tối nay

Và em sẽ nhận ra, nơi em thuộc về

Nào hãy cùng anh thoát ra khỏi dòng chảy của thời gian

Không cần vội đâu vì chúng ta có cả đêm cơ mà

Những ánh đèn như vì sao sáng chói trong câu lạc bộ đêm

Sẽ vẫn như vậy ngay cả khi mặt trời lên

Và rồi em sẽ nhận ra rằng em đã yêu anh rồi

David nhảy theo nhạc trên màn hình và anh vô tình thu hút rất nhiều ánh nhìn, điều Iker lo sợ đã đến, đám đông bắt đầu bu lại và có nhiều cô gái đã suýt ngất khi nhận ra anh. Iker nhếch môi, có chút tự hào đấy nhưng rồi có một cô gái nóng bỏng bạo gan bước vào chỗ nhảy trống bên cạnh anh. Ngay khi anh quay qua thì cô ấy đã nắm lấy áo anh mà kéo anh lại gần. Âm nhạc cứ thế vang lên và cô gái bắt đầu dẫn anh theo nhạc.

Điểm hẹn của chúng ta là ở trên sàn nhảy và giờ hẹn là ngay bây giờ

Em trông thật hoàn hảo dưới ánh đèn mờ ảo này đấy

Và em yêu à nếu em bỏ qua đám đông xung quanh mình

Thì những gì em cảm nhận được còn tuyệt vời hơn đấy

Vì đêm nay là đêm của chúng ta mà

Iker nhíu mày nhìn hai thân ảnh trên kia, cậu cắn môi dưới của mình, từ khi nào mà David học cái thói thả thính của Sergio vậy? Cậu bước qua đám đông rồi nắm lấy vai cô nàng, một cái kéo nhẹ cũng khiến cô phải tránh xa David của cậu. 

Cậu nắm lấy cổ anh rồi nhìn thẳng vào mắt anh-"Nói xem! Em hay cô ta?"

David nhếch môi khi anh ghé sát tai cậu mà thì thầm theo lời bài hát-"You're looking so right, under these lights!"

Em có thể tưởng tượng ra mọi nơi mà em muốn đến và anh sẽ dẫn đường

Anh sẽ đối xử với em như một ngôi sao

Mọi ánh đèn, tâm điểm của camera, nào chúng ta cùng diễn

Mọi thứ đều là giành cho em

Và những gì em cần làm là nói một lời

Nào chúng ta cùng nhau thoát ra khỏi dòng chảy của thời gian

Không cần phải vội vì chúng ta có cả đêm nay

"Em có biết là mình đang làm gì không vậy?"-David cười, tay ôm lấy hông của Iker-"Ai vừa nãy mới nói sẽ không lên nhảy?"

Iker nhíu mày một cái rồi nhìn xung quanh-"Sẽ không thế đâu nếu anh không thả thính!"

David bật cười-"Anh thả thính? Là cô ta tự bước đến,... anh có làm gì đâu... anh thề..."-Một cái nhếch môi thần thánh và Iker đỏ mặt, hội công ai nhếch môi cũng đẹp hay sao vậy?

Mặt trời cứ thế mọc rồi lặn

Và tiếng beat vẫn cứ thế vang lên

Chúng ta sống cuộc sống của chúng ta theo ý của chúng ta

Địa điểm hẹn hò của chúng ta là sàn nhảy và thời gian là bây giờ

Em trông thật hoàn hảo dưới ánh đèn mờ ảo này đấy

Và em yêu à nếu em bỏ qua đám đông xung quanh mình

Thì những gì em cảm nhận được còn tuyệt vời hơn đấy

Vì đêm nay là đêm của chúng ta mà

David nhẹ hôn lên vành tai nhạy cảm của cậu, anh nắm lấy tay cậu rồi đeo nhẫn vào ngón áp út, Iker ngạc nhiên nhìn xuống tay mình, David mỉm cười-"Mừng kỉ niệm 14 năm chúng ta bên nhau, anh biết là sẽ rất khó khăn vì... mọi thứ... Nhưng mà, người anh muốn ở cạnh, người mà anh yêu, người anh muốn cưới... mãi chỉ là em thôi... Nên đừng để ý rằng Thế Giới đang nhìn em, vào khoảnh khắc này, vào đêm nay, chỉ cần nhìn anh thôi... Iker Casillas, anh yêu em..."

Cause we own the night!

Iker mỉm cười rồi hôn anh trước mặt bao nhiêu người, David tròn mắt ngạc nhiên một chút trước khi nhắm mắt lại mà tận hưởng nụ hôn. Cả hai chả thèm để ý gì đến xung quanh hay đến việc Sergio đã điều động cả một đoàn người giải tán đám đông. Sergio nhìn hai người mà nhếch môi, anh rể lại nợ anh lần nữa rồi.

Cậu dứt ra khỏi nụ hôn rồi liếm môi quyến rũ nhìn anh-"Cảm ơn anh yêu, món quà rất đẹp!"

David nhướn mày-"Vậy còn quà anh đâu?"

Iker nhảy xuống khỏi cái máy, trước khi bước đi còn quay lại nháy mắt với anh một cái-"Đêm chỉ vừa mới bắt đầu thôi mà! Và đêm nay là của chúng ta!"-Rồi nhanh chóng bước ra khỏi khu vui chơi.

David nhếch môi rồi nhìn qua Sergio đang đứng tựa lưng vào cái máy bên cạnh mình-"Cảm ơn, em vợ!"

Sergio đảo mắt rồi cười-"Chúc mừng kỉ niệm 14 năm vẫn chưa bị anh tôi đá nhé, anh rể!"

David xoa đầu Sergio rồi nhanh chóng chạy theo Iker. 

Đêm vẫn còn dài mà!




>>>><<<<




Chúc mừng ngày Becksillas, đúng ngày Tây Ban Nha nhá, tôi vẫn đúng ngày :V


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro