Only four years (10)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời Tsuki: Project nó đóng màng nhện cmnr :^)

Người mà ngay cả bố mình còn phải công nhận là đẹp trai :3






>>>><<<<







Sân vận động Old Trafford đã được lấp đầy không còn chỗ nào trước khi trận đấu bắt đầu trước cả một tiếng. Iker nhìn từ chỗ vip xuống phía dưới, cậu biết chuyện sắp xếp để ngồi được chỗ này không khó nhưng mà cậu cảm thấy khó xử và ngại thế nào ấy.

Em cậu, Sergio thì ngó nghiêng từ nãy đến giờ, hết chụp hình xong quay qua đòi chụp cậu. Iker đưa tay lên tính táng thằng nhóc một phát thì Sir Alex bước tới cùng với David khiến cậu ngay lập tức thả tay xuống mà cúi đầu. Sergio thì không hiểu chuyện gì xảy ra thì quay đầu lại liền đụng ngay phải ánh mắt nghiêm khắc của Sir Alex suýt nữa ngã ngửa về sau.

David nhếch môi, anh biết mà, có nhây thế nào gặp Thầy anh cũng cũng phải nghiêm túc thôi. Sergio đứng im bên cạnh Iker, thật sự là không dám ngẩng đầu lên. Nghe danh đã lâu giờ mới được gặp mà cái ấn tượng ban đầu thật sự không đẹp lắm... Nhưng được một lúc thì chính Sergio cũng bắt đầu cũng chán khi phải chứng kiến cảnh "gia đình họp mặt" này. David như thể dắt vợ về ra mắt bố mình ấy.

Sir Alex thật ra cũng không để ý đến thái độ nhoi nhoi của Sergio vì ông biết, bắt một người như Sergio đứng im vài phút và nghe những thứ không liên quan đến mình thì chả khác gì giết cậu vì buồn chán nhưng cứ nhoi nhoi thế này thì ông không hài lòng lắm. Iker và David như hiểu được ý của ông liền cùng lúc đưa tay ra sau lưng Sergio mà nhéo một cái khiến đồng tử của Sergio căng cứng, răng cắn cả vào môi.

"Có chuyện gì sao, cậu Ramos?"-Sir Alex chỉnh kính của mình và Sergio nuốt ngược nước mắt vào trong rồi cậu lắc đầu-"Không... không có gì đâu ạ... con nghĩ là vết thương của con tái phát... con xin phép..."

Sergio cúi đầu rồi nhanh chóng 'bỏ trốn' khỏi cái cuộc họp mặt gia đình đó. David và Iker thở ra nhẹ nhõm và Sir Alex nhướn mày-"Hai đứa... làm sao thế?"

"À, không có gì ạ..."

Sir Alex cũng cười-"Vậy... chúc cả hai vui vẻ khi xem Manchester United đấu. Giờ Thầy phải xuống dưới đó đây."-Ông nhìn David và anh cười-"Vâng ạ..."







<<<<O>>>>







Sir Alex để tay sau lưng và quay lưng bước đi, Iker và David ngồi xuống, anh nhìn sang cậu, lúc nãy nhéo Sergio, tay anh và cậu vô tình chạm vào nhau. Anh thật không muốn thú nhận rằng đôi tay của cậu là thứ mềm mại nhất mà anh từng được chạm, trong khi cậu là Thủ Môn đấy!

"Ừm,... Iker..."

David cuối cùng cũng chịu lên tiếng và Iker đưa đồng tử nâu mật nhìn qua anh-"Vâng?"

"Em biết đấy... Ừm,... thời gian qua, anh có cảm giác..."-David thở ra, anh đã tập nói trước gương cả ngàn lần cho những tình huống thế này với cậu nhưng anh không nghĩ là thực tế nó khó khăn thế này, cảm giác chỉ cần lỡ miệng nói câu gì đó không đúng liền sẽ đánh sập cả cái mối quan hệ mà anh đã dày công dựng nên với cậu vậy-"Em có chút trốn tránh anh..."

Iker đưa mắt nhìn về phía dưới thảm cỏ xanh, cậu im lặng, thật sự Iker cũng có tính toán trước là anh sẽ hỏi nhưng cậu không nghĩ anh sẽ hỏi cậu vào chuyến đi này. Bây giờ thì cậu lại ước có Sergio ở đây rồi đấy.

"Anh nghĩ gì thế?..."-Một câu hỏi vô nghĩa cho tình cảnh hiện tại, Iker biết rằng anh sẽ không bỏ qua nếu như chưa có câu trả lời mà anh muốn. Nếu anh có thể nhận ra điều đó thì sao mà cậu có thể trả lời là bản thân cậu không thấy thế. Cho dù mặt cậu có lạnh như tiền đi chăng nữa thì cũng không thể trả lời anh rằng cậu không có cái hành động đó.

David cũng không nhìn cậu nữa, cả căn phòng bỗng trở nên yên lặng đến đáng sợ, tiếng thở của anh đều đặn và anh tiếp tục-"Anh thấy thế..."

Iker cười... nhưng nhanh chóng, khóe môi trở về trạng thái ban đầu, anh luôn thật thà như vậy, ít nhất là trước mặt cậu, anh không bao giờ muốn nói dối cậu chuyện gì cả vì... cậu là người mà anh yêu, thế thôi-"Và thú thật... anh khó chịu với chuyện đó..."

Đôi vai của Iker run lên... anh khó chịu? Iker không muốn anh có cảm giác đó nhưng nếu cứ gần anh hằng ngày thì trước sau gì cậu cũng không thể ngăn cái dòng cảm xúc của mình tuôn trào và làm vỡ tấm băng của cậu. Với cậu, hạnh phúc của anh, niềm vui của anh, mới là quan trọng, nếu ở Real Madrid không thể cho anh những điều đó thì cậu sẽ không giữ anh lại... Iker cậu không yêu đến mức ích kỷ đến thế... cho dù cậu được phép.

Vẫn không nhận được câu trả lời mà mình muốn, David nhìn cậu với ánh mắt màu ghi đượm buồn nhưng tất nhiên cậu không nhìn thấy vì cậu đang không nhìn anh.

Trận đấu bắt đầu và câu chuyện đi vào ngõ cụt.







<<<<O>>>>







Sergio ngồi ở dưới khán đài mà đưa máy chụp hình của mình lên như bao nhiêu người, nhíu mày mà móc điện thoại ra gọi cho David. David đang ngồi thì giật mình lôi điện thoại ra-"Chuyện gì?"

"Chuyện gì là chuyện gì? Ông nói chuyện gì với anh tôi rồi?"

David thở ra-"Chưa có gì đáng nói xảy ra."

Sergio đảo mắt-"Nhìn là biết ông anh đang đâm đầu đi ngõ cụt rồi!"

"Mà mày đang ở đâu ấy em? Lên đây nhanh đi, Iker lại sắp đi kiếm mày bây giờ đây này!"

"Đang ngồi cạnh mấy cầu thủ của Manchester United, thấy không?"

David trố mắt ra nhìn xuống dưới, Sergio thực sự đang đứng cạnh những cầu thủ dự bị của Manchester United. Cả Sir Alex và các cầu thủ đều đưa mắt nhìn Sergio với ánh mắt ngạc nhiên khi thằng nhóc một tay cầm điện thoại còn tay kia cầm cái máy chụp hình. Sao nó vào đây được? Bảo vệ chết ở đâu hết rồi?

"Làm gì dưới đó vậy ông tướng?"

"View ở đây đẹp! Mà sao không nói chuyện với anh tôi tiếp đi! Có 90 phút thôi đó anh rể! Tận dụng đi! Tôi đứng dưới đây sẽ theo dõi anh đấy!"-Sergio bật cười và David vuốt mặt trước cái sự tỉnh của em vợ mình-"Đừng có chụp hình đấy!"

"Tôi thèm vào! Nhá! Tôi chụp người khác!"-Sergio nói xong liền cúp máy và David nhanh chóng tìm cách khiến Iker không nhìn qua chỗ của Manchester United-"Iker!"

Iker giật mình quay qua-"Hả?"

"Làm ơn đi... Nếu anh làm gì sai... nói cho anh biết... để anh sửa được không? Chứ cứ thế... anh thật sự chịu không nổi!"-Ánh mắt màu ghi nài xin và Iker nhíu mày, biết ngay mà! Chỉ cần nhìn vào mắt anh ấy thôi là cũng đủ khiến tim cậu đập mạnh, cậu có chuẩn bị câu trả lời chứ, nhưng giống như anh, thực tế khó hơn rất nhiều so với lúc tập nói trước gương. Iker đã từng bị Sergio bắt gặp một lần và phải nói lúc đó cậu chỉ muốn độn thổ khi thằng nhóc nhìn cậu với ánh mắt... không biết miêu tả thế nào cho đúng!

"Ôi xời ơi, nói cái gì mà anh mình quay mặt đi luôn thế kia không biết nữa!"-Sergio lầm bầm dưới cổ họng, mắt vẫn dán vào máy chụp hình theo dõi cuộc nói chuyện, bỗng một cái chạm vai khiến anh có chút giật mình.

Đồng tử xanh ngọc bích nhìn anh có chút khó chịu-"Anh ơi, chỗ này không giành cho khán giả đứng được đâu... Phiền anh về chỗ của mình..."

Sergio chớp mắt vài cái, nãy giờ lo cho hai ông kia mà quên luôn cái lý do vì sao mình đứng đây. Và cái lý do anh đứng đây lại đang đứng trước mặt anh-"À, xin lỗi, nhưng mà thật sự thì... chỗ của tôi bây giờ... không ngồi được..."

"Anh lẻn vào sao?"-Người kia nhướn mày và Sergio cười-"Lẻn được bằng niềm sao?"

"Vậy sao anh không về chỗ mình được?"

"Vì không về được chứ sao?"

Nụ cười của người kia dần biến mất và Sergio biết là đã động vào chỗ không nên động cmnr!







<<<<O>>>>







"Thật ra không có chuyện gì cả... Chỉ là... dạo này tôi và Sergio có nhiều kế hoạch với nhau thôi... tôi không có ý tránh anh đâu, đừng... đừng lo nghĩ quá nhiều..."-Iker cắn môi dưới của mình, cái câu trả lời củ chuối gì thế này? Cậu đang nói cái quái gì thế? Đây có phải mấy lời mà cậu tập nói trước gương đâu? Ôi Chúa ơi...

"Nhiều kế hoạch với nhau?..."-David nghiêng đầu và Iker gật gật như một cái máy-"À thì anh biết đấy, thằng nhóc vừa mới tới, nó cần được chỉ dẫn nhiều... để hòa nhập được..."

Iker càng nói càng khiến David cảm thấy nó vô lý. Hòa nhập? Sergio là thằng nhóc không ngán bất cứ một ai, thậm chí sẵn sàng bay vào choảng luôn đàn anh nếu dám chọc nó. Ngoài chuyện nó hổ báo ra thì tính tình thẳng thắn chứ có phải rụt rè gì đâu mà cần cậu giúp hòa nhập? Chưa kể nó là người Tây Ban Nha chứ có phải ngoại quốc như anh đâu, dám nói cậu giúp thằng nhóc học tiếng Tây Ban Nha đi.

"Tức là... anh không có làm gì để em buồn hết?"-David cố gắng vớt vát cuộc nói chuyện và Iker gật đầu-"Anh lo nghĩ nhiều quá thôi..."-Một nụ cười gượng ép đối với cả hai nhưng David đành phải chấp nhận thôi.

Trận đấu dần nóng lên và David như hòa vào nó mặc dù đang ngồi ở khu vip, Iker nhìn qua anh mà mỉm cười, đúng là chỉ có ở đây thì anh mới cười nhiều đến vậy. Nhìn anh nhảy cẫng lên hạnh phúc như một đứa trẻ khi Manchester United có bàn thắng mở tỉ số khiến cậu có chút nhói đau, cuối cùng thì trái tim của anh vẫn mãi là giành cho Manchester United mà thôi. Còn trái tim của cậu lại yêu say đắm Real Madrid... thật ngu ngốc khi nghĩ rằng anh có thể yêu đội bóng nào khác hay... thứ gì khác ngoài những thứ tại Old Trafford này. Mãi mãi... anh không thể thuộc về thứ gì tại Tây Ban Nha.

Sergio nhíu mày nhìn anh mình buồn bã-"Mợ cái ông anh rể ngu ngốc của mình đang làm cái quái gì thế!?"

"Mời anh ra khỏi khu vực này ngay!"-Tiếng bảo vệ vang lên và Sergio quát lại-"Đợi một chút xem nào!"

Sir Alex mỉm cười đến cạnh Sergio-"Nếu có muốn chụp hình thì sau trận đấu hẵng vào chụp, có ai cấm cậu đâu?"

Sergio lùi ra sau một (vài) bước, cái uy lực của người này thậm chí còn hơn cả Iker-"À con ra ngay... nhưng mà trước đó..."

Sergio đi ngang qua dàn cầu thủ dự bị của Manchester United đang ngồi rồi bấm máy liên tục. Bọn họ nhíu mày nhìn Sergio-"Cậu ta chụp ai vậy?"

Người con trai ngồi trong góc khoanh tay nhìn theo Sergio với ánh mắt khó chịu-"Đồ điên!"






>>>><<<<





Nay là My Crush's Day 😊😊😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro