Only four years (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời Tsuki: Project nó như núi luôn rồi TvT

Nhan sắc người này cũng không thể đùa được =w=




>>>><<<<




David chống cằm nhìn Iker đang nói gì đó về động từ của Tây Ban Nha, hình như là vậy, hay là vài từ chúc buổi sáng chiều gì đó của Tây Ban Nha anh cũng không rõ nữa. Chỉ biết là nhìn Iker đang nói thế này thật đáng yêu quá đi mất!

"Anh David?"-Iker nhướn mày và David chớp mắt vài cái-"Hả? Làm sao?"

"Tôi giảng vậy anh có hiểu không?"-Cậu đặt cuốn sách xuống và anh mỉm cười-"Có..."

Iker mỉm cười-"Được rồi, vậy thì từ này có nghĩa là gì?"

David nhìn xuống rồi có chút méo mặt, nói làm sao đây? Nãy giờ cậu nói gì anh có nghe cái gì đâu... Toàn nhìn người dạy chứ có nhìn sách đâu mà biết được chữ này có nghĩa là gì... Anh gãi đầu và nhìn lên cậu đang chờ mình-"Ừm,... là..."

"Là?"-Cậu nhướn mày và David giật giật khóe môi-"Là... Quên rồi..."-Anh cúi đầu xuống và Iker mỉm cười-"Tốt lắm, nó có nghĩa là 'quên', anh nhớ tốt đấy chứ."

David giật mình, khoan khoan đã... mà thôi khỏi đi, ít nhất Iker không nghĩ rằng anh đã không chú ý. Anh mỉm cười, Iker tiếp tục giảng và anh tiếp tục... ngắm. Học thế này thì anh sẽ chẳng thể vào đầu chữ nào mất...

Hai ly nước cam được đặt lên bàn và Iker như chợt nhớ ra điều gì đó. Cậu chạy ra lấy túi xách của mình và đưa cho anh chiếc áo đỏ MU mà cậu đã giặt, ủi và gấp gọn gàng. David nhìn xuống chiếc áo mà cười-"Cảm ơn..."

"Cảm ơn gì? Là áo của anh mà..."-Iker gãi đầu và anh đặt ly nước xuống mà nhận lấy chiếc áo.-"Không có gì."

Iker nhìn David đem chiếc áo đi cất, cậu biết rằng anh rất yêu MU, và thật khó để có thể tưởng tượng được lần gặp tiếp theo với MU sẽ thế nào. Thở ra một tiếng, việc anh rời MU thật ra là một vụ việc được bàn luận rất nhiều theo chiều hướng khá xấu... Lần đầu tiên trong đời, Iker có cảm giác khó chịu khi có ai đó nói xấu một người khác không phải cậu, họ nói anh này nọ và cậu chợt thấy không thích...

David bước xuống bậc thang cuối cùng và nhìn Iker đang thả hồn đi đâu đó thì lại gần, hơi thở nóng phả vào gáy cậu khiến Iker giật thót mà quay lại nhìn anh-"Cậu đang nghĩ gì vậy?"

Iker nhìn ra chỗ khác-"Ừm,... vài thứ..."

"Vài thứ gì?"

"Vài thứ liên quan đến... anh..."-Iker buột miệng, là buột miệng thật đấy! Chết tiệt! David chỉ cần đứng quá gần cậu là cậu sẽ mất kiểm soát và bắt đầu nói chuyện không như bình thường nữa.




<<<<O>>>>




"Liên quan đến... tôi?"-David có chút ngạc nhiên và Iker thoáng đỏ mặt-"Phải... phải... chỉ là...."

"Là gì?"-Anh ngồi xuống cạnh cậu.

Iker nhìn anh-"Lý do thật sự anh rời MU và đến Real Madrid là gì..."

David nhếch môi một cái và anh dựa lưng vào ghế của mình-"... Một câu hỏi khá thú vị... Nhưng mà tôi trả lời sau được không?"

Iker chớp mắt ngạc nhiên-"Là bao giờ?"

Anh di chuyển tới gần cậu-"Oh?... Cậu sao thế? Chuyện này... quan trọng lắm sao?"

Iker lùi lại-"Không quan trọng lắm... Chỉ là tôi muốn biết thôi..."

David mỉm cười-"Vậy thì tôi sẽ trả lời sớm cho cậu thôi... Khi tôi tỏ tình với em...."

Iker đứng dậy và xách túi của mình lên-"Vậy hẹn gặp lại anh vào ngày mai, anh David."

Giống ngày hôm qua, anh tiễn cậu ra tới tận xe của cậu và chỉ đóng cửa sau khi đã nhìn thấy xe cậu đi khuất mất. David quay vào trong và ngồi bệt xuống ghế sofa, cảm giác Iker đã biết gì đó. Cậu luôn bình tĩnh và quan sát mọi thứ, chẳng lẽ anh lại qua mắt được cậu? Chưa kể mọi thứ anh làm đều thể hiện mọi thứ anh muốn nói với cậu rồi còn gì?




<<<<O>>>>




Đã gần tới Giáng Sinh rồi và David vẫn chưa biết nên tặng quà gì cho Iker, nửa năm trôi qua thật êm đềm, cả anh và cậu dường như đều biết rõ rằng mình có thứ tình cảm khác với người kia ngoài tình đồng đội và anh em nhưng cả hai đều không ai nói ra cả. Vì tấm băng của họ vẫn chưa cho phép họ bùng nổ, tấm băng dày che lấp mất cảm xúc của học và lòng tự tôn cao ngất của cả hai lại vô tình thành một bức tường trở ngại mặc dù những gì cả hai thể hiện ra đều đã quá rõ ràng.

Tiếng chuông điện thoại reo khiến David giật mình-"Alo?"

"Thưa Ngài, chúng tôi tìm thấy thứ mà Ngài yêu cầu rồi ạ."

"Sao cơ? Nó ở tận đâu?"

"Bỉ ạ!"

"Tận Bỉ á? Được rồi, cảm ơn anh!"

David vui mừng, cuối cùng thì anh cũng không phải lo rằng sẽ phải tặng cậu cái gì nữa, món quà này chắc chắn sẽ làm cậu hạnh phúc. Anh ngay lập tức phóng lên phòng ngủ để lấy những thứ cần thiết cho một chuyến bay. Bay qua tận Bỉ chỉ vì một chiếc găng tay thì có vẻ hơi quá vì anh có thể gọi họ gởi về cơ mà nhưng lỡ đó không phải là găng tay của cậu thì sao? Anh đã tốn khá nhiều tiền cho việc tìm nó vậy thì thêm một chút nữa cũng chả chết ai đâu.

Anh mở cửa và ngạc nhiên khi thấy Iker đang tính nhấn chuông cửa nhà anh-"Iker?"

Cậu mỉm cười chào anh và nhìn xuống túi đồ của anh-"Anh tính đi đâu à?"

David đưa đẩy yết hầu-"À,... phải.... tôi tính sẽ về Anh quốc mấy ngày nghỉ này..."

Một khoảng không gian yên tĩnh bỗng được tạo ra, Iker mỉm cười, chắc có thể cậu đã suy nghĩ quá nhiều rồi... Dù gì, David cũng vẫn còn yêu nhiều thứ... hơn cậu... Cậu gật đầu-"Chúc anh vui vẻ. À, đêm Giáng Sinh tôi sẽ gởi lời chúc cho đúng ngày nhé?"

Lời mời ăn tối đêm Giáng Sinh đã được cậu giữ lại và anh gật đầu, một nụ cười nôn nóng muốn đi của anh khiến cậu không thể giữ anh lại thêm nữa và cậu đã để anh đi.

Đêm Giáng Sinh tuyết rơi nhiều, Iker ngồi bên lò sưởi ấm áp mà đọc sách, cậu từ chối lời mời ăn liên hoan với các thành viên trong đội. Nửa năm nay, tuy người trong cuộc không nói gì với nhau nhưng họ vẫn nhìn thấy tình cảm của nhau, huống gì người ngoài cuộc chứng kiến hết, lại có thể không nhận ra sao? Nói trắng ra là họ đã quá quen với cái cảnh hai người họ chơi đùa, ôm vai bá cổ nhau, bây giờ tự dưng David, à thì chuyện này cũng dễ hiểu thôi, mới chỉ có nửa năm, David về Anh quốc vì nhớ nơi đó cũng không có gì lạ. Lạ là họ chỉ không ngờ Iker lại trông có vẻ buồn đến thế nên cũng không có ai ép cậu phải đi cho bằng được.

Tiếng chuông cửa vang lên và cậu nhíu mày, ai lại đến giờ này? Chẳng phải ai cũng đi ăn liên hoan rồi sao? Iker đi ra phía cửa, cánh cửa gỗ màu trắng mở ra và cậu ngạc nhiên, đứng trước thềm nhà cậu là một người có nụ cười đẹp còn hơn ánh sao đêm nay, mái tóc vàng như ánh mặt trời tỏa sáng giữa buổi đêm. Người đó đưa cho cậu hộp quà màu trắng, giọng người ấy hòa vào với khúc thánh ca đang được mở bởi hàng xóm xung quanh của cậu.

"Giáng Sinh an lành, Iker..."




>>>><<<<




Đi nấu cơm =w=

Mọi người muốn có "Just take everything except him" hay "He can't love you the way I do" lên sàn vào tối nay?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro