Only four years (11)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời Tsuki: Sắp phải ôn thi rồi...

Đồng tử nâu mật... 




>>>><<<<







Sergio quay về chỗ ngồi của mình, vừa mới đặt mông xuống liền ăn một cái táng đầu của Iker khiến anh nhíu mày quay qua-"Sao đánh em?"

"Làm gì cũng phải biết giữ thể hiện một chút chứ hả? Em có muốn mai lên báo trong tình cảnh đang bị bảo vệ sân vận động rượt không? Mà làm gì phải xuống dưới tận đó?"-Iker nhíu mày, cậu trông không quá tức giận, có lẽ vì cậu biết rõ là Sergio xuống dưới đó để làm gì. Một phần là để tia Crush của thằng nhóc nhưng chín phần lại là giúp David. Cậu biết chứ, nội cái việc Sergio chịu xuống nước vòi vĩnh, làm mặt dễ thương với cậu thôi cũng đủ hiểu, Sergio giờ bên phe anh rể của thằng nhóc!

Iker không nói gì nữa và quay xuống nhìn trận đấu, Sergio liền ghé sát tai David-"Ông có hỏi chưa?"

"Rồi..."-David trả lời-"Lát nữa nói..."

Hiệp hai diễn ra gay cấn và David hào hứng đến độ nhảy cẫng khỏi ghế mấy lần. Sergio ngồi giữa Iker và David cũng bắt đầu để ý nhiều hơn, chứ xem ra anh rể của anh hết thuốc chữa rồi. Sergio không nói gì, chỉ im lặng quan sát và nhận ra Iker luôn nhìn sang phía David rồi thở dài buồn bã. Anh nhíu mày, Iker là đang buồn cái gì vậy?

Iker đứng dậy-"Tôi cần đi vệ sinh một lát, anh trông thằng nhóc này được chứ?"

"Em không phải con nít lên năm!"-Sergio nhíu mày và Iker xoa đầu cậu trước khi bỏ đi. Sergio quay qua David ngay lập tức-"Ông anh..."

"Hả?"

"Tôi nghĩ là tôi biết vì sao mà anh tôi lại buồn ông anh rồi đấy..."





<<<<O>>>>





Trận đấu kết thúc và cả 3 xuống sân, cúi đầu chào Sir Alex, Sergio cũng không muốn vào phòng thay đồ của Manchester United làm gì nữa cả... đơn giản vì chụp cũng nhiều hình lắm rồi. Trước khi về Sir Alex còn ghé sát tai David-"Mọi chuyện sao rồi?"

David lắc đầu không hiểu ý ông và ông thì thở dài khi đứa học trò của mình dường như chỉ giỏi bóng đá còn đâu mọi thứ nó đều ngu ngơ hết ấy. Thôi thì tới đâu hay tới đó, ông không còn ở bên cạnh David để mà trông chừng anh nữa, anh phải tự lực cánh sinh thôi.

Trở về khách sạn, Iker bỏ anh trong căn phòng rộng đó mà qua với Sergio. David lần đầu tiên trong đời lôi rượu ra uống và phải công nhận rằng nó là thứ đồ uống kinh khủng nhất mà anh từng được uống. Nó có vị đắng và khi rơi xuống cổ họng thì có vị ngọt nhưng anh lại chẳng chú tâm đến vị ngọt đó chút nào cả.

"Anh ấy nghĩ anh yêu Manchester United hơn anh ấy."

Câu nói khiến David nhói lòng, anh yêu Manchester United thật! Anh thật sự yêu nhưng sao có thể đem tình yêu đó ra so sánh với tình yêu anh giành cho Iker? Nó không hề giống nhau! Iker thuộc dạng nghĩ nhiều, nhiều đến mức cả anh và Sergio vắt nát óc ra cũng không thể nào đoán biết được là cậu đang nghĩ cái gì.

"Và theo tôi nhé, ông anh, anh ấy nghĩ anh hạnh phúc hơn khi ở đây... Anh hiểu ý tôi mà..."

David vò đầu của mình, Iker sao lại áp đặt anh như thế? Anh qua Real Madrid là vì ai? Vì cậu chứ vì ai? Trong buổi phỏng vấn ngày hôm đó, anh đã trả lời rất thật lòng mà. Là vì cậu! Vì Iker Casillas cậu! Chuyện anh quay về đây,... không phải không thể xảy ra nhưng... chắc chắn sẽ không phải là vì anh yêu nơi này hơn cậu, anh yêu cậu hơn mọi thứ!





<<<<O>>>>





Sergio ngồi nhìn Iker đang hút ly nước táo của mình mà nhíu mày-"Anh à..."

"Gì?"

"Rượu trái cây uống nhiều cũng say đấy..."-Sergio đưa tay tính lấy ly rượu thì Iker lùi ra xa khỏi anh nên đành yên phận ngồi một chỗ. Iker uống đến ly thứ 5 thì dừng lại-"SeSe..."

"Vâng?"

"Nếu người nhóc yêu không thể ở bên nhóc... thì phải làm sao?"-Iker khóc và Sergio giật mình, tấm băng của Iker vỡ toang rồi, là vỡ toang rồi! Một cánh tay vươn ra ôm lấy bờ vai run rẩy, Iker vô thức tựa đầu vào ngực người kia.

"Tên ngốc đó thật chẳng biết gì cả! Em nói xem, tại sao anh lại đi yêu hắn cơ chứ? Anh yêu tên ngốc đó từ khi nói chuyện với hắn lần đầu tiên! Hắn không biết anh đã mừng thế nào khi hắn về Real Madrid đâu! Hắn chẳng biết gì cả! Giáng Sinh đầu tiên hắn tặng anh đôi găng thủ môn... giống với đôi găng đã mất của anh... Anh đã nghĩ là hắn thật sự có quan tâm anh..."

"Thì có quan tâm anh thật mà..."-Sergio lên tiếng, đưa tay vuốt đi giọt mồ hôi trên trán, nói vậy ông anh rể của anh bay tận sang Bỉ đem nhầm đôi găng tay về rồi sao? Iker lắc đầu-"Em có thấy David đã hạnh phúc thế nào khi về Anh không? Hắn ta chưa bao giờ cười nhiều đến vậy khi ở Madrid..."

Sergio đưa đẩy yết hầu, thật sự không biết nói gì nữa, vậy mấy cái suy đoán của anh là đúng hết à?-"Ơ nhưng mà... anh ấy cũng đâu có về Manchester United đâu mà anh lo?... Anh ấy đã chọn... anh cơ mà?"

Iker nấc một tiếng rồi gục luôn trong lòng người kia. Sergio thở dài ra một tiếng.





<<<<O>>>>





Iker tối qua ngủ rất ngon, cậu chưa từng có giấc ngủ nào như hôm qua. Hình như... cậu đã ôm Sergio cả tối qua thì phải. Đỏ bừng mặt mà nghĩ đến điều đó. Tạt nước vào mặt mình để mà rũ bỏ ý nghĩ đó ra khỏi đầu, cậu thật sự đã ôm Sergio ngủ cả đêm qua luôn sao? Rồi hình tượng anh trai của cậu sẽ bay về đâu? Thằng nhóc sẽ nghĩ gì đây?

Bước ra khỏi phòng và nhìn Sergio đang khóa vali của mình và cậu mà có chút đỏ mặt-"Ờm,... anh xin lỗi... Tối qua anh..."

"Em đã kêu rượu trái cây uống nhiều vẫn say mà..."-Sergio nhún vai, thấp giọng-"Ai ngờ tửu lượng anh kém đến thế..."

"Làm phiền nhóc rồi..."-Iker gãi đầu mình và Sergio lắc đầu-"Không có đâu anh, đừng lo lắng về điều đó."

====O====

Iker đỏ bừng mặt khi mở cửa ra đã chạm mặt David, anh đứng đó nhìn cậu với đôi đồng tử màu ghi và nụ cười tỏa nắng giết chết bao người-"Chào buổi sáng!"

Cậu cúi đầu chào anh và anh nắm lấy tay cậu kéo đi-"Nhanh nào, chúng ta phải ra sân bay đấy."

Iker có chút ngạc nhiên với cách hành xử của David, dường như đã có gì đó thay đổi rồi thì phải...

David đưa vé cho cậu và Sergio, Iker nhìn số ghế... Cậu sẽ ngồi giữa David và Sergio sao? Quay qua Sergio-"Này nhóc..."

"Em muốn ngồi ngoài để dễ gọi đồ ăn vặt, anh ngồi trong đi! Thế nhá!"-Sergio rất dứt khoát rồi xách vali đi trước, David bước tới và đưa cho cậu một chai nước-"Khát không?"

"Ưm,... cảm ơn anh..."-Cậu nhận lấy chai nước rồi như thể có dòng điện chạy ngang qua người khi anh lần nữa không kiêng dè gì mà nắm lấy tay cậu, Iker nhìn lên anh nhưng cũng không có ý muốn buông tay anh ra-"... David... người ta... sẽ chụp hình đấy..."

"Thì có làm sao?"-David bình thản và kéo tay cậu đi. 





>>>><<<<




Ăn cơm :3 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro