Only four years (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời Tsuki: Cố lên rồi còn đi trans :V

Ôi dồi ơi T~T




>>>><<<<




David giật mình khi cậu hét toáng tên anh và nhìn xuống, ly nước nho trên tay anh đã đổ thẳng xuống áo cậu. Anh ngay lập tức đặt ly nước lên bàn-"Xin... xin lỗi cậu... Đây để tôi..."

Anh đang tính kéo áo của cậu thì ngừng lại, khoan khoan, có cái gì đó nó không đúng và anh dừng lại kịp lúc-"Để tôi đi lấy khăn cho cậu."

Iker nhìn anh bỏ đi rồi cúi xuống, cậu thật sự khó chịu với cái cảm giác ẩm ướt này và ngay lập tức cởi áo mình ra. Đến khi anh quay lại thì đồng tử màu ghi mở to nhìn thấy Iker đang nửa thân trên không có gì mà nuốt nước bọt. Iker quay qua nhìn anh-"Xin lỗi, chỉ là... tôi không chịu được cảm giác dính dính nhớp nháp đó..."

Anh lắc đầu-"Không sao... Không sao... Khăn của cậu..."

Iker đưa tay nhận sau khi đã cảm ơn anh, David nhìn cậu lau ngực rồi di chuyển xuống bụng của mình. Anh sẽ không phủ nhận là anh đang tận hưởng cảnh này đâu. Anh biết là da cậu trắng nhưng mà... tận mắt nhìn thấy thế này thật... có hơi quá sức chịu đựng của anh.

Hai hạt anh đào trước ngực khiến anh vô thức liếm môi. Chúa ơi, hi vọng là cậu không nhìn thấy vẻ mặt đó của anh. Iker lau xong thì mỉm cười, trả lại cho anh chiếc khăn và anh cầm lấy nó-"Cậu... có áo khác thay không?"

Iker lắc đầu, cậu đâu có tính tới cái chuyện hi hữu này sẽ xảy ra, mỗi ngày đi tập mang có một bộ chứ mấy, còn bao nhiêu thứ khác phải mang theo. David mỉm cười-"Vậy mặc áo của tôi được không?"

Cậu đỏ mặt nhìn anh,... mặc áo của anh? Chỉ là một cái áo thôi mà... một cái áo có hơi ấm của anh... Trước khi cậu kịp trả lời thì anh đã lấy từ trong vali của mình một chiếc áo đấu màu đỏ của MU-"Sẽ không có gì nếu cậu mặc áo của MU chứ?"

Iker nhìn chiếc áo trong tay anh rồi nhận lấy nó, cũng chỉ là một chiếc áo thôi mà, tình yêu của cậu với Real Madrid vẫn là thứ duy nhất tồn tại. Nhưng cậu không biết rằng, David chưa từng để ai mặc áo đấu MU của anh. Giống với Iker yêu Real Madrid, David yêu MU rất nhiều nhưng có lẽ... anh đã yêu một thứ khác... còn nhiều hơn cả MU...




<<<<O>>>>




Iker nhìn chiếc áo, tay áo của anh dài hơn của cậu một chút và David vô thức nhếch môi khi nhận ra cậu đang cố xắn nó lên cao. Làn da trắng của cậu đúng là mặc cái gì cũng đẹp. Cả hai dường như quên mất rằng họ cùng nhau ở đây để làm gì luôn rồi thì phải. Cả hai bắt đầu nói chuyện với nhau về những vấn đề khác ngoài bóng đá, thứ mà họ sẽ giành 2/3 thời gian của ngày hôm sau cho nó.

Cậu bắt đầu hỏi tại sao anh lại chọn áo số 23. Anh thích những cái gì và anh cũng làm điều tương tự với cậu. Cho tới khi đồng hồ điểm 10h tối thì họ mới giật mình nhận ra, họ chưa ăn tối và David cũng chưa có chữ Tây Ban Nha nào vào đầu.

David nhìn lên đồng hồ và anh quay qua nhìn cậu, lần đầu tiên trong cuộc đời anh phá vỡ nhiều quy tắc đến thế. Và tất cả đều là do người con trai trước mặt anh bây giờ. Iker gãi đầu-"Xin lỗi đã làm phiền anh nhiều thế này..."

Anh lắc đầu và đứng dậy-"Không đâu, tôi mời cậu đến mà... Vậy cậu sẽ ở lại ăn tối với tôi chứ?"

Iker cũng đứng dậy-"Um,... tôi nghĩ là không nên làm phiền anh thêm nữa... áo của anh... tôi sẽ trả sau được chứ?"

David tiến đến gần cậu và Iker nhìn lên anh, ánh mắt màu ghi nhìn thẳng vào mắt cậu, tông giọng trầm của anh có chút, một chút gọi là... muốn cậu nghe theo anh-"Tôi nói là không phiền mà, cậu... là không muốn..."

Iker lắc đầu-"Không, không phải thế..."-Cậu đưa đẩy mắt mình tránh ánh mắt của anh, quay đi khiến hơi thở nóng phả nhẹ vào vành tai-"Vậy cậu sẽ ở lại ăn tối với tôi chứ?"-Anh hỏi lại lần nữa và cậu gật đầu.

David lùi lại và mỉm cười-"Hmm,..."-Lông mày anh nhíu lại và cậu nhướn mày-"Sao thế?"

"Tôi chỉ đang nghĩ rằng nên làm món Tây Ban Nha nào thôi."

Iker bật cười-"Cơm chiên là dễ nhất nếu anh muốn làm."

David đưa tay nắm lấy cổ tay cậu khiến Iker giật mình, anh kéo Iker vào bếp-"Vậy làm nào."




<<<<O>>>>




Iker chống cằm mình cạnh bàn bếp mà nhìn tấm lưng của anh, cậu đã ngỏ ý giúp nhưng anh không đồng ý. Và thế đấy, anh một mình chiến đấu với món ăn của Tây Ban Nha. Cậu chợt nhớ về ngày đầu tiên gặp anh. Cái ngày mà hai người cùng nhau đóng chung đoạn quảng cáo của Pepsi. Iker thật không hiểu tại sao khi anh nhìn cậu thì cậu lại cảm thấy hứng thú. Cái nhếch môi đó của cậu không hề diễn và ánh mắt đó của anh cũng không phải là diễn.

Trong đầu cậu lúc đó có cả đống câu hỏi về anh, cậu muốn biết tại sao ánh mắt màu ghi đó trông thật bí ẩn và thu hút đến vậy, cậu muốn biết liệu có phải anh thật sự là con rơi của thần Mặt Trời hay không khi mái tóc vàng trông lúc nào cũng tỏa sáng nhưng nụ cười của anh lại đẹp như ánh trăng và nó khiến cậu mất kiểm soát vì nó.

Iker vô thức mỉm cười khi nhớ đến lần anh bắt chuyện với cậu và lần anh lau nước cho cậu. Iker chưa bao giờ cảm thấy mình lạc lối đến vậy. Dường như anh luôn có thể thu hút cậu vào thế giới của riêng anh và giữ cậu trong đó. Như bây giờ anh đang làm vậy, lại nhốt cậu trong thế giới của riêng anh, nhà của anh... và cậu thực sự cũng chẳng muốn thoát ra.

David để hai đĩa cơm chiên lên bàn và Iker nhìn chúng mà mỉm cười. Anh nhíu mày-"Sao?"

Iker lắc đầu và cậu cầm lấy cái muỗng bên cạnh và xúc một thìa cho vào miệng. Anh đang trông chờ câu trả lời của cậu và Iker nháy mắt-"Anh có thể mở nhà hàng với món này đấy."

David mỉm cười và Iker nhìn anh, nụ cười đó... khang khác... Nó không phải nhếch môi, nó không phải chỉ là một nụ cười lạnh hay là nụ cười nguy hiểm nhưng quyến rũ mà cậu vẫn thường mất máu vì nó. Nụ cười vừa nãy của anh... thật ấm áp... Nó tỏa nắng và đầy hạnh phúc. Anh xúc một muỗng và cho vào miệng, nhìn cậu và vẫn cười... Được rồi... Đủ rồi đấy... Tim cậu sẽ nhảy ra ngoài mất...

Bữa tối kết thúc cũng đã là 11h hơn và Iker nhìn ra ngoài, cậu không thể ở lại qua đêm nhà anh vậy nên cậu quay lại, tính nói với anh rằng cậu xin phép đi về thì anh đã đứng sau lưng cậu-"Cậu sẽ ngủ lại chứ?"

Iker lắc đầu-"Không được đâu, anh David. Tôi rất cảm ơn vì bữa ăn tối và xin lỗi vì chưa dạy anh chữ Tây Ban Nha nào."

David tránh đường cho cậu bước ra tới phía cửa, anh mở cửa cho cậu và đi theo cậu ra tới tận xe. Iker ngồi vào trong xe và cúi đầu chào anh-"Tạm biệt anh, anh David."

David cúi xuống nhìn vào xe cậu, anh đảo mắt một vòng-"Iker này..."

"Vâng?"-Cậu nhìn anh.

"Ngủ ngon tiếng Tây Ban Nha nói thế nào?"-Anh cười.

"Là 'Buenas Noches', sao thế?"

"Buenas Noches, Iker."-Anh nháy mắt và Iker có chút sững người... anh phát âm chuẩn thật đấy... Có lẽ người ta không hề đồn đại quá mức về việc khả năng thích ứng của anh.

Cậu mỉm cười-"Good Night, David."




>>>><<<<




Sao nó thành ra shortfic luôn rồi vậy? Mà thôi kệ nó đi :V

Chọn quote nhá ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro