Only four years (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời Tsuki: Có gì đó vỡ rồi :^)

Có ai để ý hôm qua Bác Dav màu đỏ, nay Bác Iker màu xanh không? :V Tôi thề có Chúa là tôi không cố ý.




>>>><<<<




Real Madrid là một trong những đội bóng có cường độ tập luyện khắc nghiệt nhất nhưng MU cũng không thua kém gì nên David không có vấn đề gì khi phải tập luyện liên tục. Anh làm quen rất nhanh với nhịp độ của đội bóng và như mọi người vẫn thường nói, anh thích ứng rất nhanh với môi trường mới, không gì có thể làm khó anh.

Hierro tới gần Raul-"Này Raul,..."

"Huh? Làm sao?"-Raul đang buộc lại dây giầy thì nhìn lên.

"Là do tôi hay là David luôn nhìn qua phía Iker?"-Hierro nhíu mày và Raul đứng thẳng dậy-"Là David luôn nhìn Iker."

Hierro nhếch môi-"Thích Iker sao?"

"Cái đó thì hỏi cậu ấy chứ tôi làm sao biết?"

Raul kéo Hierro đi chỗ khác và không để ý đến việc David đang tìm đủ mọi cách để tới gần khu vực tập luyện giành cho thủ môn.

David bước tới gần thì Iker nhướn mày-"Anh làm gì thế? Khu tập của anh ở kia kìa."-Cậu chỉ tay ra phía ở bên kia sân và anh tỏ vẻ ngạc nhiên-"Còn phần sân này?"

"Là của thủ môn bọn tôi."

"Nhưng nếu không ai đá cho các cậu bắt thì các cậu tập bắt thế nào?"-David khoanh tay và Iker nhìn anh không cảm xúc-"Chúng tôi có bài tập của riêng mình, lát nữa mới tới phần đó."

"Lát nữa là lúc nào?"-Anh bước một bước và Iker ngăn anh lại trước khi anh bước qua vạch trắng giữa sân-"Nếu anh bước qua, anh sẽ bị phạt đấy!"

"Ở Real Madrid có luật này thật sao?"

"Phải, nửa bên đây của tụi tôi, bên kia của mấy anh. Khi nào đến giờ chúng tôi tập bắt bóng khi đá phạt ấy thì anh mới được qua."-Iker cũng khoanh tay mình lại và David nhướn người sang, hơi ấm phả vào cổ cậu khiến Iker có chút đỏ mặt nhưng cậu không lùi lại-"Real Madrid thiên vị Thủ Môn đến vậy sao?"

"Ý anh là gì?"-Iker nhíu mày và David thở nhẹ một hơi làm cậu có chút rùng mình-"Nhưng tôi thấy cũng đúng, nhỉ?"

David đứng thẳng dậy và mỉm cười với cậu lần cuối cùng trước khi chạy về phía các đồng đội khác. Raul đang chống tay trên vai Hierro, chứng kiến hết cảnh David nửa thân dưới ở bên phần này của sân, nửa thân trên cố đu qua phần sân bên kia mà... hôn cổ Iker, theo góc nhìn của họ thì là thế-"Chắc là thích thật..."




<<<<O>>>>




David bắt gặp Raul và Hierro nhìn mình mà nhíu mày-"Sao thế ạ?"

Raul bật cười-"Không có gì... Chỉ là tôi không nghĩ cậu thân với Iker đến vậy."

David mỉm cười-"Cũng... bình thường ạ. Mà... Real Madrid có luật rằng nửa phần sân bên kia là giành riêng cho Thủ Môn tập sao ạ?"

Raul và Hierro quay qua nhìn nhau rồi lắc đầu-"Làm gì có? Cả đội bao nhiêu người, sao có thể để cả nửa sân bên kia cho vài thủ môn được?"

David mỉm cười và cúi đầu cảm ơn, anh sẽ đợi đến khi... cậu cho phép anh bước qua vạch trắng đó vậy. Và anh không cần đợi lâu, chỉ có khoảng từ 9h sáng đến 3h chiều chứ mấy. 3h chiều là lúc tập đá phạt và để Thủ Môn tập bắt bóng. Anh im lặng đứng nhìn cậu chờ tới lượt mình. Iker vô tình quay qua nhìn anh và lại bắt gặp anh đang cười.

Đồng tử nâu mật lảng tránh đi nơi khác, nếu có một điều mà cậu muốn bây giờ là anh hãy làm ơn ngưng cười trong khoảng chừng mấy phút thôi. Nhìn anh cười là tim cậu lại đập nhanh và cậu không thể nắm quyền kiểm soát nó nữa. Mặt băng của cậu rất dày nhưng cậu không phủ nhận rằng nó đang tan chảy vì anh như lớp băng của anh cũng đang tan chảy vì cậu.

"Iker, tới lượt em kìa!"-Raul gọi và lại nhìn thấy cảnh David nhìn đắm đuối Iker còn Iker thì cố gắng lảng tránh ánh mắt ấy, gương mặt cũng có chút gọi là thay đổi chứ không giống gương mặt điềm đạm như bình thường.

Raul tới gần và Iker mới giật mình quay qua nhìn anh-"Dạ?"

"Tới lượt em kìa."-Anh chỉ ra chỗ khung thành và Iker nhanh chóng di chuyển đến đứng trước khung thành.

Hierro bắt đầu đá cho cậu bắt và cậu ôm gọn trái bóng vào lòng. Đôi mắt nhìn lên anh, chỉ nhìn anh, như một lời thách thức và cả đội cũng tự dưng quay qua nhìn David. Anh nhếch môi và không ngần ngại bước vào vị trí đá phạt.

Đây không còn là đoạn quảng cáo kia nữa, cũng không phải là quả đá phạt mà anh đã đá trong trận lần trước. Cả không gian yên tĩnh đến lạ và lần nữa cả thế giới bị hai người họ lơ đi không thương tiếc.

David nhìn quả bóng dưới chân rồi đưa mắt lên nhìn cậu đã sẵn sàng, một cái nhếch môi và Iker bỗng mất tập trung, trong tích tắc cậu nhận ra quả bóng đang bay thẳng về phía mình và lấy tay đẩy nó ra nhưng trái bóng cứng đầu vụt mất khỏi tay cậu và lăn vào khung thành sau lưng cậu. Iker nhìn lên anh, đồng tử nâu ánh lên chút khó hiểu. Lúc nãy là gì vậy? Anh chỉ nhếch môi thôi mà... Chỉ là một cái nhếch môi, cũng đủ làm lớp băng của cậu tan chảy...

Cả đôi im lặng, dường như ai cũng đều nhận ra là Iker đã không tập trung, nhưng không ai đoán ra tại sao lại vậy. David bước tới gần và anh đưa tay ra với cậu, dưới ánh nắng mặt trời, Iker nhíu mày nhìn lên anh, anh lại cười, một nụ cười nguy hiểm-"Iker?"

Anh khẽ gọi và kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ của mình, cậu đưa tay lên nắm lấy tay anh-"Um,... Cảm ơn anh..."

David kéo cậu dậy và Iker giật thót khi cậu đổ thẳng về phía anh, anh vòng tay qua người cậu mà tận hưởng khoảnh khắc này. Iker có chút đỏ mặt, tim cậu đang loạn nhịp, thế này không ổn! Thế này thật không ổn! Cậu ngay lập tức lùi lại-"Xin... xin lỗi..."

"Tôi nhờ cậu một việc được không?"-Anh bước tới gần và cậu gật đầu-"Vâng?"

"Sau giờ tập, cậu dạy tôi tiếng Tây Ban Nha được chứ?"-Anh cười và cậu lấy lại bình tĩnh, khôi phục lại lớp băng tan lúc nãy-"Được, hẹn anh sau giờ tập."




<<<<O>>>>




David đứng đợi cậu ở xe và Iker mỉm cười-"Xin lỗi đã để anh đợi."

"Không sao, vậy chúng ta về nhà cậu nhé?"-David gợi ý và Iker nhìn anh-"Về nhà anh được không?"

David nhún vai-"Tất nhiên, cậu muốn sao cũng được."

Hai chiếc xe nhanh chóng rời khỏi sân vận động Santiago Bernabéu. Iker chạy đằng sau chầm chậm, cậu thở ra và bắt đầu nghĩ nên dạy anh thế nào. Dòng suy nghĩ đưa cậu đi xa và trước khi cậu nghĩ ra cách dạy anh thì anh đã dừng xe. Iker đưa mắt ngắm nhìn Biệt thự của anh, David đứng chờ cậu ở bậc thềm nhà anh.

Bước vào trong căn Biệt Thự ấm áp, cậu chớp mắt vài lần khi ánh sáng đèn bật lên, phòng khách của anh to gấp 2 lần phòng khách nhà cậu. Iker cứ đứng thế khiến David có chút buồn cười-"Thôi nào, cậu tự nhiên như ở nhà đi."

Iker ngồi xuống chiếc ghế sofa dài và anh đem ra hai ly nước nho, Iker nhìn hai ly nước mà mỉm cười-"Anh có vẻ rất kỹ về khoản ăn uống nhỉ?"

David uống một ngụm và cười-"Ừm, vì Sir Alex nói rằng không nên uống những thứ như bia hay rượu... vì nó sẽ khiến chúng ta già đi nhanh chóng..."

"Mật ong thì sao? Anh thích ăn mật ong mà nhỉ?"-Iker nghiêng đầu và anh quay qua nhìn cậu mà cười-"Có, tôi rất thích ăn mật ong..."

David nhích tới gần Iker, ly nước nho vẫn còn trong tay anh nhưng hình như đã bị quên mất. Iker giương đôi mắt nâu mật óng ánh đó lên nhìn anh và anh cười-"Nhưng mật ong này không thể nếm bằng miệng được..."

Iker nhíu mày-"Thế anh ăn nó bằng cách nào?"

"Anh không ăn, anh đắm chìm trong nó, dòng mật ong chảy vô tận trong mắt em là thứ ngọt ngào nhất trên đời..."-David nhìn vào mắt Iker không rời và anh nhếch môi mình. Iker đưa đẩy yết hầu, cậu chưa từng phải cố gắng để giữ lấy bình tĩnh thế này và rồi cảm giác ươn ướt khiến cậu khó chịu. Cậu nhìn xuống và giật mình khi nhìn thấy ly nước nho của anh đang đổ xuống áo cậu.

"DAVID!"




>>>><<<<




Thế này đủ sâu răng chưa? :V Nhớ lấy quote ^^


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro